Chap 44


Ngày đầu tiên nghỉ hè, lúc ăn sáng, Lâm Vỹ Dạ nói với ba việc lát nữa mình muốn đi thư viện học.



Ông Lâm còn chưa kịp nói gì, bà Lâm liền nói: "Hay nhỉ, tại sao không ở nhà học? Trời nóng như thế, ở nhà có điều hòa tốt hơn."



Lâm Vỹ Dạ vội nói: "Thư viện cũng có máy điều hoà mà."



Bà khó hiểu nhìn Vỹ Dạ, "Ở nhà tiện hơn, tại sao phải phiền phức chạy lên thư viện làm gì?"



"Này, bà không hiểu sao, ở thư viện đều là những người nghiêm túc học tập, bầu không khí học tập tốt như thế. Muốn học thì phải cần một bầu không khí học tập thật tốt, ở nhà học rất dễ lười biếng, đúng không,Vỹ Dạ?"



Nàng gật đầu, "Đúng vậy, ba."



Bà Lâm nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, "Quên đi, cả hai người đã cảm thấy đi thư viện học tốt hơn, vậy thì đi thư viện đi. Bất quá đừng về muộn quá, trước 8 giờ tối nhất định phải về nhà, bên ngoài không an toàn."



"Vâng mẹ, con biết rồi."



Lâm Vỹ Dạ rất nhanh đã ăn sáng xong, đeo cặp sách, lên tiếng chào hỏi với ba mẹ, sau đó thì ra khỏi nhà.



Nàng vừa đi, bà Lâm liền trừng mắt nhìn chồng mình, "Cái ông này, ông không biết là ông quá cưng chiều con gái rồi sao? Con gái nói cái gì, ông đều nghe con bé!"



Ông Lâm sờ sờ mũi, "Tại tôi cảm thấy con gái nói rất có đạo lý mà, con bé ở nhà học một mình rất dễ nhàm chán, đi thư viện thì tốt hơn."



"Quên đi, tôi lười nói với ông." - Bà nói, lại tiếp tục ăn cơm, đang ăn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu nói với ông Lâm: "Đúng rồi, ngày hôm qua tôi gặp bà Trương, bà ấy nói là sẽ đưa con gái bà ấy qua nước ngoài học."



"Thật sao? Con gái bà ấy không phải là chung ban 1 với Vỹ Dạ của chúng ta à, sắp lên 12 rồi, tại sao lại chuyển trường ngay lúc này?"



"Nghe nói là yêu đương ở trường học, thành tích cả năm từ trên 50 xuống đến hơn 100 hạng, làm cho bà Trương tức giận. Ôi, ông nói xem mấy đứa trẻ bây giờ, cầm tiền của ba mẹ, ở trường không nghiêm túc học hành, nói chuyện yêu đương làm gì? Nếu Vỹ Dạ nhà chúng ta cũng giống như vậy, tôi không đánh gãy chân con bé là không được!" - bà Lâm nói



"Bà cũng có hơi khoa trương rồi, đứa trẻ 17,18 tuổi, là khoảng thời gian mới biết yêu, ở trường học gặp được bạn nên có cảm tình, nói yêu đương cũng rất bình thường."



Bà Lâm trừng mắt, "Này, theo như ông nói, yêu sớm là đúng đắn?"



"Tôi cũng không nói là đúng đắn, chỉ là gặp phải tình huống như thế, phụ huynh phải chỉ dẫn thật tốt mới phải, bà nói cái gì mà đánh gãy chân, bà quá bạo lực rồi." - Ông Lâm lắc đầu, vô cùng không đồng ý với quan niệm giáo dục của vợ mình.



Bà liếc mắt nhìn ông một cái, "Chuyện này không có xảy ra trên người ông, ông là đứng nói chuyện mà không biết tình huống, chỉ giỏi đạo lý, nếu Vỹ Dạ nhà chúng ta thật sự yêu sớm, tôi xem ông có nói ra câu đó hay không. Nguyên một đám 17,18 tuổi, học người lớn nói chuyện yêu đương thì biết cái gì, thật sự là vớ vẩn hồ đồ."



"..."



Thư viện nội thành.



Lúc Vỹ Dạ đến, Lan Ngọc đã đứng ở cửa chờ nàng



Hai tay bỏ vào trong túi quần, dựa lưng bên tường, đôi mắt nhắm lại, trong lỗ tai đeo tai nghe.



