[ 8 ] finsov; nắng tắt
Note: kiến thức (y học) trong os có thể sai lệch, cốt truyện ngoo ngoo, mình xin lỗi.
oOo
❝ Thương em, thương trọn một đời
Gieo ngàn nhung nhớ đầy vơi biển tình.
Em ơi em chớ làm thinh
Gửi tôi chút nắng cho mình xôn xao.
Giữa dòng xuân hạ lao đao
Em trao ước hẹn mà sao chẳng về? ❞
oOo
11;
"Trông anh lạnh lùng thật đấy."
"Ừ rồi sao?"
10;
Giấc mơ của Phần Lan không phải chỉ trắng mỗi màu tuyết.
Gã sinh ra ở một vùng đất rất lạnh, rất rất lạnh. Tuyết đã ở bên gã từ lúc mới chào đời, tuyết đã in dấu những bước chân thơ dại của gã, rồi cũng tuyết theo gã rước em về nhà, và tuyết lại nối gót tiễn em đi. Màu tuyết bao trùm cả cuộc đời gã, nếu không muốn nói là ám ảnh.
Phần Lan giống tuyết, còn Xô Viết tựa nắng. Không ai hiểu tại sao hai con người chẳng thể chung chạ với nhau điều gì lại về cùng một nhà, ngày trông thấy chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh ngự trị nơi ngón áp út của em Nga đã thốt lên là cái đéo gì vậy, và hắn phải gọi mẹ ơi khi nhòm một cái y hệt thế nhưng là đeo cho Phần Lan.
Người con trai như tuyết phủ ấy mãi nhớ về ngày em đến, mang theo nắng ấm nồng nàn làm sáng bừng tâm hồn vốn trơ trọi ảm đạm màu trắng đục của gã.
Phần Lan bị nhận xét là khó ưa lẫn khó gần, nhưng em bảo không phải mà, gã chỉ vụng về thôi. Không ai dạy gã cách đối xử với người khác, càng không ai dạy gã cách yêu sao cho trọn. Nên Xô Viết chỉ nỡ bật cười khe khẽ khi trông thấy gã như một đứa trẻ lúng túng bên mớ quà được gói bằng mến thương không biết làm sao mà gửi, rồi cầm tay gã thỏ thẻ nói rằng em vui lắm. Em cũng không cố gắng thay đổi con người Phần Lan, để gã là gã mà em yêu thôi. Có thể trong mắt người khác gã sẽ luôn là kẻ lạnh lùng đến thế, nhưng em biết cảm giác vùi vào lòng gã ấm áp ra sao, chỉ mình Xô Viết biết là đủ rồi.
Phần Lan đã học cách yêu và được yêu từ em đấy. Gã sẽ không thốt ra những lời ngọt như mật giống các cặp tình nhân khác, vốn từ của gã cũng không đủ để có thể ví em với trăng với hoa hay gì đó cho lãng mạn. Gã chỉ nói được ba từ đơn giản là tôi yêu em, vĩnh viễn so em tựa màu nắng nở hoa bên thềm và thi thoảng còn sẽ cáu gắt cãi cọ với em nữa. Nhưng Phần Lan dần biết cách ôm và dỗ dành những cơn đau nhức nhối của người thương, biết cách nấu mấy món ăn mang đậm hương vị quê nhà cho em vơi bớt nỗi nhung nhớ, biết cách chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ chẳng nhân ngày gì cả và biết cách ru em tròn giấc nồng.
Ngày Xô Viết đi cũng ngủ say trong lòng gã, bên tai văng vẳng điệu hát quê hương; chỉ khác với mọi lần là mảnh thái dương bé con giấu trong đáy mắt không thể toả rạng thêm lần nào nữa.
Giấc mơ của Phần Lan không phải chỉ trắng mỗi màu tuyết, nó ngập tràn màu nắng nơi em.
