Chương 8. Mẹ Phác


Trong phòng khách, Lệ Sa nhìn hai vị trưởng lão đang cười tủm tỉm, lòng thầm ngạc nhiên.

Ba Phác, Phác Liên Triều là một doanh nhân nổi tiếng, phất lên từ rất sớm, vào thời điểm sơ khai của nền công nghệ thông tin liên lạc, ông ấy đã đặt chân vào ngành này. Lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn là thông tin di động, đồng thời cũng liên quan đến những lĩnh vực thông tin khác.

Sau khi về hưu, công ty do con trai ông ấy quản lý được mở rộng hướng kinh doanh ra nước ngoài, nhanh chóng vượt qua các nhà sản xuất khác để trở thành một trong những công ty đầu ngành.

Tuy rằng đoán được gia thế của Thái Anh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức không lọt chút tin tức nào ra bên ngoài.

Chị khẽ gật đầu chào: "Con chào cô, chào chú. Con đã định đến thăm cô chú từ lâu nhưng vẫn không tranh thủ được thời gian, thật ngại quá." Nói xong, lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, đi đến trước mặt mẹ Phác, hai tay đưa cho bà ấy: "Con đến vội nên cũng không kịp chuẩn bị quà cáp gì, khối phỉ thuý này là lần trước con nhìn thấy trong buổi đấu giá, đặc biệt chọn riêng để tặng cho cô."

"A, cảm ơn Tiểu Sa, cô thích lắm, thật có tâm." Mẹ Phác tuy đã qua tuổi 60 nhưng được bảo dưỡng rất tốt, trên mặt bà duy trì nụ cười bác ái, bí mật đưa ngón tay cái với Thái Anh.

Thái Anh: ". . ." Đồ đàn bà thành tinh, nói đến suýt nữa tôi còn tin.

"Nào nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." Ba Phác cười nói.

Người giúp việc bước tới rót trà, mẹ Phác cười tít mắt nhìn Lệ Sa, ôn tồn lễ độ, lịch sự chu đáo, ngoại hình xinh đẹp, đúng là nhìn thế nào cũng thấy vừa lòng. Lại nhìn về phía con gái mình đang khoanh chân ngồi trên sô pha, muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi.

Mẹ Phác ho khan một tiếng, sờ lên khối phỉ thuý mới của bà: "Thái Anh, cùng mẹ đi lấy ít đồ."

Thái Anh bĩu môi, bất mãn đứng dậy, thuận tay siết chặt vai Lệ Sa, âm thầm dùng lực, cảnh cáo chị phải cố gắng biểu hiện cho tốt.

Lệ Sa bình tĩnh vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, ngước đầu sang bên cạnh, mỉm cười: "Đi đi, chỉ không gặp một chút mà thôi."

Thái Anh: ". . ."

Thật là cảnh tượng tình chàng ý thiếp ngọt ngào làm sao!

Quả nhiên, hai vị trưởng lão nhìn về phía Thái Anh đầy ẩn ý, lắc đầu thở dài: Con bé này, tại sao khi yêu lại quấn người như vậy.

Sau khi lên lầu, mẹ Phác mở két sắt, hỏi: "Hai đứa bắt đầu hẹn hò khi nào?"

Thái Anh đáp: "Mới gần đây thôi."

"Con thích cô ấy lắm sao?"

"Sao có thể."

Mẹ Phác híp mắt lại: "Con không thích?"

Thái Anh "Ặc" một tiếng, gãi gãi đầu: "Thích, chắc là thích á."

"Ba mẹ cũng thích." Lúc này mẹ Phác mới mỉm cười, lấy trong tủ ra một đôi vòng tay, "Tuy rằng hai đứa còn nhỏ, nhưng ba mẹ cảm thấy các con rất phù hợp, thật đấy, ánh mắt nhìn người của ba mẹ chính xác hơn các con nhiều."

