Chương 7

   Tui xin phép đính chính lại thông tin một chút là vũ khí sở trường của Việt Hòa trong chap bonus không phải cây phóng lợn mà là bất cứ thứ gì cậu ta nhặt được ở dọc đường nha, xin lỗi mina vì sự sai sót này 〒▽〒
   Với cả bây giờ tui bận hơn rùi nên thời gian ra chap cũng lâu hơn, nhưng mina yên tâm, tui sẽ cố ra ít nhất một tháng một chap, và tui hứa danh dự là sẽ không drop đâu :))

***************************************

     Nay là ngày nghỉ nên ít nhất Nazi có thể làm biếng trên giường một chút, nhưng việc dậy sớm đối với hắn dường như đã là thói quen ăn sâu vào máu rồi. Hắn làm hết cả thủ tục lặt vặt rồi chạy xuống lầu dưới dùng bữa, nơi Vater hắn đang ngồi thảnh thơi uống cà phê và đọc báo buổi sáng.

     GE nghe thấy tiếng bước chân liền quay ra, nhận ra đây là đứa con trai cưng của mình mà cười nhẹ.

   - Dậy rồi à?

   - Vâng, thưa Vater. - Hắn gật đầu.

   - Ừ, dậy rồi thì ra ăn sáng đi, Mutter con nấu xong từ ban nãy rồi, chỉ chờ con xuống thôi đấy.

   - Mu... Mutter? Con làm gì có Mutter?

   - Con nói gì vậy? Chẳng phải AH là Mutter của con sao?

   - !?

     Hắn ngớ người. GE nói cái quái gì thế? AH là Mutter ruột của hắn?! Thật hoang đường!

     Lí do hắn cho là vậy vì kiếp trước AH đúng là vợ GE thật, nhưng va không phải người thân sinh ra hắn. Nói cách khác, va và hắn thực chất chỉ là mẹ kế và con riêng của chồng, hoàn toàn không có máu mủ gì cả. Nhưng khác với mấy bà mẹ kế đanh đá trên phim, AH thương hắn nhiều, thậm chí còn thiên vị hơn cả ba đứa con ruột của va. Hắn ghét va và chưa bao giờ cho va một sự tôn trọng, va vẫn mặc kệ mà trao cho hắn tình thương, thậm chí va còn trao một cách kín kẽ để tránh làm phiền hắn và không muốn hắn nghĩ nhiều về mình. Mong ước duy nhất của va chỉ là được nghe hắn gọi "Mutter", nhưng điều ấy đối với va dường như quá xa vời.

     Những tưởng Nazi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm như thế với AH, ấy thế mà chỉ một hành động nhỏ của va đã khiến hắn phải suy nghĩ lại. Trong Thế chiến 1, khi mạng sống của hắn, anh hắn và ba đứa con ruột của AH bị đe dọa, va đã cố gắng giấu họ đi rồi chạy ra ngoài tìm cách đánh lạc hướng kẻ địch, không cho kẻ nào động tới một cọng tóc của hắn. Không may hắn suýt bị đạn của kẻ thù bắn trúng, va đã lao ra đỡ đòn chí mạng ấy, và cũng vì thế mà va qua đời. Hắn vẫn còn nhớ cảnh Vater hắn ôm lấy thân thể lạnh ngắt của va mà òa khóc như một đứa trẻ, cùng với cảm giác trống rỗng như thể vừa mất đi người quan trọng với mình.

   - Ta ước chi ta có thể nghe một tiếng "Mutter" từ con.

     Đó là lời trăng trối cuối cùng của va trước khi lâm chung. 

     Hắn đã từng nghe, chỉ khi mất rồi thì người ta mới nhận ra điều quan trọng. Nhưng nhận ra để làm gì nữa, khi mà nó chẳng còn? Chỉ để mang niềm tiếc nuối đi theo cả đời người...

   - Mutter, người tỉnh lại đi...

     Hắn nhớ hắn đã gọi va như thế. Nhưng lời gọi muộn màng ấy mãi chẳng thể chạm tới va.