Lâm Vỹ Dạ cong mắt cười, rón rén đi đến trước mặt Lan Ngọc, đột nhiên bổ nhào lên người cô đồng thời kêu to "Hù" một tiếng, hù dọa Lan Ngọc



Lan Ngọc mở mắt ra, trong nháy mắt bật cười, "Lâm Vỹ Dạ em còn có thể ngây thơ hơn nữa không?"



Không có dọa sợ được người ta, Vỹ Dạ bĩu môi, "Lan Ngọc, Ngọc không có nhiệt tình gì hết."



Nói xong giả bộ giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.



Lan Ngọc thò đầu qua vai Vỹ Dạ nghiêng mặt cười, "Còn tức giận nữa chứ? Chao ôi, nếu không em lại dọa Ngọc thêm lần nữa đi?"



Lâm Vỹ Dạ nín cười, "Ai thèm dọa Ngọc thêm lần nữa, nhàm chán."



"Ơ kìa, em dọa Ngọc thêm lần nữa đi, một lần thôi" - Lan Ngọc kéo tay Vỹ Dạ nhẹ nhàng lắc lắc.



Lâm Vỹ Dạ đảo mắt một vòng, đột nhiên nghiêng đầu lại, há to mồm, "Hù" một tiếng.



Lan Ngọc lập tức phối hợp theo nàng, che ngực, vô cùng khoa trương kêu lên, "Ui da mẹ nó, làm Ngọc sợ muốn chết! Đây là yêu tinh từ đâu tới đây?" (Au: sao tui mắc mệt với 2 bà này quá 🤦‍♀️)



Lâm Vỹ Dạ cười ha ha ha ha, đẩy ngực Lan Ngọc "Ngọc mới là yêu tinh, đáng ghét!"



Lan Ngọc tiện thể ôm lấy Vỹ Dạ, vô cùng cảm khái than một tiếng, "Vợ à, cuối cùng cũng có thể ngày ngày ở chung một chỗ, trong khoảng thời gian này Ngọc nhớ em muốn chết."



Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu cười với Lan Ngọc "Ngọc buồn nôn quá đi."



"Chao ôi, đối mặt với tiểu yêu tinh đẹp như thế, không kiềm chế nổi."



Lâm Vỹ Dạ cười khanh khách, kéo tay Lan Ngọc "Vào thôi, mỗi ngày cố gắng học tập thật tốt hướng về phía trước."



Thư viện nội thành rất lớn, hơn 10 tầng lầu, mỗi tầng đều có bố trí phòng tự học.



Vừa mới đi vào, bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách, tiếng tờ giấy ma sát nhau khe khẽ.



Hai người bất giác im lặng, không nói nữa.



Nhưng nghĩ đến khả năng phải giảng đề cho lan Ngọc, vì vậy Vỹ Dạ tìm một nơi rất hẻo lánh, gần đó cũng không có người ngồi, để tránh cho lát nữa giảng đề sẽ quấy rầy đến người khác.



Vỹ Dạ để Lan Ngọc ngồi đối diện nàng, cô không chịu, không phải bên cạnh nàng thì không ngồi.



Tìm một người yêu ngây thơ như thế, cũng không còn cách nào.



Lâm Vỹ Dạ dứt khoát mặc kệ.



Kết quả mới vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy sách vở ra, đột nhiên Lan Ngọc lại gần, nâng cằm lên, hôn một cái thật nhanh lên môi Vỹ Dạ



Lâm Vỹ Dạ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lan Ngọc



Lan Ngọc cười vô cùng thỏa mãn, "Vợ, em thật ngọt."



"..."



Lan Ngọc nháo thì nháo, sau khi lấy sách vở ra, rất nhanh liền tập trung.



Vỹ Dạ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc, thấy cô rất nghiêm túc tính toán bài tập trên giấy nháp, trong lòng có một loại cảm giác tự hào.



Nàng thích dạng người yêu chăm chỉ lại cố gắng như này. Vốn đã rất đẹp, bộ dạng nghiêm túc học tập lại còn đẹp hơn.



Lâm Vỹ Dạ nhìn một chút liền mê mẩn.



"Lâm Vỹ Dạ tiểu hoa si, nhìn đủ chưa?" - Đột nhiên Lan Ngọc quay đầu sang nhìn về phía Vỹ Dạ tay phải chống đầu, nhếch môi cười.