"Mẹ nói chuyện thì cứ nói chuyện, lấy thứ này làm gì, mau để lại đi!" Thái Anh vội vàng nắm lấy chiếc vòng tay ném vào trong két rồi khóa lại gọn gàng, "Đây không phải là bà ngoại cho mẹ sao!"

Mẹ Phác cười nói: "Cho nên mẹ mới tặng cho Tiểu Sa."

"Không thể được!" Thái Anh giật thót, "Chuyện này...... Aizzz, bây giờ tụi con chỉ mới yêu nhau thôi, mẹ cần gì long trọng như vậy, người không biết còn tưởng rằng tụi con sắp kết hôn đến nơi."

"Hai đứa không định kết hôn sao?" Mẹ Phác nhíu mày, "Pháp luật cũng đã cho phép rồi, hay là con chỉ chơi bời thôi?"

Thái Anh mím miệng, trầm tư nói: "Tụi con phải từ từ, làm gì có chuyện mới yêu nhau đã tính đến hôn nhân."

"Mẹ và ba con mới quen nhau ba ngày đã đi đăng ký kết hôn, có vấn đề gì chứ?"

". . ." Thái Anh đành phải thuyết phục bằng cách khác: "Mẹ, mẹ không biết rồi, Lệ Sa rất dễ thẹn thùng! Nếu bây giờ mẹ đưa tặng chị ấy cái này, lỡ như chị ấy cảm thấy không thể gánh vác nổi trách nhiệm gia đình nặng nề, áp lực quá lớn, muốn chia tay với con thì sao? Mẹ cũng biết nuôi con tốn tiền thế nào, mỗi ngày chị ấy chỉ kiếm được vài đồng bạc, còn không đủ cho con nhét kẽ chân."

"Ừm, nghe cũng đúng. Vậy chờ đến lúc hai đứa kết hôn mẹ lại đưa cho con bé, hiện tại vẫn nên đổi sang món quà gặp mặt khác." Mẹ Phác lại mở két sắt lần nữa, lấy từ bên trong ra mấy thỏi vàng, "Loại này thì sẽ không có áp lực gia đình, thế này có đủ không?"

". . ."

Thái Anh sắp khóc đến nơi, nếu sớm biết như vậy, có đánh chết cô cũng không dẫn Lệ Sa về nhà, chỉ mới vài phút gặp mặt, mẹ ruột nếu không phải muốn bàn giao con gái thì chính là tặng vàng thỏi, vậy thì quá có lợi cho cẩu nữ Lệ Sa kia rồi.

Vì thế, cô quyết định tung tin vịt bôi nhọ.

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ chị ấy tốt như vậy, chị ấy không xứng."

"Câu này nên hiểu thế nào?"

Thái Anh chạy đi đóng cửa, sau đó chạy đến bên tai mẹ cô nói nhỏ: "Lệ Sa ấy à, chị ấy không được."

Toàn thân mẹ Phác run lên, do dự hỏi: "Có phải là chuyện mẹ đang nghĩ không?"

Thái Anh chực rơi nước mắt, oan oan khuất khuất gật đầu.

"Chuyện này. . ." Một hồi lâu sau mẹ Phác mới hoàn hồn, nhưng dù gì bà ấy là người đã gặp qua không ít sóng to gió lớn, hít sâu một hơi, trịnh trọng xoa mặt con gái mình, "Vậy thì khổ cực cho con, làm công cũng rất tốt."

Thái Anh oan khuất được một nửa, đột nhiên cứng đờ: "Mẹ? Có phải mẹ biết hơi bị nhiều rồi không?"

Mẹ Phác nói với vẻ mặt khẳng khái hi sinh vì nước không sờn: "Sau khi biết con thích con gái, mẹ liền đọc đủ thứ sách, bù lại kiến thức thiếu hụt, đến bây giờ có thể xem như là nửa chuyên gia đấy."

Thái Anh: "Mẹ không sợ ba biết mẹ đọc tiểu thuyết bách hợp sao?"