     Giờ đây, khi nghe lại tên va, hắn cảm thấy có gì đó ứ lại trong cổ họng, muốn nói mà chẳng thể nói thành lời. Hắn chạy vù xuống bếp, AH đang ngủ gục bên bàn ăn, trên bàn là cả đống đĩa đồ ăn đã được dọn sẵn. Hắn đứng đó nhìn va, cả một cỗ xúc động và nghẹn ngào trào trong lòng hắn. Nghe thấy tiếng động, va nhỏm dậy, vui vẻ cười với hắn.

   - Nazi, con chưa ăn sáng đúng không nè? Ta làm xong rồi đó, ngồi xuống đây để hai ta cùng ăn.

     Hắn nghe xong mà trải qua cả một chuỗi cảm xúc liên tiếp, từ sững sờ, ngỡ ngàng đến vui mừng, rồi lại day dứt. Va dù có ở thế giới nào, dù có là ruột thịt với hắn hay không thì vẫn không hề thay đổi, va vẫn yêu thương hắn như vậy. Hắn tiến đến gần mà ôm lấy va khiến va ngạc nhiên, nhưng va cũng không gượng gạo mà vuốt nhẹ lưng hắn.

   - Mutter...

     Tiếng gọi mà va muốn được nghe suốt chừng đó năm, rốt cuộc cũng thành sự thật. Nhưng đó là va bên thế giới gốc, còn va ở đây thì bối rối, không hiểu tại sao hôm nay Nazi yêu dấu của va lại u sầu thế? Hay hắn gặp chuyện không vui?

   - Ta đây, ta đây, không buồn nữa, ngoan nào ngoan nào. Chẳng hay có chuyện gì khiến con trai ta ảo não thế này sao?

   - Không có gì đâu Mutter, con chỉ gặp ác mộng thôi.

   - Ôi trời, chắc con sợ lắm phải không? Đừng lo, đó chỉ là mơ thôi, không phải thật đâu. Nó mà có thật thì chắc ta chẳng còn đây nữa rồi.

   - Ha ha, ta không ngờ em lại khéo đùa như vậy đấy AH.

     Giọng nói phát ra ở phía đối diện làm Nazi và va quay đầu nhìn lại, GE đang phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai. Nazi buông va ra và ngồi xuống ngay cạnh va, gã tuy làm mặt cười nhưng tâm tình khá dậy sóng, gã thực không biết nên ghen với vợ gã hay với con trai gã nữa. Còn va thì mừng rỡ ra mặt, được cục cưng chọn ngồi cạnh mình thì làm sao không vui nổi chứ. Hắn thấy va hớn hở như đứa trẻ có được món đồ chơi thì cũng chỉ cười sẽ, không biết nếu va ở thế giới của hắn còn sống thì nhìn đứa con riêng như thế này có vỡ òa trong hạnh phúc không nữa.

   - Có anh mới là người khéo đùa. Đùa dai quá nên Nazi chuyển sang ngồi cạnh ta rồi nè. Suất của con đây, ăn đi kẻo nguội. - Va đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt hắn.

   - Con cảm ơn. - Hắn nhận đĩa rồi ăn luôn. Phải công nhận va nấu ngon thật đấy.

   - ...Hai mẹ con tính bơ ta thật đấy à? - GE nhìn AH với ánh mắt không thể nào chán chường hơn.

   - Chẳng thế? Nazi còn tốt hơn anh trăm vạn lần. - AH đáp, mắt vẫn không rời khỏi đứa con trai yêu quý đang thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.

     Và thế là GE bị tổn thương trong tim nhiều chút.

     Ba người cứ nói chuyện mà không mảy may để ý đến sự xuất hiện của một người khác. Nazi đang chén miếng ăn cuối cùng mà bị người kia từ sau lưng hù cho một phát làm giật hết cả mình, hắn còn chưa kịp nhai nốt đã vô ý nuốt chửng luôn rồi.

   - Hù! Cháu yêu đoán xem đây là ai nào?

     Nazi ngoái đầu lại ra sau, là ông nội hắn, Prussia. Y mất sớm nên hắn cũng không có nhiều ký ức về y, nhưng qua biểu hiện của y có thể đoán ra được y cũng cực kỳ yêu quý hắn.

   - Chào buổi sáng, thưa Großvater.

