6
-Truyện chỉ là giả tưởng do tôi nghĩ ra , không xúc phạm đến bất kì quốc gia bất kì dân tộc nào , không liên quan đến chính trị , lịch sử . Xin nhắc lại TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG DO TÔI NGHĨ RA và KHÔNG CÓ THẬT -
- " Chị Mĩ Liên !! " _ Giọng của 2 đứa trẻ vừa chừng 16 , 17 Vang lên . Dù em đã nghe kĩ nhưng cũng chẳng tài nào nhận biết được hai người này là ai _
- " A— Hoàng Sa , Trường Sa ! Lâu lắm rồi không gặp mấy em đấy " _ Cô nàng nhẹ nhàng ôm lại hai đứa trẻ to xác kia đầy vui vẻ _
- • Hoàng Sa ? Trường Sa ? Đám trẻ này là hai hòn đảo đó sao ? Thật kì lạ mà , ở bên mình hoàn toàn không có bọn nhỏ . Bởi tính ra , bọn nhỏ là một với mình nên không được tính là những Countryhumans riêng biệt • _ Em ngồi xuống ghế gần đó nhìn vào những người đang đi lại xung quanh _
- • Nơi đây thật kì lạ , dường như nó được sanh ra từ những mảnh kí ức đứt quãng sau đó tổng hợp lại vậy , thật rối mà • _ Em mệt mỏi nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn những người kia _
Làm sao đây , vốn dĩ đúng thật trong chiến tranh các phe đều có trụ sở chính để họp mặt nhưng mà trừ những lúc họp mặt và hỗ trợ chiến đấu ra thì các Countryhumans cũng như các vị chỉ huy đều trở về đất nước của mình chứ hoàn toàn không có thì giờ để nán lại ở nơi đây . Đất nước của bản thân đang có chiến tranh , nào ai có nhã hứng đó được chứ .
. . .
- " Liên , con không sao chứ ? Ở đây có ai bắt nạt con không ? " _ Người này lo lắng vừa gặp mặt cô ngay lập tức hỏi han ân cần _
- " Eh ? Con ổn mà , hì hì " _ Cô nàng nhìn những người đang vây quanh lo lắng cho mình mà cười ngốc một tiếng _
- " Thật là , sao em có thể ngốc vậy cơ chứ ? Em không quá giỏi chiến đấu cũng không phải là một quân lính thậm chí còn không cầm súng mà cứ thế xông ra vậy , nếu không có... " _ Anh dừng nói , sững người lại khó hiểu lắc nhẹ đầu . Anh hình như đã quên mất điều gì đó thì phải _
- " Gì ? Chị sao lại liều vậy ? Có phải chị muốn bỏ bọn em nên mới thế đúng không ? " _ Cậu nhóc Hoàng Sa giãy đành đạch than thở cầu được dỗ a~ _
Em đột nhiên mỉm cười à em cười sẵn rồi nhỉ ? đánh mắt ra ô cửa kiếng nhìn ra ngoài khắp nơi đều là di chứng sau khi quân Phát xít rút về nơi nào cũng tan hoang đổ nát , em thầm nghĩ • nhưng như vậy cũng tốt mà nhỉ ? Có lẽ như thế là điều tốt nhất và em ấy cũng sẽ chẳng có quá khứ giống như...Uyên . •
* Uyên , cô ban đầu là trẻ mồ côi , may mắn được em nhận nuôi và chăm sóc . Tài không đợi tuổi , năm mười hai cô đã bộ lộ rõ tài năng và thiên phú về khoa học cũng như tài quản lí lãnh đạo của mình. Sau khi đỗ đại học cô làm trong một vài chức vụ nhỏ , khi chiến tranh sảy ra cô với Việt Nam và một vài quan chức khác là những người đầu tiên lập nên " Mặt Trận giải phóng Việt Nam " ( Không có thật ) với lá cờ là hình cả đất nước hình chữ S không thể thiếu Hoàng Sa và Trường Sa tất cả có màu vàng và nền màu đỏ tươi...Sau này cô do bị nhiễm chất độc khi tham gia chiến tranh vậy nên đã mất ngay trên giường bệnh , hưởng dương 47 tuổi. Cả nước dân chúng ai ai cũng tiếc thương .
- " Ngồi đây làm gì ? " _ Người con trai lạ bước tới bên em nói , chất giọng quem thuộc kéo em thoát khỏi dòng suy nghĩ ngước lên nhìn người kia _
- " Eastern— ? " _ Nhìn người trước mắt đôi mắt em hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn đó có chút niềm vui rồi như nhận ra gì đó , em khựng lại _
- " Là Đông Lào , Anh bình thường đâu thích ở một mình đâu ? " _ Cậu khó chịu nhíu mày ngồi xuống ghế cạnh em , cậu ghét bị gọi tên bằng tiếng anh không hiểu sao điều đó khiến cậu cảm giác mình bị coi thành người khác _
- " Dạo này tình hình đất nước ổn chứ ? " _ Em nhìn cậu , nhẹ nhàng miết nhẹ từng ngón tay của bản thân , đôi mắt dìu dịu suy tư _
- " Tạm ổn , quân ta hiện tại cũng đang chiếm thế thượng phong . Phần lớn các cuộc chiến đầu quán ta đều thắng " _ Cậu nói tóm gọn lại cho em hiểu , hơi nghiêng người về phía sau hai chân trước của chiếc ghế cũng được nhấc lên đung đưa . Thật nghịch ngợm _
- " Cẩn thận ngã đấy , sẽ rất đau . " _ Em mỉm cười đồng thời nhắc nhở nhẹ người kia _
- " không phải lo đâu , tôi chẳng phải trẻ con " _ Cậu mở miệng chán nản nói . Cũng đúng thôi cậu dù gì cũng là sinh đôi với em tính kĩ ra thì cũng chỉ cách nhau một tiếng , nhưng rõ ràng người cần để ý hơn là em mới đúng _
- " Kiềng canh nóng mà thổi rau nguội , cẩn thận vẫn là hơn " _ Em mỉm cười , tâm tình như được thả lỏng ra mà nghĩ bụng • Thật giống nhau , cái tính cẩu thả này thật là... •
- " Chẹp— " _ Cậu vừa định đáp lại lời em nói tiếp thì đột nhiên _
* Rầm !!!
.
.
.
Tôi ngồi lại phía sau lưng cửa khép
Người đi rồi tay nhỏ giấu phong thư
Để sau mấy năm trời tôi vẫn đọc
Thuộc lòng hương thoảng ngón tay xưa .
.
.
.
Bài thơ trên nguồn hoàn toàn thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top