Chap 11


Buổi tối,Lan Ngọc mang Vỹ Dạ ra ngoài ăn.



Lan Ngọc mặc T-shirt màu trắng rộng rãi, quần màu đen, giày thể thao.



Hai tay lười biếng bỏ trong túi quần, nói: "Ở đây có một quán ăn gia đình, tôm hùm chỗ đó ăn rất ngon."



Nàng rất ít khi ăn cơm ở bên ngoài, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm mềm mại nói: "Cậu nói ăn gì thì ăn cái đó."



Thanh âm mềm mại ngọt ngào, Lan Ngọc nghe được tâm liền ngứa.



Cô đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu bên cạnh, khóe miệng treo một tia lưu manh vui vẻ, "Lâm Vỹ Dạ cậu cũng quá ngoan ngoãn đó?"



Nàng ngơ ngẩn nhìn cô, "Sao... làm sao thế ..."



Lan Ngọc nhướng mày, ý cười nơi khóe miệng sâu hơn.



Đột nhiên, thân thể cô nghiêng về phía trước, tiến đến trước mặt Vỹ Dạ



Gương mặt anh tuấn phóng đại ngay trước mắt, Lâm Vỹ Dạ căng thẳng đến mặt cũng trắng bệch, hô hấp đình trệ. Nhìn vào trong mắt Lan Ngọc rõ ràng đang né tránh.



Hơi thở ấm nóng của Lan Ngọc phả vào trên đôi gò má Vỹ Dạ, đôi mắt hấp dẫn người nhìn nàng cười khẽ, nói: "Lâm Vỹ Dạ,cậu ngoan ngoãn như thế, nếu tôi yêu cậu làm sao bây giờ?"



Trong lòng Vỹ Dạ đột nhiên nhảy dựng, sau đó cứng rắn lấy lại tinh thần, đẩy Lan Ngọc ra, "Cậu... Cậu đừng nói nhảm! Tôi xem cậu là chị gái!"


Lâm Vỹ Dạ sợ đến nỗi không biết làm sao, thanh âm cũng có chút run rẩy.



Lan Ngọc cười ha ha, "Ai da,Lâm Vỹ Dạ tôi nói giỡn đó, cậu còn coi là thật à? Cậu có cần đáng yêu như thế không?"



Mặt Vỹ Dạ lúc hồng lúc trắng, xấu hổ đến mức muốn đào cái hố giấu mình lại.



Nhìn Lan Ngọc cười đến nghiêng ngã trước sau,Vỹ Dạ cảm giác mình giống như bị người ta tát một cái, trên mặt nóng rát, rất nóng.



Nàng vừa tức giận vừa lúng túng, hung hăng trừng mắt đầu sỏ gây nên, "Ninh Dương Lan Ngọc người này sao lại đáng ghét như thế!"



Nàng xấu hổ đến đỏ mặt, quay đầu bỏ chạy.



Lan Ngọc chân dài, hai bước liền đuổi theo kịp Vỹ Dạ, cánh tay ôm lấy vai nàng "Đừng nóng giận, tôi chỉ đùa một chút thôi mà"



Nàng gắt gao cắn môi. Nói đùa cái quỷ gì, một chút cũng không buồn cười!



Bả vai Lan Ngọc rất cao rất rộng, vóc dáng nàng chỉ tới vai cô, bị cô ôm lấy vai, cả người nàng nhỏ như đứa bé, giống như dựa sát vào trong lòng cô



Lâm Vỹ Dạ có chút không được tự nhiên, muốn né tránh, cánh tay Lan Ngọc ôm lấy vai nàng đột nhiên hơi cong lại, thuận thế ôm cổ nàng giọng nói trầm thấp, "Tránh chỗ nào chứ, đến rồi."


Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu, liền thấy trước mặt là một quán cơm gia đình, người đến người đi, kinh doanh rất tốt.



Lan Ngọc ôm lấy Vỹ Dạ đi vào. Tư thế hai người rất thân mật, người khác không biết, còn tưởng rằng là người yêu.



Đi vào, liền có nhân viên phục vụ nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.



Ánh mắt Lan Ngọc quét một vòng trong quán, cúi đầu, môi tựa vào bên tai Vỹ Dạ hỏi: "Muốn ngồi chỗ nào?"



Hô hấp ấm áp phả vào sau tai Vỹ Dạ rất ngứa. Nàng co vai lại theo bản năng, vô thức quay đầu đi, nhỏ giọng nói: "Muốn... Muốn ngồi chỗ gần cửa sổ."



"Ok." - Lan Ngọc đưa tay chỉ một nơi, "Chúng ta ngồi chỗ kia."



Tiếp theo, liền ôm lấy Vỹ Dạ đi qua.



Vỹ Dạ rất không được tự nhiên, vẫn cứ muốn tránh. Nàng luôn cảm thấy, hình như mọi người đều đang nhìn nàng



Nàng chưa từng cùng người nào thân mật như vậy.



Nhưng mà, Lan Ngọc lại hồn nhiên chưa phát giác ra, cánh tay dài ôm Vỹ Dạ như cũ, hoàn toàn không có ý định buông ra.



Đợi đi đến chỗ ngồi, cuối cùng Lan Ngọc mới buông Vỹ Dạ  ra.



Lâm Vỹ Dạ vừa được tự do, lập tức chạy đến vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này rốt cục mới cảm giác mình xem như đã sống lại, vừa rồi bị Lan Ngọc ôm cổ, căng thẳng đến nỗi cũng không dám hô hấp.









Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top