   - Ôi trời, chào trang trọng làm gì, cứ coi ta như bạn cháu thôi. - Prussia cười lớn.

   - Cha, mấy đứa nhỏ dậy hết chưa? - AH quay sang hỏi y.

   - Cứ để chúng nó ngủ thêm đi, nay Chủ nhật, với cả mới có 6 giờ, dậy sớm làm gì? - Y lười nhác trả lời.

   - Rồi rồi, theo ý cha. - AH phẩy tay cười trừ.

   - Vater, Vater đã nghe tin báo sáng nay chưa? - GE

   - Nghe qua rồi, thằng nhóc con thứ ba nhà Bách Việt đúng không? Phải công nhận là đừng có dại mà chọc vào cái nhà đấy, đặc biệt là thằng oắt đó. - Prussia

   - Sao vậy Großvater? - Nazi ngạc nhiên, một tên cấp dưới của America mà sao phải cảnh giác tới mức đó?

   - Bên đấy kì lạ lắm a, những câu chuyện củ chuối nhất toàn tập trung quanh nhà đó thôi. - AH

   - Ha ha... - Hắn cười ngượng, làm quái nào mà cuộc đời đưa đẩy hắn với Việt Hoà được nhỉ?

   "Rốt cuộc nhà ngươi bên đó làm cái mẹ gì để thành ra nông nỗi này vậy?!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   - Ắt xì! Đm đang giao hàng mà thằng điên nào nấu xói mình thế nhể? - Việt Hoà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   - Ơ kìa, sao cha cứ đứng như thế? Cha ngồi xuống ăn đi, để con gọi mấy đứa nhỏ dậy. - AH bật dậy rời đi.

   - Hừm, giờ ta hiểu tại sao AH lại thiên vị cháu yêu của ta hơn con rồi. - Prussia

   - Vater nói vậy có ý gì? - GE

   - Đấy đấy, không tinh tế tí nào cả, chả trách bị bơ đẹp như vậy chậc chậc. - Prussia

   - Großvater đừng có chọc Vater vậy chứ. - Nazi

   - Cháu yêu đã nói là ta nghe liền. - Prussia xoa đầu hắn. Hắn chẳng gạt tay y ra mà cứ để yên cho y nghịch đầu của mình.

   - Vater à, Vater làm ơn bỏ cái tay xuống đầu con trai con đi. - GE

   - Ơ hay, cháu ta, ta có quyền mà? - Prussia

   - Großvater không công bằng, cháu cũng muốn xoa đầu Nazi!

     Bóng dáng quen thuộc ló ra sau bức tường. Nazi nhìn một cái đã nhận ra người quen, không ai xa lạ ngoài anh trai hắn. Weimar chính là tên của người đó.

     Weimar ngày xưa sau khi tiếp quản đất nước từ tay GE được một thời gian, vì nhận ra sự yếu kém của bản thân nên đã tự tử để hắn danh chính ngôn thuận mà lên nắm quyền. Dẫu hắn biết anh làm vậy vì muốn tốt cho hắn và cho quốc gia, hắn vẫn không tài nào ngừng trách móc được anh vì anh đã rời bỏ hắn. Ngày anh ra đi cũng là ngày hắn nhận ra mình đã chẳng còn một bóng người thân để mất. Vậy thôi, hắn sẽ bắt anh đền bù lại cho hắn trong thời điểm hiện tại vậy.

   - Em chào anh Hai.

   - Ôi Nazi dậy sớm thế, anh còn chẳng dậy được giờ đấy oáp~ - Anh ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

   - Sao nay con ngủ dậy muộn thế? Không sợ trễ làm à? - GE

   - Cái anh này, anh không nhớ hôm qua con nó nói là nay được nghỉ phép à? - AH

   - Ừ nhỉ ta quên. - GE

   - Quên hay khiếp, con với chả cái. - Prussia

   - Großvater cũng hay quên lắm mà, nói sao được Vater cơ chứ. - Weimar 

   - Em thấy đúng đó anh Hai. - Nazi

   - Weimar này, hai đứa còn lại đâu mất tiêu rồi? - AH

   - Chúng nó đang vệ sinh cá nhân, chắc lát nữa là ra liền à. - Weimar

   - Anh Hai ăn đi cho nóng. Ngồi đây nè anh. - Nazi vỗ vỗ vào cái ghế trống ngay bên cạnh.

