Chap 66
Sau khi Trịnh Đan Ny về nhà tắm rửa, skincare, chuẩn bị xong hết tất cả, nàng lại chần chừ khi đứng trước tủ quần áo. Theo thói quen trước đây của nàng, nếu mai đi làm thì tối nay cô sẽ chuẩn bị trang phục cho ngày hôm sau trước.
Nàng có cần đem đồ xuống nhà Trần Kha không nhỉ?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi. Nàng chỉ mang một bộ đồ ở nhà rồi khoác áo ra ngoài.
Thang máy im ắng, chỉ có mình nàng, không khí trong đêm đông thật lạnh lẽo và ẩm ướt.
Ấn thang máy, đến trước nhà Trần Kha, lúm đồng tiền của nàng hơi lộ ra, Trịnh Đan Ny ấn mật mã rồi vào nhà. Nàng đi dưới ánh đèn ấm áp, thấy được Trần Kha đang gõ phím bên bàn làm việc.
"Em đến rồi." Cô đẩy đẩy gọng kính.
"Chị cứ làm đi, không cần phải để ý đến em. Em tự tìm việc để làm là được a."
"Chị viết thêm chút thôi." Trần Kha mỉm cười với nàng.
"Dạ." Trịnh Đan Ny lấy một quyển sách từ kệ sách của Trần Kha, ngồi trên sofa đọc. Nàng cũng không tập trung xem lắm, vì thật sự không có tinh lực để tập trung đọc, đôi khi lại lướt Weibo giải trí.
"Em có thể xem video." Trần Kha nhô đầu từ máy tính, cười cười nhìn nàng.
Trịnh Đan Ny cười nhẹ: "Không phải khi các tác giả viết đều cần phải tuyệt đối im lặng sao?"
Trần Kha nói: "Có lẽ do mỗi người một thói quen, đôi khi có âm thanh nhỏ cũng không ảnh hưởng đến chị lắm."
Trịnh Đan Ny ồ lên.
Nàng tiếp tục lướt web, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn Trần Kha. Đại văn hào của nàng đang tập trung đánh máy, ánh mắt chuyên chú, sáng ngời trí tuệ.
Nàng cười thầm, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể để mở rộng góc nhìn quan sát cô. Ánh sáng màu cam của đèn bảo vệ mắt làm cho làn da Trần Kha có cảm giác như gốm sứ hoặc tranh sơn dầu, ngón tay xinh đẹp lướt nhanh trên bàn phím, mượt mà như tơ lụa, không chút ngưng trệ.
Trịnh Đan Ny ngắm đến thất thần, Trần Kha dường như cảm nhận được lại liếc nhìn về phía nàng.
Trịnh Đan Ny vội quay mặt đi.
Trần Kha cười một cái, tiếp tục đánh chữ.
Trịnh Đan Ny lại tiếp tục đưa mắt nhìn lén.
"Em sao thế? Chán à?" Trần Kha ngừng lại, đẩy ghế ra sau.
Trịnh Đan Ny đứng dậy đi đến cạnh Trần Kha, chỉ xuống đùi cô.
Trần Kha chớp mắt, vui vẻ giang tay ra, Đan Ny ngồi xuống đùi cô rồi ôm lấy Trần Kha, lặng lẽ hôn cô.
Trần Kha khẽ vuốt lưng Trịnh Đan Ny, gương mặt cô hơi ngứa, bạn gái đang hôn lên má cô, cô chỉ cần khẽ quay mặt đã tìm được môi nàng.
Hai người hôn nhau nhẹ nhàng
"Muốn tháo kính không?" Trịnh Đan Ny nỉ non giữa môi cô, đuôi mắt cong lên vì cười.
Trong vô thức, hành động tháo kính lại biến thành ám chỉ nào đó.
Trần Kha hé môi mọng khẽ ngâm nga, đè cổ nàng: "Em đoán xem?"
