[ 11 ] amesov; có một mùa xuân nọ, ngủ quên trên vai anh

note: lowercase, có thể có yếu tố sai lệch với lịch sử, cân nhắc trước khi đọc.

ooo

❝ ru em, ru trọn giấc nồng

nằm xem hoa thắm, nở hồng đôi môi.

ngủ cho quên, đắm cho say

tình ta nay đã tàn rồi, em ơi. 

ooo

có những khi, xô viết ngả đầu trên vai hoa kỳ.

đôi lần thôi, hiếm hoi lắm. mà cũng đúng, nội việc em để mình rơi vào cái chạm nồng ấm của gã tư sản, hay việc gã cho tên cộng sản mượn bờ vai ngủ một giấc tàn là đã quá đỗi ngạc nhiên rồi. hẳn vì số lượng những lần như thế ít đến độ xoè một bàn tay ra đếm thì còn thừa ngón; nên hoa kỳ nhớ như in từ lời nói bâng quơ không kịp nghĩ cho tới nhịp thở có khi dồn dập như sóng xô, có khi nhẹ tựa lông hồng đang rơi.

lần đầu tiên là vào tháng tư năm 1945, khi ánh lửa trại bên dòng elbe hãy còn bập bùng. 

hoa kỳ nheo mắt nhìn khung cảnh huyên náo cách đó không xa, binh lính hai nước ca vang những câu từ và nhảy cùng nhau đôi điệu nhạc gã không biết tên. ly ca cao trên tay còn đang bốc khói mờ, đêm ở đây không quá lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp gì cho cam. bằng một cách nào đó - nói chung là nằm trong khả năng xoay xở của hoa kỳ - gã có cho mình thức uống không hợp với bối cảnh hiện tại một chút nào.

nhưng hoa kỳ vẫn chưa thật hài lòng, cái đắng của ca cao chỉ từa tựa thôi, chứ không so sánh được với cafe. 

gã thèm được nhấm nuốt thứ chất lỏng màu nâu đen đó kinh, vị đắng nguyên bản tan ra ngay trên đầu lưỡi khi chỉ vừa mới chạm môi. hoa kỳ không bao giờ pha sữa hay cho đường vào cafe, vậy nên nếu để một người yêu cái ngọt như xô viết nếm thử, em sẽ nhăn mày lại ngay.

mà thực tế là hoa kỳ cũng đã làm thế rồi, nhưng đó là chuyện của tương lai.

hiện tại, gã đang từ chối những cái mời của binh lính để chờ một mùa xuân đến bên.

sau lần tự hỏi thứ sáu, cuối cùng gã cũng đạt được mục đích của mình.

"sao muộn thế?"

hoa kỳ hỏi, nhưng xô viết không trả lời ngay. em ngồi xuống cạnh gã, liếc qua cốc nước uống trong tay trước đã rồi mới chậm rãi nói:

"xin lỗi, bên kia có chút chuyện."

hai người im lặng bên ánh lửa, thi thoảng vang lên tiếng nổ lép bép và tàn đỏ có lúc sẽ rơi xuống gần chỗ em, chỗ gã. thế giới của hoa kỳ và xô viết tách biệt với thế giới đằng kia, nơi mà binh lính đang ca hò nhảy múa. gã nhìn em chòng chọc, dáng vẻ im lìm bó gối kia làm gã muốn ôm em vào lòng quá. ánh lửa làm sáng bừng đôi gò má, và làm cho vạt nắng nơi đáy mắt lấp lánh hơn xưa một chút. 

"em muốn nếm thử không?"

hoa kỳ mở lời và đưa ly ca cao tới gần. xô viết chần chừ một chút rồi cũng đón lấy. đầu ngón tay em khẽ chạm vào đầu ngón tay gã, hoa kỳ nhăn mày lại ngay. gã hỏi nhỏ, sao tay em lạnh thế. xô viết nghe, nhưng không trả lời.

đến lượt xô viết nhăn mày, ngay khi em vừa nhấp ngụm ca cao đầu tiên.