   - A, cảm ơn em nha, anh ngồi luôn đây. - Weimar không khách sáo mà phi vào cái ghế đấy ngồi luôn. Prussia thì tiếc nuối ngồi lên cái ghế AH vừa ngồi trước đấy. Va thấy y cơ hội như thế đành ngậm ngùi đi dọn bát, đúng là đi ăn cỗ về mất chỗ mà.

     Ngay lúc va ôm cả chồng bát đĩa của Nazi đi mất thì hai người nữa lúc nhúc bước vào. Một người là Germany, người còn lại thì... na ná anh, chỉ khác ở màu mắt đỏ giống hắn và quốc huy ngay giữa quốc kỳ (Germany thì lại có mắt nâu).

     Nazi nhíu mày. Nếu hắn nhớ không lầm thì trong tiểu thuyết có nói đây là... đứa em trai song sinh của Germany? Tên gì ấy nhỉ? À, East Germany. Hắn không rõ tại sao lại có đến hai đứa Germany gần như y xì đúc nhau trong nhà mình. Rồi đột nhiên, lời nói của Việt Hòa hiện lên trong đầu hắn:

   "Con ngài bị chia làm hai nửa..."

   "...hai bản thể của cậu ta lần lượt được USA và USSR nuôi dưỡng, một thì phát triển, một thì có chút tụt hậu..."

     Ồ, hắn hiểu rồi. Do có hai bản thể, nhưng là hai bản thể độc lập. East Germany (EG) có là con nuôi của Soviet đi chăng thì suy cho cùng đó vẫn là Germany, và vẫn là con của hắn. Thế nên dù có chút không thoải mái vì nó theo Soviet, hắn vẫn dành cho nó những gì mà hắn cho Germany, không đứa nào thiệt hơn đứa nào.

   - Chào buổi sáng anh Sáu. - EG nói, giọng vẫn khá khàn đặc do mới ngủ dậy.

   - Ừ, hai đứa vô ăn sáng đi. Dậy muộn quá đấy. - Nazi quay sang buông một câu khá cợt nhả.

   - Ơ, hình như anh Sáu hôm nay có gì đấy khang khác thì phải? - Germany mới ngó sang hắn thì ngạc nhiên đến nỗi tỉnh cả ngủ.

     Cả nhà (ngoại trừ GE) sau khi nghe thấy lời bình loạn của Germany thì đua nhau nhìn lại Nazi, đúng là khác thật, khác bọt rõ rệt ấy! Hắn đẹp đến chói mắt người nhìn luôn rồi! Họ thật sự không thể nào tin rằng bảo vật nhà German có thể đẹp như thế này khi tháo lớp trang điểm dày cộp thường ngày cơ đấy.

   - Nazi, nay em... tẩy trang hả? - Weimar

   - Vâng, có gì không anh Hai? - Nazi

   - À không, không có gì đâu cháu yêu, chỉ là ta thắc mắc không biết vì lí do gì mà cháu lại ngừng trang điểm thôi à. - Prussia

   - Mà phải công nhận anh Sáu tẩy trang xong nhìn đẹp hơn hẳn Út ha? - Germany

   - Không còn gì để bàn cãi cả. - EG

   - Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ? - AH

   - Hừ, ta biết con nó tẩy trang từ mấy buổi trước rồi. - GE

   - Biết mà không nói với người nhà, được lắm con trai. - Prussia

   - Thế này thì anh Sáu hút người lắm cho coi. - EG

   - Anh thì đang mong em bớt đẹp đi một tí xíu đấy, nhỡ chẳng may có thằng dở hơi nào tăm tia Nazi yêu quý thì anh biết phải làm sao? - Weimar 

   - Cháu nói có lý. Nhưng không việc gì, thằng nào dám cướp Nazi thì thằng đấy phải chết. - Prussia cười quỷ dị.

   - Großvater, con chắc là bên ngoài chả có mống nào rảnh rỗi đến nỗi đi chọc vào ổ kiến lửa đâu. - Nazi

     Hắn vừa mới dứt lời thì GE ngứa tay thế nào bật ngay cái tivi lên, lúc này đang phát trực tiếp bản tin thời sự.