"Tất nhiên, ông ấy đọc chung với mẹ mà."

Thái Anh: ". . ." Hết thuốc rồi, trong gia đình này còn có người bình thường không?

Lúc này, một chiếc ô tô chạy vào sân, mi mắt Thái Anh nhảy dựng: "Sao hôm nay anh hai về sớm vậy, anh ấy không đi làm sao?" Cô cố ý chọn giờ làm việc để về nhà kia mà!

"Con đưa bạn gái về ra mắt, tất nhiên nó phải quay về chứ." Mẹ Phác vội vàng buông đồ, kéo cô xuống lầu.

Trong phòng khách, Lệ Sa đang đánh cờ cùng ba Phác, nghe tiếng động bên ngoài, háo hức nhìn ra cửa.

Lát sau, một người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc đồ vest, đường nét gương mặt sắc cạnh, anh khí ngời ngời, cặp kính gọng vàng cũng không thể che giấu được sự sắc bén trong ánh mắt anh.

Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn về phía Lệ Sa, ánh mắt dịu đi đôi chút, gật đầu chào hỏi: "Xin chào Lạp tiểu thư, tôi là anh trai của Thái Anh, Phác Dương Huyên."

"Chào anh." Lệ Sa khó lòng tưởng tượng người thông qua Thái Anh để có chữ ký của chị lần trước lại chính là Dương Huyên.

Phác Dương Huyên là cao phú soái nổi tiếng, là người tình trong mộng của vô số phụ nữ, ngay cả trong giới giải trí cũng có không ít người mong được gả vào nhà họ Phác, nhưng bản thân Phác Dương Huyên lại không có bất cứ tai tiếng gì, chỉ tập trung vào sự nghiệp, do đó, cư dân mạng gọi anh là "Bạn trai quốc dân".

"Hẹn hò với Thái Anh thật vất vả cho em." Dương Huyên khách sáo nói.

"Không đến nỗi nào ạ." Lệ Sa khẽ mỉm cười.

"Này! Nói bậy nói bạ trước mặt em mà xem được sao?" Thái Anh không nhịn được hét lên với anh trai mình.

Dương Huyên đi đến chỗ cô, chậm rãi cởi khuy cổ tay áo sơ mi, thấp giọng nói: "Nghe nói hôm nay em lại đánh người?"

Thái Anh vội vàng trốn sau lưng mẹ, hét lên: "Là đồ dê non khốn kiếp kia động tay với em trước!"

"Cho nên?" Dương Huyên đi đến trước mặt họ, "Mẹ, mẹ tránh ra."

Mẹ Phác lắc mình một cái đã ngồi xuống bên cạnh bạn già, vỗ ngực: "Sợ chết mất, Đại Bảo ngày càng đáng sợ."

Thái Anh lui về sau vài bước, quay đầu vọt vào thang máy, chạy nhanh lên tầng hai, ghé vào lan can làm mặt quỷ: "Dương Huyên, thật khó ưa. Đại ma vương, đầu lưỡi dài. Lêu lêu lêu. . ."

Dương Huyên bước lên bậc đá trên cầu thang xoắn ốc, Thái Anh lập tức cầu xin: "Anh à, anh ơi em sai rồi! Em chỉ đùa nghịch chút thôi mà! Ba mẹ, hai người không cứu con sao? Con có phải là con gái hai người không? Đã sinh Huyên sao còn sinh Anh*. . . hu hu!"

(*Nhại theo câu "Đã sinh Du sao còn sinh Lượng", hàm nghĩa là sao ông trời lại sinh ra đối thủ một mất một còn với mình như vậy.)

Dương Huyên kéo cô vào phòng làm việc, cửa phòng chặn lại tiếng kêu thảm thiết bên trong.

Ba Phác xấu hổ cười cười: "Để con chê cười rồi, anh em nhà này yêu thương nhau như vậy đấy, sau này con sẽ quen thôi."