Trịnh Đan Ny đỏ mặt, không trả lời cô: "Thôi, không phiền chị nữa, lo viết đi..."
Nàng đang muốn đứng dậy, Trần Kha lại nhấp môi: "Nhưng em làm phiền chị rồi mà."
"Thế giờ phải sao đây?" Trịnh Đan Ny cười đáp.
Trần Kha nhìn lúm đồng tiền của nàng: "Để chị hôn chút nào."
"Được," Trịnh Đan Ny cắn môi, "Chỉ hôn một chút thôi đấy..."
Ánh mắt Trần Kha lấp lóe, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, có lẽ do mùi vị tán tỉnh này quá trong lành, quá nồng và cũng quá dễ chịu.
Cô kìm lòng không đặng, vừa lại gần lại bị Đan Ny đưa ngón tay đặt lên môi, cô hơi khựng lại, thấy lông mi nàng chớp chớp.
Nàng nói: "Chị vẫn nên tháo kính ra thì hơn, đại văn hào của em."
Trần Kha hít sau, sau khi tháo kính ra, hai người vội vàng hôn nhau. Đây có lẽ là lần tán tỉnh xưa nay chưa từng có, có thể là do tư thế nên nụ hôn lần này của hai người nhiệt tình hơn các lần trước rất nhiều.
Dần dà, hôn không chỉ là hôn mà môi lưỡi còn giao thoa, hô hấp hòa quyện. Trần Kha hơi thở dốc, chóp mũi ngửi được hương thơm tươi mát, tay cô nhịn không được tiến xa hơn.
Trịnh Đan Ny hừ hừ, cũng không cam lòng yếu thế đáp lễ lại.
"...Em tắm rồi à." Trần Kha lẩm bẩm, tư thế của cô chiếm hết ưu thế, huống chi Đan Ny tắm xong cũng không mặc nội y.
Trịnh Đan Ny sờ thấy quần áo vướng víu rất nhiều, biển hồng lan rộng trên gò má, lại cúi đầu hôn Trần Kha, không cam lòng tiếp tục thăm dò bên dưới.
Tư thế hai người lảo đảo, bánh xe của chiếc ghế công thái học trượt qua lại trên sàn gỗ, phát ra những âm thanh nhỏ vụn...
Cuối cùng, hai người không còn cách nào khác là phải dừng lại, đỏ mặt nhìn nhau, cười nhạo lẫn nhau.
Trịnh Đan Ny cắn môi cười, đứng dậy bỏ chạy: "Chị lo làm xong nhiệm vụ ngày hôm nay đi."
Trần Kha cũng sờ sờ mặt mình, hơi cáu kỉnh đeo kính tiếp tục gõ phím.
Trịnh Đan Ny cầm điện thoại ngồi trên sofa ôm mặt, một lúc sau nhịp tim mới trở lại bình thường, lúc này nàng mới chính thức nhập tâm đọc tin tức.
Đột nhiên nàng mở to mắt, lập tức ngồi thẳng, gọi Trần Kha: "Trời đất, chị đến xem này."
Trần Kha hơi kinh ngạc: "Làm sao vậy?"
"Chị nhìn này, có một blogger lớn trong showbiz nói có khả năng Hướng Tiểu Viên sẽ đóng bộ [Già và trẻ] của chị đó." Trịnh Đan Ny hưng phấn nói, "Chị không nghe được thông tin gì sao?"
Trần Kha lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng khá bình tĩnh: "Có lẽ đang thảo luận, không chắc chắn là sẽ tham gia."
"Người đại diện của chị không gọi điện cho chị thật sao?" Hai mắt Trịnh Đan Ny ngập tràn mong chờ.
Trần Kha cười: "Thôi để chị gọi điện hỏi thử nhé."
"Dạ dạ dạ." Trịnh Đan Ny gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Kha cảm thấy Đan Ny phản ứng trẻ con như thế đáng yêu vô cùng, lập tức gọi điện thoại cho Dư Bối. Tuy Trịnh Đan Ny không nghe lén nhưng phân nửa cơ thể đã nghiêng qua đó.