   - Vào sáng nay lúc 7 giờ 14 phút, cảnh sát đã nhận được tin người dân tóm được một tên tội phạm hấp bánh...

   - Coi bộ mấy thằng kiểu này ra ngoài kiếm không khó ha? Em đi khỏi nhà nhớ cẩn thận đấy. - Weimar

     Nazi gật đầu cho qua. Hắn vốn không phải là người tò mò gì về mấy cái tin tức thời sự cho lắm nên tính xách mông rời đi, nhưng khi thấy cái tên của người được phỏng vấn có chữ "Việt" (cụ thể là Việt Minh) và cái con xe Audi của Việt Hoà lọt ngay góc khung hình thì sự tò mò nổi lên trong đầu đã làm bộ não hắn ra tín hiệu cho hắn ngồi lại.

   - Đây là con trưởng nhà Bách Việt à? - Prussia

   - Vater thấy rồi đó thôi. - GE

   - Ể~ Không biết hôm nay nhà họ lại xảy ra chuyện gì nữa đây~ - AH

     Hắn cứ theo dõi màn hình tivi không rời mắt, chỉ do câu chuyện này liên quan đến nhà Việt Hoà nên hắn mới nán lại thôi, còn khướt hắn mới dành chất trắng não bộ quý giá của mình cho một bản tin vớ vẩn bên ngoài thế này.

   - Cậu Việt Minh có thể kể lại cho chúng tôi những gì cậu đã làm trong lúc tóm gọn tên tội phạm không?

   - Chà, tầm rạng sáng nay, tôi đang dọn nhà tự dưng nghe được tiếng kêu la thảm thiết từ sân vườn nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện tên khốn đó trong tư thế có vẻ như... không được bình thường cho lắm. Tôi lập tức khống chế hắn, và em trai tôi ở gần đó đã nhấc máy lên gọi cảnh sát ngay sau đó.

   - Ồ... Một câu chuyện khá là kì lạ nhỉ? Cậu có đoán được động cơ của tên đó không?

   - Tất nhiên tôi cũng đã dò hỏi rồi, hắn khai rằng hắn bắt gặp... cái gì ấy nhỉ... à, "nguyên một dàn 8 em gái ngọt nước đang ở cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ". Với cái suy nghĩ rằng đám harem ấy đang mời gọi mình, tôi đoán vậy, hắn vào trong và có luôn một đêm vui vẻ với cả thảy "8 em" đó.

   - A ha ha... Tôi không ngờ cậu lại có thể nói được những lời đó đấy. Thế cậu có biết tình trạng các nạn nhân thế nào không, và cậu muốn cảnh sát sẽ làm gì trong trường hợp này?

   - Nếu cô đã có ý hỏi thì tôi xin thông báo một hung tin, là bay màu cả lũ rồi. Với cả tôi nghĩ là không cần gọi cảnh sát làm chi cho tốn tiền điện thoại đâu, vì dù sao pháp luật chưa có cái luật nào cho loại tình huống này cả, tên đó chắc cùng lắm là ăn chửi một chút rồi bị bắt mua đền lại thôi.

   - Hả? Cậu nói vậy là sao?

   - Câu chuyện hơi tế nhị, cô với mọi người muốn hiểu sao thì hiểu, tôi chỉ nói được đến đó thôi.

     Cả nhà German theo dõi đầu đuôi cuộc đối thoại xong thì đơ hết cả người, tất nhiên trong đó có cả vị Quốc trưởng đáng kính của chúng ta rồi.