9;
Cuộc đời này tàn nhẫn hơn những gì Phần Lan tưởng tượng, khi thẳng tay cướp lấy mến thương duy nhất của gã. Có lẽ vì nhân duyên quá đỗi diệu kỳ, nên mới gặp được em. Và cũng có lẽ vì số mệnh quá đỗi nghiệt ngã, nên em đành từ biệt gã. Phần Lan không hiểu, em chỉ là đau đầu một chút, ngủ nhiều hơn bình thường một chút, kén ăn so với trước một chút, chỉ có vậy thôi, làm thế nào mà lại là u não ác tính được vậy?
Nhà hai người cách bệnh viện không xa lắm, Phần Lan cố tình chọn thế vì tính gã hay lo mà em lại hay ốm vặt. Chỉ cần Xô Viết ho vài tiếng thôi là gã sẽ bế em đến viện liền, mặc cho em càu nhàu không biết bao nhiêu lần. Nhưng con đường hôm nay đột nhiên dài đến lạ, dù cho gã đã đi nhanh hơn bình thường, phanh ga đạp hết cỡ để con xe màu xanh biển xé gió mà đi. Tờ khám bệnh tuyên án tử im lìm nằm ở ghế sau, bên cạnh một đống thuốc mới kê.
Gã không bật nhạc như mọi lần, cũng chẳng nói với em câu nào, bầu không khí nặng nề này khiến Xô Viết không sao chịu nổi. Em len lén ra hiệu cho gã, nhưng Phần Lan lại đang cuồng quay trong những dòng tưởng tượng mà tất cả đều dẫn đến con đường chết nên không thể để ý đến.
"Phần Lan này..." Em mở miệng: "Đi từ từ thôi."
Dòng suy nghĩ rối ren của Phần Lan bất ngờ bị cắt đứt, gã theo bản năng thắng ga, bánh xe cọ xát với mặt đường phát ra thanh âm chói tai, quán tính khiến cả em lẫn gã đều bị ngã người về phía trước. Phần Lan bần thần một lúc rồi hốt hoảng quay sang định hỏi em có sao không. Ngay khi vừa xoay người, gã trông thấy người thương đang nhìn, đáy mắt vẫn nồng ấm màu nắng, vành môi treo ý cười ngọt hơn mật đường bao dung cho sự vội vã đến bất lực của gã:
"Đừng vội, mình vẫn còn có thời gian mà."
8;
Lần thứ mười một em lấy những bộ quần áo đã được gấp gọn ra khỏi vali, thì cũng là lần thứ mười hai gã đặt chúng trở về chỗ cũ.
"Ngoan nào, đừng bướng." Gã đè cánh tay đang rục rịch kia lại, nhăn mày nhìn em, đáy mắt là sự bất đắc dĩ cùng cực.
"Em sẽ không nhập viện, cũng sẽ không tiếp nhận điều trị. Không cần nữa, anh hiểu mà?"
Xô Viết nói ra sự thật phũ phàng mà mấy ngày nay Phần Lan đã cố tránh né, gã phát ra một tiếng kêu rên trong cổ họng, nghẹn giọng nói:
"Sao lại không? Nhất định sẽ có cách mà, em nghe tôi lần này đi. Chỉ lần này thôi, còn đâu tôi theo em tất."
Gã trông thấy em lắc đầu nguầy nguậy, hơn ai hết gã cảm nhận được khớp xương đang run rẩy trong bàn tay mình. Phần Lan buông lỏng cổ tay em rồi dùng một cái kéo mạnh đem em dựa sát vào lòng, gã gục đầu vào hõm cổ, hơi thở nóng rực phả vào thịt da. Xô Viết nghe thấy tiếng gã rầu rĩ cất lời:
"Tôi van em, tôi lạy em. Nghe tôi một lần này thôi, được không?"
Xô Viết vỗ lưng gã, đầu ngón tay gầy gò chạm khẽ vào phần sống lưng đang cong lại để ôm lấy em. Em nghiêng đầu tựa vào vai gã, mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Lồng ngực hai người dựa sát vào nhau, để đôi nhịp tim đè lên nhau mà vang lên từng hồi thổn thức như tiếng nấc nghẹn mắc trong cổ họng.