"đắng."

em buột miệng nói, rồi như nhận ra mình lỡ lời liền im re. ca cao có vị đắng thật, cơ mà cũng không phải chỉ đắng thôi đâu. so với vị đắng từ thuốc giảm đau thì nhiêu đây vốn chẳng là gì. xô viết chưa từng kêu rên lấy một lần dù vết thương vỡ miệng, máu chảy ướt đẫm băng vải; nhưng em lại nói lời chê bai về một thức uống với gã. kỳ quặc đến bất ngờ, câu trả lời duy nhất cho việc này thì hẳn vì đó là hoa kỳ, chỉ thế. đơn giản mà cũng thật rối rắm.

xô viết liếc nhanh qua gã rồi thu hồi tầm mắt ngay, cúi xuống nhìn ngón tay sứt sẹo còn quấn băng đang vân vê cốc sắt. hệt như một kẻ chột dạ. gã trai tư sản khiến em muốn xích lại gần, nhưng mỗi một bước chân tiến tới là một hồi chuông cảnh báo buộc em phải lùi lại. rõ ràng, hoa kỳ cho xô viết những cảm xúc không muốn gọi thành tên.

nhân lúc em đang miên man suy nghĩ, gã đã tiến tới tự bao giờ. hoa kỳ cúi đầu, rồi nhanh như một ngọn gió, gã đặt lên môi em một nụ hôn. gió thì chẳng chậm rãi để đợi ai bao giờ, gió xuân lại càng không, nhanh đến mà cũng nhanh đi. cái chạm môi chỉ là phớt qua hệt cách con chuồn chuồn lướt đuôi qua mặt nước, nhẹ nhàng và chóng vánh đến độ không để em cho kịp nhận ra gã đã làm gì, chứ đừng nói đến việc cảm nhận hương vị hoa kỳ vừa trao.

nhưng hoa kỳ thì rồi, gã mượn nụ hôn nhẹ đó để nhấm nháp vị ca cao còn sót lại nơi đầu môi em, cười toe toét.

"có đắng đâu, ngọt mà."

xô viết ngượng chín mặt, em nhỏ giọng gắt gỏng.

"im đi."

thế mà hoa kỳ im thật. rồi em và gã cứ ngồi yên như thế, hoa kỳ rơi vào thế giới của riêng gã còn em cũng có cho mình khoảng lặng trong tim, không ai nói với ai câu nào nhưng bầu không khí này khiến người ta cảm thấy êm dịu thay vì ngượng ngùng. mãi đến khi đống củi dần cháy hết, mồi lửa leo lét cố bùng lên thêm lần cuối rồi tắt hẳn; thì hoa kỳ mới dần cảm nhận được sương lạnh đang dần buông xuống và đôi chân đã tê rần. 

ngay khi hoa kỳ vừa định quay sang ngó người đồng minh bên cạnh, thì một sức nặng bất chợt đặt lên vai khiến gã đứng hình.

xô viết thế mà ngả đầu lên vai gã trai tư sản đối lập hoàn toàn với mình.

"em mệt à?"

hoa kỳ hỏi nhỏ, gã biết xô viết chưa ngủ đâu. em khẽ khàng lắc đầu thay cho câu trả lời, những lọn tóc bạc cựa quậy rồi chạm vào cổ gã làm hoa kỳ thấy hơi nhột. gã định bụng trêu chọc em một chút, nhưng nhận ra hơi thở của xô viết ngày một gấp gáp thì mọi ngôn từ chòng ghẹo trôi đi đâu sạch, chỉ còn sót lại ba chữ: làm sao vậy.

xô viết không trả lời câu hỏi của hoa kỳ. thay vào đó, em nói:

"chúng ta sẽ thắng."

nhịp thở vẫn chưa được xoa dịu. gã nhắm mắt cảm nhận luồng khí nóng rực phả vào cổ, khi đôi đồng tử xanh kia được mở ra lần nữa, khoảng trời của gã đột nhiên trong veo và êm ái đến lạ. những ngón tay hoa kỳ luồn vào giữa những lọn tóc bạc, rồi làm rối tung chúng lên.

"nhất định rồi, berlin ở ngay kia thôi."

và sau đó là một khoảng lặng, kéo dài đến khi nào, hoa kỳ đã quên mất rồi. gã chỉ nhớ rằng dẫu cho lúc đó cơ thể đã mỏi nhừ sau hàng giờ ngồi im trên nền đất lạnh, thì gã vẫn không khó chịu chút nào. hoa kỳ nhoẻn miệng cười khi cảm nhận được hơi thở kề sát bên đã được xoa dịu, gã trót rơi vào thế giới của mình thêm lần nữa cho đến khi hơi ấm vây quanh cổ tan biến thì mới giật mình ngước mắt trông sang. xô viết từ trên cao nhìn xuống hoa kỳ, ý cười trong mắt là không giấu được.