   - Này, ai hiểu ổng nói cái mẹ gì không? - Germany

   - Hiểu chết liền. - EG

   - Hể... Quả đúng con cháu Bách Việt không làm chúng ta thất vọng... - Prussia

   - Cháu cứ có cảm giác là cậu con trai trưởng kia đã cố tình nói giảm nói tránh đi rồi đấy ạ... - Weimar

   - Em chung cảm nghĩ với anh Hai. - Nazi

     Camera phát sóng trực tiếp chuyển cảnh sang chỗ tên tội phạm bị áp giải đi cách chỗ Việt Minh đứng không xa. Tên đó còn chưa kịp đặt chân vào trong xe thì từ đâu chui ra một bóng hình vàng chóe như Pikachu lao nhanh đến mức Usain Bolt phải gọi bằng điện thoại tặng hẳn một cước vào đầu thằng cha kia. Chẳng cần phải nói về người mà ai cũng biết đấy là ai này. Việt Hòa cầm "bánh mì" (đúng hơn là một chiếc dép tổ ong) nện cho tên kia không trượt phát nào, Mặt Trận phải xông ra can ngăn thì may ra tên đó mới giữ được cái mạng. Không còn dây thần kinh xấu hổ, cậu hét thẳng vào mặt kẻ ác ôn dưới mũi, hét luôn cho cả thế giới nghe thấy:

   - TỔ BỐ NHÀ MÀY!!! SAY RƯỢU ĐÉO NÀO LẠI CHUI VÀO CHUỒNG GÀ NHÀ TAO????!!!!

     Nazi bề ngoài làm tịch vẫn ổn nhưng bên trong thì đang nghi ngờ nhân sinh. Ủa!? Chuồng gà!? "8 em gái ngọt nước" trong chuồng gà!? Là thế quái nào?!

   - Hòa, em nói nhỏ thôi--

   - Nhỏ làm sao được!? Anh không để bụng hả anh Minh!? CẢ 8 CON GÀ MÁI GIÀ NHÀ MÌNH GIÃY ĐÀNH ĐẠCH CHẾT HẾT RỒI KIA KÌA!!!!!!

   - !? - Cả nhà German

   - Ê, thế là gà bị hấp diêm chứ không phải người à? - EG

   - ...Ta đang nghe cái vẹo gì vậy? - Prussia

   - Ơ hơ, ta nhảy sông luôn đây, đừng ai cản ta, ta cần lấy lại niềm tin vào nhân loại. - AH vác luôn sợi dây thừng siêu dài toan bước ra cửa.

   - Em ơi sao em lại làm thế, em muốn cha chồng em mất con dâu, chồng em góa vợ với mấy đứa con em mồ côi mẹ đến vậy sao!!? - GE cố gắng giữ chặt AH đang gồng mình đi mà gào thôi rồi.

   - À thôi ta nghĩ lại rồi, sông bẩn vl. - AH

   - Cái cô phát thanh viên kia có khi phải nói như thế này: "Hôm nay không ai đi bán muối cả, trừ 8 con gà, và đôi tai của người nghe". - Germany

   - Sao anh thấy em nói chuẩn thế hả Germany? - Weimar

     Trong lúc mọi người trong nhà thi nhau bàn luận về chuyện này thì Nazi im lặng không nói không rằng. Hắn hạn hán lời, giờ thì hắn đã thấu lý do vì sao mà ông hắn bảo là đừng có dính dáng gì đến cái nhà này rồi. Nhưng chia buồn cho hắn, hắn giao du với Việt Hoà cmnr, liệu rằng sau này hắn có bị lây cái hoàn cảnh éo le này từ cậu không thì còn phải dựa vào ông trời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Ngày hôm sau.

     Do đường đi đến trường tiện đường đi làm của Weimar nên nay anh chở hắn đi học. Hắn sau khi xuống xe thấy anh nhìn hắn với ánh mắt có chút buồn thiu thì thở dài, đưa anh một hộp cơm tự làm.

   - Anh Hai bận việc không về nhà ăn trưa được, em làm cơm trưa cho anh, lần đầu nấu không được ngon lắm mong anh Hai đừng chê.

   - Oa, được Nazi nấu cho là phúc mấy đời nhà anh rồi á! Cảm ơn em nha, đi học vui vẻ.

   - Vâng, anh đi đường cẩn thận.

     Xe của Weimar đi khuất cũng vừa lúc hai cấp dưới của hắn đến nơi. IE đang buồn ngủ gần chết mà bị JE kéo lê đi chẳng khác gì bao rác, chỉ có thể thầm rủa cho cái con mèo sushi phiền phức kia gặp tai nạn đăng xuất luôn cho rồi.

   - Sáng ra mà mặt mày nhăn nhó thế hả IE? - Nazi chọc nó một chút mà mặt nó còn nhăn hơn.