Phần Lan và Xô Viết ôm nhau thật lâu, thật lâu. Không biết là kim giờ đã chạy qua bao nhiêu con số, gã mới nghe thấy tiếng em nỉ non rằng:
"Mình bên nhau thôi là đủ rồi."
Thời gian dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc.
.
"Khối u nằm ở vị trí hiểm nên không thể tiến hành phẫu thuật được. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói ra điều này, nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Hi vọng hai người có thể hết lòng trân trọng một năm cuối cùng bên nhau."
Vị bác sĩ chẩn đoán là một người phụ nữ đã qua tuổi trung niên. Trước khi phải thông báo điều cay đắng này, bà đã cẩn thận hỏi tuổi, hỏi mối quan hệ của hai người, còn buột miệng khen mắt em đẹp lắm, giọng nói cũng hay như đàn cello. Có lẽ vì đó cũng là một người mẹ chăng? Có lẽ bà cũng đã từng trải qua chuyện giống vậy chăng? Phần Lan không biết và cũng không có hồn phách đâu để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đó nữa. Gã chỉ nhớ tai mình ù đi khi nghe những lời không khác gì đang tuyên án tử dành cho em, gã đã đứng phắt dậy ngay sau đó, giọng nói run run hỏi lại một lần, rồi lại một lần.
Phần Lan không tin, cũng không phục mà.
Vì cái gì lại là em?
Em của gã đã sống rất tốt kia mà, sao lại bất công đến vậy chứ.
Mỗi khi nhắc đến chuyện này, ruột gan gã lại như đang dày xéo lên nhau.
Vị bác sĩ ái ngại nhìn theo cách Xô Viết đang trấn an lại cảm xúc cho Phần Lan lần cuối trước khi đi ra ngoài và đóng cánh cửa lại, trả một không gian chỉ riêng hai người. Em vuốt dọc sống lưng gã, vành môi cong lên lộ ra ý cười dịu dàng và nhẹ giọng nói mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Ai mới là người sắp phải chết ở đây vậy? Phần Lan bật cười cay đắng.
Em của gã đã sống rất tốt kia mà, sao ông trời lại muốn mang em đi chứ?
7;
Cuối cùng thì Xô Viết cũng không nhập viện.
Nói chính xác thì là em đã trở về nhà và điều trị tại gia sau gần một tháng nằm ở giường bệnh. Ngày thứ 28, Xô Viết khóc bảo gã cho em về đi, em không chịu được không khí ở đây đâu. Phần Lan đứng như trời trồng nghe tiếng em nức nở, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu. Lần thứ hai Xô Viết khóc trước mặt gã, và Phần Lan không còn sự lựa chọn nào khác nào là nghe theo em.
Thực ra cũng là vì bệnh viện không giúp được nhiều lắm, án tử đã được định rồi.
Phần Lan đứng bần thần ở cửa, kéo theo vali lê bước vào căn nhà gã đã vội đến mức quên bẵng đi. Xô Viết hồ hởi hơn người yêu nhiều, em bước ngay vào bếp, xắn tay áo lên cười hỏi gã muốn ăn gì cho bữa tối.
Hình như Phần Lan đã trả lời là món súp củ cải đỏ.
Xô Viết nghỉ việc tại chỗ làm cũ, dù em không muốn lắm nhưng cũng chẳng thể khiến cho gã lo lắng thêm được, nên em ở nhà và làm công việc mà người ta vẫn gọi là nội trợ đó. Mỗi ngày em đều mày mò nấu nướng, trong suốt quãng thời gian đó Phần Lan đã được thưởng thức rất nhiều món ăn, đủ thể loại kiểu cách không thua gì nhà hàng 5 sao thứ thiệt. Khi nghe tiếng lách cách mở cửa, em sẽ ló đầu ra từ căn bếp nhỏ, cười rạng rỡ chào gã và thông báo cho Phần Lan hôm nay ăn gì.
