1, Hẹn ngài tối nay

- Ồ, xem này, có người đang run vì cái lạnh của Hà Nội.

Việt Nam líu lo ôm lấy cổ của ngài. Em ngân nga giai điệu bài hát nhạc đỏ quen thuộc. Gã người Nga được em ôm khẽ nhếch mày xoa lấy đôi bàn tay đang sưng đỏ của em mà suýt xoa:

- Để ta xem em có thể bay nhảy giữa cái lạnh này bao lâu.

- Liên Xô, em có thể ở đây cả ngày với ngài đấy. Còn ngài sẽ bị ốm nếu ko mặc thêm áo.

Em giở giọng trách móc y rồi lôi ra cái áo khoác trong túi choàng lên người Liên Xô. Chả là, Nga có một buổi tới gặp mặt Việt Nam để bàn bạc chút việc và Liên Xô đã theo con trai mình đi tới mảnh đất hình chữ S: này.

- Thật bất ngờ khi ngài lại tới đây thăm em. Em còn tưởng ngài sẽ ở lỳ tại trang viên?

Liên Xô khẽ cười xòa tay xoa đầu người tình nhỏ bé của mình mà đáp lời:

- Lâu lâu cũng phải ra ngoài làm phiền em một chút.

Việt Nam nhíu mày quay mặt đi giả giận dỗi nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh y, tay cả hai đan vào nhau nhìn ngắm cái tấp nập của Hà Nội trên tầng cao. Đã lâu y không đến Hà Nội, đã lâu y không cùng Việt Nam tận hưởng sự bình yên và cái rảnh rỗi ngắn ngủi này. Em đã trưởng thành và nhìn chững chạc hơn nhiều so với hồi Chiến Tranh họ gặp nhau.

- Đã có da có thịt hơn rồi!

Câu nói bâng khuâng của y thu hút sự chú ý của em nhưng em chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Một lúc sau em mới trả lời nhưng giọng điệu lại trầm đi trông thấy:

- Cảm ơn lời khen của ngài. Nhưng ngài muốn kiểm chứng thì có thể đưa em lên cân thay vì động chạm bằng tay chỗ không nên.

Liên Xô đảo mắt qua chỗ khác cười cười thu bàn tay đang bóp lấy vùng eo và vùng dưới sau eo của em. Việt Nam thở ra một hơi dài rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện với nhau khoảng 30 phút nữa, có lẽ cho tới khi Nga bước ra bảo muốn nói chuyện với Việt Nam thì câu chuyện tám nhảm của cả hai mới kết thúc. Em đưa mắt liếc nhìn y nhẹ nhàng nháy một cái như ra hiệu rồi nhích người lại gần cái đồng hồ giữa sảnh đứng dưới cái đồng hồ chỉ thời gian 8 giờ nhưng là giờ của London rồi lại gõ mũi giày 3 cái. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ Việt Nam đang chỉnh lại giày của mình nhưng Liên Xô thì nhận ra ngay được điều em muốn nói với y:

" 8 giờ tối nay, em đợi ngài tại phòng em "

Và rồi y lại nhìn em chỉnh lại cà vạt thẳng lưng bước đi cùng Nga nghe bảo em sẽ dẫn con trai y đi tham quan một số thứ hay ho. Liên Xô khẽ nở nụ cười nhìn theo bóng dáng của cả hai khuất sau cánh cửa chính của căn nhà. " Rất mong chờ bất ngờ em sẽ dành cho ta vào tối nay. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top