   - Lười dậy bỏ mẹ ra tự dưng bị con mồn lèo này lôi như thế có tức không boss? - IE

   - Ê, ngươi lười mà đòi đổ thừa cho ta-- Làm sao? - JE

     JE còn chưa kịp phản bác xong thì tự dưng bị người khác gọi đi, thế là gã buộc phải bỏ hai người kia ở lại. Gã đi mất dạng, Việt Hòa thì không thấy đâu, thôi thì lên lớp ngồi cho mát chứ ở ngoài này nóng chết cha ra, nay nắng đến 33ºC lận. Khỏi phải nghĩ nhiều cho mệt, hắn và nó vác thây lên lớp luôn. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì cái người ngồi cách bàn với IE lù lù ngay đấy khiến cả hai giật nảy mình. Trời nóng bỏ mẹ thế kia mà người đấy mặc không hở một tí da thịt nào, hệt như phụ nữ Hồi giáo mà thậm chí còn hơn: đeo kính râm và khẩu trang kín hết cả mặt, cả người mặc áo chống nắng dài từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào mấy ninja bên chỗ JE. Chỉ khi người kia cởi kính và khẩu trang ra thì hai người mới thở phào, tưởng ai, hóa ra lại là Việt Hòa.

   - Việt Hòa này, cậu mặc thế không thấy nóng sao? - IE 

   - Chào anh IE, cứ khi nào nắng nóng là tôi hay mặc thế này nên quen rồi. Với cả tôi bây giờ cũng muốn tránh mặt truyền thông một chút, mặc kín mít một tí là một công đôi việc. - Việt Hòa tiến đến chỗ họ.

   - A, vụ cậu lái xe đấy đúng không? Tôi thấy mặt cậu rần rần trên báo á. - IE

   - Anh cứ biết thế là được... - Việt Hòa

   - Đúng rồi này Hòa, chia buồn với ngươi vụ vừa qua. - Nazi đứng dậy vỗ nhẹ vai cậu.

   - Vụ nào ạ? - Việt Hòa

   - Vụ 8 con gà. - Nazi

   - ...Ngài coi bản tin hôm qua ạ? - Việt Hòa

   - Ừ. Cùng với cả gia đình luôn. - Nazi

   - Ê boss, vụ 8 con gà đó là gì vậy? Kể tôi nghe với. - IE

   - Ngươi/Anh không cần biết. - Nazi + Việt Hòa

     JE xuất hiện ngay phía sau Nazi lúc hắn và Việt Hòa vừa nói hết câu. Gương mặt gã trông tối sầm hẳn.

   - Có chuyện gì sao JE? Sao trông nghiêm trọng thế? - IE

   - IE này, ta... sắp kết hôn rồi. - JE

   - Ô, thế thì chúc ngươi hôn nhân trăm năm hạnh-- NGƯƠI VỪA NÓI GÌ CƠ!!?? - IE

   - Hả!? - Nazi

   - Tin này hay à nha. - Việt Hòa

   - Ngươi nói thử coi, hay ở đâu!? - Nazi

   - Hay ở chỗ... - Việt Hòa ghé sát tai Nazi thì thầm. - ...ngài sẽ không còn tức đỏ mắt vì họ nữa rồi.

     Nazi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng khi để ý thấy Việt Hòa khẽ đánh mắt sang chỗ IE còn đang bối rối và ngẩn tò te một cục ở đấy thì cuối cùng hắn cũng hiểu ý cậu mà khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý sau lớp bàn tay che đi nửa khuôn mặt. JE mặt tái nhợt, nhìn IE với ánh mắt có chút luyến tiếc, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng hề đặt sự chú ý đến ánh mắt ấy.

   - Chà, không biết đây là một tin xấu... hay một tin tốt nữa.

[Còn tiếp]

***************************************

   Ngôi xưng hô "va" mà tui dùng cho AH là một loại ngôi xưng hô cổ và khá trung tính, không phổ biến trong đời sống nên không được nhiều người biết đến lắm, nếu mina mà không rõ "va" là gì thì có thể lên mạng tìm, chứ tui lười giải thích lại lắm( ̄︶ ̄)↗ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top