"Được rồi, được... Tôi cứ nghĩ không thể được thông qua nhanh đến vậy, ừ ừ... Không ngờ lại có người chịu đầu tư..."
Đặt điện thoại xuống, Trần Kha nói: "Theo Dư Bối nói thì Hướng Tiểu Viên đọc truyện gốc xong thấy hứng thú, nhưng còn phải xem lịch trình của cô ấy nữa."
"Có nghĩa là..." Trịnh Đan Ny hít sâu.
"Do chưa hoàn toàn quyết định nên Dư Bối mới không nói cho chị biết."
"Ồ," Trịnh Đan Ny bình tĩnh lại, nàng cũng biết trước khi ký hợp đồng có rất nhiều biến số, nhưng vẫn không kiềm được vui sướng, "Hy vọng được nha!!!"
Trần Kha cong môi: "Ừ."
"Em cứ thấy em với Hướng Tiểu Viên thật có duyên đó chị! Chị xem này, chị chuyển thể kịch bản phim của cô ấy, bây giờ cô ấy còn muốn đóng vai trong tiểu thuyết chị viết, đúng thật là..." Trịnh Đan Ny nhấn mạnh, khó mà tin nổi.
"Ừ... Nhưng nếu em nói thế, thì phải là chị và cô ấy có duyên mới đúng." Trần Kha liếc nhìn nàng, trêu ghẹo.
"Em lại có duyên với chị cơ mà, chín bỏ làm mười là em và cô ấy có duyên rồi." Trịnh Đan Ny cười hì hì.
Trần Kha bật cười: "Em nói cũng đúng."
Cô nhìn file truyện trên máy tính, lưu lại, đứng lên nói: "Tối nay viết đến đây thôi."
"Ngừng sao?" Trịnh Đan Ny cười nói, "Xấu hổ quá, em vẫn làm phiền chị rồi."
Trần Kha cầm ly nước uống một hớp, lắc đầu: "Tối nay trạng thái chị không tệ lắm, viết được rất nhiều."
Cô đến gần, ngồi cạnh Đan Ny.
"Chị nghĩ liệu bọn họ có mời chị làm biên kịch không?"
"Chị không chắc, nhưng có lẽ chị không nhận đâu."
"Ồ..." Trịnh Đan Ny hiểu rõ, "Cũng đúng, đa phần biên kịch cũng không có nhiều quyền lên tiếng, thế thì đừng nhận."
Rõ là chuyện này vẫn chưa quyết định, thế mà nàng lại nói rất nghiêm túc. Vậy nhưng Trần Kha cũng không dập tắt hưng phấn của nàng, chỉ nói: "Đợi xác định xong, chị sẽ nói với em đầu tiên."
"Dạ." Trịnh Đan Ny vui vẻ ôm cô, "Người yêu em giỏi quá! Siêu cấp lợi hại!"
Trần Kha cười: "Giọng điệu cứ như đang nói với Thành Bích vậy..."
Cô không nói hết câu vì Trịnh Đan Ny đã hôn cô, còn thì thầm vào tai cô: "Thế này thì sao?"
Tai Trần Kha bị hơi thở của nàng làm cho ngứa ngáy, mất một hai giây mới hôn lại nàng.
Hai người ôm nhau trên sofa, vừa cười vừa hôn, càng thêm động tình.
Qua một lúc lâu, cả hai mới chỉnh sửa lại quần áo lộn xộn của mình.
"Em vào trước đi, chị đi tắm rửa..." Trần Kha hôn lên vành tai đỏ ửng của Đan Ny.
"Dạ..." Trịnh Đan Ny rũ mắt, ngón tay móc lấy ngón tay cô.
Đợi nàng ra khỏi phòng khách đi vào hành lang, Trần Kha mới nhéo nhéo lỗ tai nóng bừng của mình.