Lệ Sa: ". . ."

Trong phòng làm việc, Thái Anh gân cổ khóc khan.

Dương Huyên ra lệnh: "Được rồi."

Thái Anh lập tức hồi phục: "Là do em diễn chưa đạt sao?"

"Dù gì cũng phải chấm ít nước mắt chứ." Dương Huyên mở máy tính, click vào một phần tài liệu, "Hôm nay em đánh người, anh hỏi em, sao lại xuống tay nhẹ như vậy?"

Thái Anh trợn to mắt.

"Nếu là xâm phạm thân thể, em không cần kiêng kỵ gì cả, đặc biệt là với loại người này." Dương Huyên kéo màn hình máy tính xuống, cô dựa vào gần bàn để xem, tất cả đều là thông tin về đạo diễn gặp mặt buổi sáng kia, bao gồm cả việc lợi dụng chức vụ để qua lại với phụ nữ, tất cả đều được liệt kê rất chi tiết.

"Anh vốn định cho công khai tất cả mấy thứ này." Dương Huyên dừng một chút, "Nhưng sau đó anh phát hiện hắn đi thuê phòng cùng một phụ nữ. Nếu nhớ không lầm thì là một đồng đội cũ của em, tên Phó Hiểu Toàn?"

". . ." Thái Anh sửng sốt vài giây, "Là chủ động hay bị ép buộc?"

"Theo video thì là chủ động." Dương Huyên tháo mắt kính, xoa xoa ấn đường, "Nên anh mới hỏi ý kiến em, có muốn trực tiếp vạch trần không?"

Thái Anh thở dài: "Thôi, dù sao em cũng không bị gì."

Dương Huyên lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu sau khoé môi khẽ cong.

"Không phải chứ, anh cũng biết cười!" Thái Anh chỉ vào anh ấy trong nỗi kinh hoàng, tận dụng cơ hội để tâng bốc, "Anh cười lên thật đẹp, hôm nay anh mặc quần áo thật bảnh bao, sao em lại may mắn có một người anh đẹp trai ngất trời như vậy chứ!"

"Thánh nịnh." Dương Huyên đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô, khoác vai cô xuống lầu, "Yên tâm, dù không vạch mặt thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cách để hắn không sống yên ổn được."

Thái Anh lập tức ôm lấy cánh tay Dương Huyên, cọ mặt vào đó: "Cảm ơn anh, em yêu anh, siêu cấp yêu yêu luôn!"

"Bớt gây thêm phiền phức cho anh là được." Dương Huyên bất đắc dĩ nói.

Trong bữa ăn, mẹ Phác sắp xếp để Lệ Sa và Thái Anh ngồi cùng nhau, Lệ Sa kết thúc ván cờ cùng ba Phác, kéo ghế ăn ra, vừa ngồi xuống đầu gối liền bị đẩy.

Chị nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thái Anh đang chu môi.

Lệ Sa: "?"

Thái Anh vẫn thản nhiên duy trì tư thế chu môi: Heo ——

Lệ Sa nhìn về phía người nhà họ Phác, thấy vẻ mặt kích động của hai vị trưởng lão, theo bản năng nghĩ rằng họ đang ám chỉ chị nên phát huy.

Vì thế, chị đưa tay kẹp hai cánh môi mỏng của Thái Anh, tạo hình vịt Koduck, cười nói: "Ăn cơm xong hãy hôn nha."

Thái Anh: "???"

Mẹ Phác nhìn thấy cảnh này, bất giác trong đầu xuất hiện câu nói của fans CP trên mạng —— Tim rạo rực, tay run rẩy, CP Sa Anh là vĩnh cửu!!!

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Mẹ Phác bôn tẩu ở tuyến đầu fan CP, gọi điện thoại cho nhóm chị em bạn già: "Trời mẹ ơi, hai đứa nó ngọt quá trời ngọt, ngọt quá, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, ngọt quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top