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, sao đó phục hồi lại tinh thần, nhịn không được cong môi cười, "Ngọc mới là tiểu hoa si, đáng ghét."



Lan Ngọc cười nhìn nàng, sau đó, đột nhiên lại gần, một tay chống trên ghế dựa, một tay chống đỡ trên bàn, giam cầm thân thể nho nhỏ của Vỹ Dạ trong hai tay.



Khoảng cách hai người rất gần.



Vỹ Dạ căng thẳng nhìn Lan Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Ngọc... Ngọc muốn làm gì?"



Lan Ngọc cười nói: "Để cho em nhìn đủ, chính diện còn đẹp hơn so với một bên mặt."



Lâm Vỹ Dạ quả thực dở khóc dở cười, "Ngọc đủ rồi đó, đẹp cái gì mà đẹp, tự kỷ."



"Không đẹp sao?" - Lan Ngọc nhướn mày, "Em xác định? Em nói lại lần nữa xem?"



"Không đẹp,xấu muốn chết! Mau học bài đi!" - Vỹ Dạ nhét bút vào trong tay Lan Ngọc thúc giục cô học.



Lan Ngọc lắc đầu thở dài, "Ôi, tại sao em cứ thích khẩu thị tâm phi vậy nhỉ, hao tổn tâm trí."



"Ngọc lảm nhảm cái gì đó, mau làm bài, chờ lát nữa em kiểm tra."



"Đã biết, cô Lâm"



Cả một ngày, ngoại trừ buổi trưa và buổi tối lúc ăn cơm thì ra khỏi thư viện, thời gian còn lại, hai người cơ bản đều nghiêm túc học tập. Đương nhiên, thỉnh thoảng Lan Ngọc sẽ meo meo ngẩng đầu lên trộm sắc, sau đó mới thỏa mãn mà tiếp tục học bài.



Nụ hôn trộm này, có thể nói là động lực rất lớn.



Lúc đầu Lâm Vỹ Dạ còn có phát cáu với Lan Ngọc, sau đó lại bị hôn đến quen rồi, cũng mặc kệ cô, cô hôn nàng, nàng làm đề của mình.



Sau mỗi lần hôn trộm, cả người Lan Ngọc như tiêm máu gà, tràn đầy hăng hái.



Buổi tối hơn 7 giờ, Lâm Vỹ Dạ giảng xong một đề cuối cùng cho Lan Ngọc thì bắt đầu thu dọn sách vở, "Mẹ em kêu trước 8 giờ phải trở về, hôm nay chúng ta học tới đây, về nhà Ngọc xem lại đề hôm nay em đã giảng cho Ngọc, lần sau gặp lại, không được làm sai."



Lan Ngọc gật đầu, giống như một đứa bé ngoan, "Đã biết, cô Lâm"



Hai người thu dọn sách vở xong, nắm tay nhau đi ra ngoài.



Trời đã tối, thư viện lục tục có người đi ra.



Vừa ra ngoài thì có một luồng gió nóng thổi qua, so với bên trong thư viện quả thực như hai thế giới vậy.



"Nóng quá." - Vỹ Dạ giơ tay quạt, "Lan Ngọc, chúng ta qua bên kia mua trà sữa uống đi, em muốn uống trà sữa."



"Được." - Lan Ngọc ôm lấy vai Vỹ Dạ đi về phía tiệm trà sữa trước mặt.



Mùa hè nóng, tiệm trà sữa vô cùng đông đúc, đợi một lúc lâu mới tới lượt.



Lâm Vỹ Dạ muốn uống trà sữa pudding, thêm đá.



Lan Ngọc đứng ở cửa sổ đưa tiền, "Một ly trà sữa pudding, nhiệt độ bình thường."



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, vội vàng kéo Lan Ngọc "Em không uống nhiệt độ bình thường, em muốn thêm đá!"



"Không được, con gái mà uống đá đối với thân thể không tốt."



"Em không sao! Hiện tại em có thể uống đá, trời nóng như vậy, em không muốn uống nhiệt độ bình thường, ông chủ, phải thêm đá, thêm đá nha." - Lâm Vỹ Dạ chen lên trước cửa sổ, hướng bên trong hô.