Phần Lan cũng xin chuyển bộ phận, công việc ở phòng marketing cho phép gã được ở nhà làm việc nhiều hơn phải đến công ty, đồng nghĩa với việc gã được ở cạnh em lâu hơn chút nữa. Lần đầu tiên, Phần Lan ước mình giàu được như Hoa Kỳ, là gã sẽ bỏ quách thứ công việc này luôn.
Xô Viết sẽ mang món bánh ngọt màu tuyết, điểm tô thêm mấy cánh hoa màu xanh ngọc được khéo léo làm từ bơ kem cho gã những lúc đang gồng mình xử lý công việc. Sau đó em sẽ bị Phần Lan kéo vào lòng, một tay gã vòng qua eo ôm em thật chặt, tay kia vẫn đều đặn gõ phím, chốc chốc lại xẻo xuống một miếng bánh đưa đến bên môi em.
Nhưng sau này thì không còn được nếm lại hương vị Xô Viết nấu nữa rồi.
Tháng mười hai, em được chẩn đoán là u não, vô phương cứu chữa, dù lúc đó Xô Viết vẫn đủ sức để trả treo và chạy nhảy cùng gã. Nhưng đến tháng bảy sang năm, bệnh tình em đột ngột chuyển nặng, thậm chí là không đi được nữa. Phần Lan đảm nhiệm toàn bộ việc nhà, bao gồm cả nấu ăn.
"A... món canh này có vị giống với mẹ làm."
Em chậm chạp nhấm nuốt, nghiền ngẫm một lúc rồi reo lên. Đôi mắt màu nắng kia nheo lại nhìn gã, vành môi cong lên thể hiện ý cười ngọt ngào.
"Em thích đúng không? Lần sau lại nấu..."
Phần Lan cũng cười, mà đáy lòng chua xót đến lạ. Gã cũng không biết em và mình còn có bao nhiêu "lần sau" nữa.
"Nào rảnh đưa em về quê nhà đi, Nga đang đợi." Xô Viết thầm thì: "Dì cũng đang đợi."
Dì là người chăm sóc cho em và Nga sau khi mẹ mất, ngày em dẫn gã về ra mắt, Phần Lan đã suýt ăn chày cối vào đầu vì nhòm mặt giống hệt kẻ bụi đời dụ dỗ đứa cháu ngoan ngoãn của dì.
"Em khoẻ lên rồi mình sẽ đi."
Nhưng Xô Viết vĩnh viễn không thể khoẻ lên được.
6;
Người yêu của Phần Lan rất sợ lạnh.
Gã thương em, thương em lắm. Thương những khi em có phủ thêm bao nhiêu lớp áo lớp chăn, lò sưởi bật hết nấc rồi vẫn co ro vùi vào lòng gã nói em lạnh quá. Phần Lan chỉ có thể siết chặt vòng tay thêm một chút, nhưng lại sợ làm đau em. Cách gã vụng về ủ ấm cho người thương khiến em bật cười khe khẽ, nhưng cũng không nuốt nổi những tiếng ho khan khản đặc. Phần Lan lo lắng sờ lên cái trán nóng hổi, đau lòng nghĩ em lại sốt rồi.
Cứ mùa thu đông về là em sẽ đổ bệnh, gió lạnh tràn qua khe cửa làm đau người thương của gã.
Làm sao ngăn được vòng lặp của đất trời, làm sao níu được dòng chảy của thời gian, làm sao giữ được xuân nồng ấm ở mãi bên em, làm sao buộc được hạ chí đừng đi mất?
Làm sao để em mãi ở cạnh tôi?
Phần Lan hỏi gió, gió không đáp; hỏi nắng, nắng lặng thinh. Rồi gã hỏi mình, bất lực đến cùng cực khi phát hiện ra thời gian cứ chảy qua kẽ tay mặc cho gã dốc lòng níu giữ. Chúng rơi xuống, rồi vỡ tan, hệt như cách bàn tay em trượt khỏi bàn tay gã.
Một tháng. Hai tháng. Ba tháng... Mười một tháng.
Mười một tháng mười bảy ngày.
Còn chưa được đến một năm.