"cảm ơn anh."

em khẽ nói, khom lưng trả lại cốc nước uống vào lòng bàn tay gã. trước khi em quay gót bước đi, gã còn nghe thấy tiếng em thì thầm:

"anh nói đúng, cũng không đắng lắm."

hoa kỳ cúi đầu nhìn xuống, cốc ca cao đã thấy đáy.

ooo

lần thứ hai là vào tháng mười, năm 1962, ở cuba.

nhưng nó khác với cái tựa đầu năm 1945, hẳn em hãy còn rụt rè, rồi lại dưng sợ hãi. một cái chạm nhẹ nhàng quá đỗi, cứ ngỡ như một sợi lông hồng đang đậu trên vai gã chứ không phải là kẻ đứng đầu cực còn lại của thế giới.

ừ thì vì hai người đang chiến tranh lạnh mà, làm gì có chuyện em để cho mình lại rơi vào vòng xoáy của hoa kỳ, cũng không thể nào mà hoa kỳ lại đùa nghịch những sợi tóc bạc hay trao cho em tách ca cao nóng nữa.

nhưng nếu chỉ là một cái ngả đầu, thì có lẽ sẽ chẳng sao đâu nhỉ.

xô viết tự nói với mình thế, và em làm thế thật. đôi khi chính bản thân em cũng không biết mình mong cầu thứ chi, mình hi vọng cái gì. mối quan hệ giữa em và gã còn chẳng được đặt tên, thì đâu ai đòi hỏi ai được điều gì. nhưng cũng là đôi khi, những phút yếu lòng được xoa dịu bởi những cử chỉ hết sức bình dị và nhẹ nhàng.

"tôi mệt."

em thì thào, qua khung cửa kính, xô viết trông thấy làn sóng dạt dào đưa đẩy xô vào vách đá. bọt biển trắng xoá bay cao, bay cao, rồi bay thẳng lên bầu trời xanh.

những ngón tay hoa kỳ siết nhẹ vào nhau, gã không xoa đầu em nữa, nhưng cũng chẳng nỡ đẩy em ra.

xô viết nhắm mắt nghe,

thì ra những con sóng ngoài kia vẫn triền miên mà ngã đè lên nhau như thế.

ooo

lần thứ ba cũng là lần sau cuối, tháng mười hai năm 1991, ở moskva.

những bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong ngày được hoa kỳ đón lấy, tan chảy nơi lòng bàn tay gã. nhưng cũng có những đoá hoa của đất trời nghịch ngợm nhảy nhót trên mái đầu bạc, rồi hoà làm một với nhau. moskva ngày đông trắng xoá một màu, đến nắng cũng thôi vàng mà nhường chỗ cho ảm đạm lên ngôi. nhành bạch dương oằn mình trong gió tuyết, mái vòm cổ kính vẫn im lìm. đường phố khi vắng lặng lúc rầm rập người qua lại. họ vội vã cho ngày mai không có gì ăn, hoặc cũng có thể là vội vã đến một cuộc biểu tình hay bạo loạn, tuyệt nhiên không ai chú ý đến hai người đã dựa vào nhau ngồi lâu thật là lâu trên băng ghế cũ kỹ trong công viên.

tuyết cũng có vẻ đẹp của tuyết, nhưng một khi cõi lòng đã chật vì nỗi sầu thênh thang thì đâu còn chỗ cho những điều quá đỗi nhỏ bé kia nữa. xô viết mệt nhoài tựa đầu lên vai hoa kỳ, mà gã cũng nghiêng người thật nhẹ để càng thêm dựa sát vào em. đôi mắt mang màu nắng rực rỡ năm nào giờ chỉ sót lại tàn dư của héo úa, nói thế là vì sớm thôi, em sẽ chẳng còn lại gì. 

hoa kỳ thử cảm nhận, nhưng giữa muôn ngàn ngọn gió đông lạnh giá thì hơi thở của xô viết đã hoàn toàn bị chôn vùi. duy chỉ có đôi ngón tay gầy gò đang bấu chặt lấy lớp áo trên người gã là minh chứng cho việc em còn sống, còn thở.

mãi một lúc lâu, hoa kỳ nghe thấy tiếng xô viết lẩm bẩm:

"không biết là có kịp không..."

gã nghiêng đầu khó hiểu, em ngước mắt nhìn gã một cái rồi lại rũ mi trông xuống ngay. lúc sau, xô viết nhỏ giọng mà rằng:

"tôi muốn chờ xuân đến."

hoa kỳ bật cười, những ngón tay gã lại xoa lên mái đầu bạc.

"sẽ, đừng lo."

nhưng không có tiếng trả lời.

tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

đôi ngón tay, đã buông lơi.

"xô viết?"

ooo

cold war đã qua đi, người ta đang trông chờ xuân tới.

nhưng ở đâu đó──

──có một mùa xuân nọ, ngủ quên trên vai anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top