Nàng chính là quá nóng, mới đến mua trà sữa lạnh để giải nhiệt nha.



Anh trai nhỏ làm trà sữa bên trong có chút khó xử, nhìn Lan Ngọc, lại nhìn Vỹ Dạ "Ách... Rốt cuộc là thêm đá hay vẫn là nhiệt độ bình thường?"



"Thêm đá!"



"Nhiệt độ bình thường."



Anh trai nhỏ: "..."



"Nghe tôi." - Lan Ngọc



"..." - Lâm Vỹ Dạ



Anh trai nhỏ: "Vâng ạ, một ly pudding nhiệt độ bình thường."



Khí thế Lan Ngọc quá lớn, Vỹ Dạ thua trận, thở phì phì trừng mắt liếc cô một cái, "Lan Ngọc, bây giờ Ngọc quản em, sau này chẳng phải cái gì em cũng phải nghe theo Ngọc?"


"Làm gì có, đương nhiên là Ngọc nghe theo em rồi. Chỉ là, mấy chuyện giống như này em phải nghe lời Ngọc, Ngọc chỉ vì muốn tốt cho em thôi."



"..."



"Đúng vậy, tiểu cô nương, người yêu cháu đối với cháu rất tốt, thật sự con gái không nên ăn lạnh, đối với thân thể rất không tốt."



Nói chuyện chính là một bà cụ ở đằng sau, đầu tóc hoa râm, rất hiền lành. Đang dắt một bé trai, hẳn là tới mua trà sữa cho cháu trai.



"Nghe thấy chưa, bà cụ cũng nói ăn lạnh không tốt."



"..." - Lâm Vỹ Dạ trừng mắt liếc Lan Ngọc một cái, quay đầu lại cười tủm tỉm nói cảm ơn với bà cụ, "Cháu hiểu rồi, cảm ơn bà ạ."



"..." - Lan Ngọc



Ơ, đều cùng một chuyện. nhưng đãi ngộ lại khác biệt.



Vợ của mình, không hổ danh là vợ của mình!



Mua trà sữa, Vỹ Dạ một tay cầm ly trà sữa, một tay bị Lan Ngọc nắm chặt.



Lan Ngọc đưa Vỹ Dạ về, vừa đi vừa hỏi: "Thế nào? Nhiệt độ bình thường uống cũng ngon mà đúng không?"



Lâm Vỹ Dạ chép miệng, "Tạm được."



Thật ra Vỹ Dạ biết Lan Ngọc đúng, cũng biết cô là vì muốn tốt cho nàng, chẳng qua vừa rồi thật sự rất muốn uống lạnh.



Nhưng không uống được, cũng không có không vui.



Vô cùng vui vẻ mà đưa trà sữa tới bên miệng Lan Ngọc "Ngọc uống một ngụm đi, uống cũng ngon lắm."



Ánh mắt Lan Ngọc dừng ở trên môi Vỹ Dạ nhướng mày cười, "Làm gì? Muốn hôn Ngọc gián tiếp?"



Lâm Vỹ Dạ cười trừng mắt với cô "Lan Ngọc, tại sao Ngọc lưu manh như vậy hả, không uống thì thôi."



"Uống uống uống, đương nhiên uống!" / Lan Ngọc một phen cầm lấy cánh tay Vỹ Dạ sắp thu hồi lại, cúi đầu, hút một ngụm.



Lâm Vỹ Dạ cười hì hì hỏi: "Uống ngon không?"



"Ừm, ngon, nhưng Ngọc cảm thấy môi em uống ngon hơn." - Lan Ngọc cười, đột nhiên ôm eo Vỹ Dạ cúi đầu liền hướng về phía môi nàng



Lâm Vỹ Dạ vui vẻ trốn, "Không cho hôn, Lan Ngọc, Ngọc phiền muốn chết." - Nói xong, liền đẩy Lan Ngọc ra cười ha ha chạy về phía trước.



"Này, đừng chạy! Còn chưa có hôn được đâu!"



Lan Ngọc đuổi theo, vừa đuổi theo được mấy bước, thì thấy Vỹ Dạ đột nhiên đứng lại.



Ly trà sữa trong tay "Ầm" một tiếng rớt trên mặt đất, cả người Lâm Vỹ Dạ như bị ngâm vào nước đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.



Cả người nàng không khống chế được mà run rẩy, môi càng không ngừng run lên, "Ba... Ba..."