Phần Lan thấy lạnh, bởi nắng ấm theo em mà đi rồi.
5;
Những cơn đau đầu khiến Xô Viết không sao ngủ nổi. Giống như có người đang điên cuồng dùng búa đập từ bên trong, những thớ dây thần kinh như bị ai siết, tầm mắt bị cơn đau làm cho mờ đi, Xô Viết thậm chí còn không thể trông thấy rõ gương mặt Phần Lan. Em rầm rì cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, nhưng vẫn là bị gã nghe thấy. Hai giờ sáng, Phần Lan dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trán, khẽ khàng hôn lên khoé mắt đọng sương. Mười ngón tay đan vào vào nhau, móng ghim vào thịt da thành những vệt đỏ ửng.
Phần Lan nhẹ giọng nói:
"Không đau, không đau..."
Trên bàn bày la liệt thuốc.
"Tôi hát ru cho em nghe nhé?"
Thuốc ngủ và giảm đau đã dùng hết vỉ.
"Sẽ không còn đau nữa..."
Ngủ đi em ơi, ngủ đi.
"Mơ đẹp nhé, Xô Viết."
Đầu ngón tay lạnh ngắt, trượt khỏi hơi ấm mà gã níu giữ.
4;
Tháng mười một tuyết đổ nhiều hơn so với mọi năm, Xô Viết trông ra đất trời nhuộm trắng ngoài kia qua khung cửa kính dày thật dày, lẩm bẩm nói cho chính em nghe:
"Muốn đi trượt tuyết quá..."
Xô Viết không để ý Phần Lan đã đứng ở cửa từ lúc nào, trên tay gã bưng bát súp khoai tây còn nóng hổi. Gã im lặng nhìn bóng hình gầy gò dựa vào gối kê cao phía sau, ánh mắt tha thiết trông về phương xa. Bệnh tật bào mòn sức sống và Phần Lan biết một ngày nào đó nó sẽ rút cạn hơi thở của em, không lúc nào là gã thôi nghĩ đến điều này, và cũng không lúc nào là gã nguôi nỗi đau lòng.
"Ăn chút gì đã nhé?"
Phần Lan nói:
"Rồi mình ra ngoài đi dạo một hồi..."
Vạt nắng kia nhảy nhót reo vui với gã, à không, nó vẫn luôn trong trẻo và nồng ấm như thế tựa như ngày đầu hai người gặp nhau. Những cơn đau chết đi sống lại cũng không vùi lấp nổi màu nắng nơi em, Phần Lan cười trong chua xót.
Hai người đi quanh nhà thôi, Phần Lan cẩn thận dìu đỡ từng bước chân một của em. Khung cảnh ngày đông ngoài tuyết ra thì cũng chỉ có tuyết, đến những cành khô queo quắt cũng bị màu tuyết vùi lấp. Nhưng bất ngờ là có đoá hoa nọ đội tuyết mà xoè bông, màu vàng cam nổi bật trên màu tinh khôi, Xô Viết khom lưng hái nó rồi đặt vào lòng bàn tay lạnh căm của gã.
"Biết đâu đoá hoa này là em đấy."
Rồi lại chỉ vào vạt nắng nở hoa bên thềm:
"Kia cũng có thể là em."
Phần Lan thấy hốc mắt cay cay, gã cười dài trong tiếng khóc.
Màu nắng vẫn sẽ luôn bầu bạn cùng gã mà.
3;
"Ước gì mình được già đi bên nhau nhỉ? Tôi muốn bạc đầu cùng em."
"Tóc em bạc sẵn rồi." Xô Viết bật cười: "Đừng luyến tiếc quá nhiều nhé."
2;
"Nga sắp đến gặp em đấy."
"Còn em thì sắp đến gặp mẹ, em hứa sẽ kể cho người nghe về một anh bồ tuyệt vời."
1;
"Phần Lan này, đừng khóc."
0;
"Em ơi, em đi nhé."
"Em ơi, hẹn gặp lại nhé."
Nắng tắt.
.
.
.
1;
"Trông anh lạnh lùng thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top