Trịnh Đan Ny nằm trong ổ chăn, dưới ánh đèn lờ mờ, cũng như đêm qua yên tĩnh, nhưng tim nàng lại đập thình thịch.
Tình huống đêm nay lại khác với đêm trước, tối hôm qua nàng đã ngủ trước, không có tâm trạng như vây.
Nàng cảm thấy mình nên thả lỏng, đừng có nghĩ mãi về chuyện đó có xảy ra không, thế là nàng lướt xem vài video ngắn
Chờ một lúc, Trần Kha đến gần, còn mang theo hương thơm mát mẻ thoang thoảng.
Tầm mắt hai người tiếp xúc giữa không trung, tạo nên một gợn sóng vô hình.
"Chị tắm xong rồi à?"
"Ừm."
Trần Kha vuốt mái tóc dài của mình, cũng nằm lên giường.
"Chị vặn đèn tối chút nhé?"
"Dạ."
Chiếc giường chỉ rộng 1m5, cả hai khi ngủ đều có thói quen nằm giữa, nên hiện tại hai người vai kề vai nằm lặng im không một tiếng động.
Trịnh Đan Ny nín thở tịnh tâm, nàng bỗng hơi muốn cười. Rõ ràng trừ trên giường ra, những chỗ còn lại cả hai đều khá ổn, có thể nói là trạng thái càng ngày càng tốt. Thế mà cứ lên đến giường là hệt như bị phong ấn.
Nàng suy nghĩ một lúc, cơ thể cũng không còn căng thẳng nữa, chân vừa nhúc nhích cũng chạm phải chân Trần Kha. Trần Kha ồ lên, hỏi nàng: "Sao vậy?"
Trịnh Đan Ny nghiêng người nhìn cô, Trần Kha cũng người nghiêng người nhìn qua. Cô vừa khẽ nghiêng người khiến xương quai xanh cùng vùng da phía nghiêng về phía Trịnh Đan Ny, tạo một vùng sáng trong không gian tối tăm này.
Cùng chẳng biết là cô cố tình dụ hoặc hay là vô tâm trêu ghẹo nàng nữa.
Dù là loại nào thì cũng đều giày vò cả.
Trịnh Đan Ny đưa tay chạm vào xương quai xanh của Trần Kha, phần xương lõm ấm áp lướt qua các ngón tay nàng. Trịnh Đan Ny ngước lên nhìn vào mắt Trần Kha, môi hơi nhếch lên, nghiêng người về phía cô.
Lúc này đây, cả hai đều rất nhập tâm, trong mắt đều chỉ có nhau.
Trần Kha ở trên giường cũng giống như bản chất của cô, chậm rãi dịu dàng, từ từ khóa chặt lấy nàng.
Trịnh Đan Ny đang muốn đáp lại cô, nhưng Trần Kha lại từ tốn chui vào chăn, làm cơ thể Đan Ny run lên, cắn môi: "Chị..."
"Suỵt..." Trần Kha thấp giọng, "Để chị......"
Đan Ny không thấy được bóng dáng của Trần Kha, chỉ có thể cảm giác được động tác của cô. Khác hẳn lúc lướt phím gõ chữ, Trần Kha ở dưới lớp chăn chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng lấy lòng nàng.
Trịnh Đan Ny cảm thấy chênh vênh choáng váng, cuống họng khẽ ngâm nga, hai chân trong chăn không thể khống chế, dâng hiến bản thân cho Trần Kha.
Thật lâu sau, khuôn mặt Trần Kha hiện ra trước mắt nàng, Trịnh Đan Ny chớp mắt xua đi ẩm ướt trong mắt, ôm lấy cổ cô, hôn thật sâu.
Không biết ai đã đưa tay kéo chăn phủ lên hai người, cũng giấu đi những động tác thân mật của cả hai, như hai khối nam châm nhỏ hút lấy nhau.
Trong đêm đông, dưới chăn là thế giới riêng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top