Ông Lâm là tới đón con gái về nhà, gọi điện thoại cho con gái nhưng không có người nhận, nên xuống xe, chuẩn bị vào bên trong thư viện tìm, không nghĩ rằng cái nhìn thấy đầu tiên lại là một màn này.



Lan Ngọc cũng đi lên, hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá dùng sức, đốt ngón tay trắng bệch, "Chú Lâm"



Ông Lâm nhìn Lan Ngọc một lúc lâu sau rốt cuộc mới mở miệng, "Lan Ngọc à, con về nhà trước đi."



"Chú..."



"Về nhà đi!"



Lâm Vỹ Dạ sợ ba mình gây khó dễ với Lan Ngọc, vội vàng quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với cô, "Ngọc về đi."



Lan Ngọc không đi, vô cùng kiên định đứng ở đó, "Chú, con là thật lòng thích Vỹ Dạ, con thề, cả đời này con sẽ đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy chăm sóc cho cô ấy, vĩnh viễn sẽ không phụ lòng cô ấy. Chú, con cầu xin chú... đừng chia rẽ chúng con."



Lâm Vỹ Dạ nghe thấy Lan Ngọc nói, nước mắt không kìềm được mà rơi xuống. Cổ họng trướng đau như bị lửa đốt, đau đến nỗi không phát ra được tiếng nào.



Thật khờ.



Ba sao có thể đồng ý được?



Lâm Vỹ Dạ cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất, thấm ướt bụi đất.



Bất ngờ là ông Lâm không có nổi cáu, cũng không có nổi giận. Trầm mặc thật lâu, rốt cuộc hỏi một câu, "Các con khi nào thì ở bên nhau?"



Trên bậc thang bên ngoài thư viện, ông Lâm ngồi ở chính giữa, Lan Ngọc và Vỹ Dạ ngồi ở hai bên.



Hai người đem quá trình yêu đương thành thật nói cho ông Lâm.



Ông Lâm nghe thấy con gái nói Lan Ngọc vì nàng mà cố gắng học tập, hơn nữa lúc nghe thành tích đã từ đếm ngược cả năm thi tới hơn 300 hạng, không khỏi kinh ngạc một chút.



Ông có nghe nói về thành tích của Lan Ngọc. Ông Ninh thường xuyên nhắc tới con gái mình, nói là từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách, rất là đau đầu. Người từ trước tới nay không thích đọc sách, có thể có tiến bộ lớn như vậy, nhất định là khổ cực không ít. Vì vậy, không khỏi có thêm một chút ấn tượng tốt với Lan Ngọc



Nếu chuyện này đã nói ra, ngược lại Lâm Vỹ Dạ không quá sợ hãi, nàng nhìn ba mình, nhỏ giọng cầu xin, "Ba, con và Lan Ngọc sẽ cố gắng học tập, tuyệt đối sẽ không bởi vì yêu đương mà chậm trễ việc học, ba có thể... Có thể, đừng tách chúng con ra được không..."



Lan Ngọc cũng lập tức nói: "Đúng vậy, con sẽ học cho giỏi, cùng Vỹ Dạ tiến về phía trước, tuyệt đối sẽ không kéo chân cô ấy lại, chú Lâm, xin chú tin tưởng con, cho chúng con một cơ hội được không."



Giờ khắc này, tim của Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đều treo ở cổ họng, khẩn trương nhìn ông Lâm, giống như đang chờ đợi tuyên án.



Ông Lâm trầm mặc rất lâu, ông thật sự không nghĩ tới, buổi sáng vợ ông vừa mới nói, nhanh như vậy đã ứng nghiệm.



Vỹ Dạ 17 tuổi, thành tích vô cùng tốt, từ nhỏ vừa ngoan vừa nghe lời, cho dù yêu đương, thành tích học hoàn toàn không bị ảnh hưởng.



Lan Ngọc.... Cũng rất tốt.



Hơn nữa quan trọng là, nếu cứng rắn chia rẽ bọn họ, có thể ngược lại sẽ xảy ra vấn đề.



Từ trước đến nay ông Lâm rất sáng suốt, luôn mãi suy nghĩ, rốt cuộc mở miệng, "Hai người các con muốn ở bên nhau, có thể, nhưng, ba có vài điều kiện."








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top