23.Chả mong đợi gì?
MatTran hoảng hồn nhìn nhóc mèo l nằm phê pha tắm trong cỏ mèo,phê đến mức quên cả lối về.
Mà lối về MatTran nói đến ở đây là anh.
Japan khinh khỉnh nhìn anh bằng một con mắt,con còn lại thì lé nên cứ nhìn chằm chằm vào nhóc mèo đỏ lòm trong lòng.
-"Vcl mi nghĩ mi có thể cho nó phê mãi vậy sao?"
-"Tất nhiên rồi bé ạ,còn non và xanh lắm không đấu lại chị đâu"(Chị phiến)
(Lưu ý đoạn đối thoại này được diễn ra bằng tâm thức với cách diễn đạt bằng một con mắt không bị lé của Japan và hai con mắt như muốn nã đạn của MatTran)
Vốn dĩ tự dưng Japan xuất hiện như vậy là có lý do.
...............
Trong lúc mọi người đều đang ngủ,chú gà trống cùng đàn gia súc được nuôi đang chuẩn bị tỉnh dậy,thì USSR đã dậy và gáy lên trước.
Ông túm cổ áo MatTran,lôi xềnh xệch anh đi không thương tiếc.
MatTran trong tình trạng nửa bán cầu não vẫn còn trong mơ và bán cầu não còn lại cũng chẳng tỉnh táo.
Anh nghe USSR nói cái gì đấy,gãi đít hai cái liền đồng ý.
Sau đó bị tống đến Nhật Bản,không hề bị ép.
Nhiệm vụ USSR gia lần này là đến Nhật Bản,anh phải đàm phán với Japan con trai của J.E trong lúc hắn đi vắng,ký kết thỏa thuận hoặc đàm phán một vài điều luật.
Chung quy là bị tống cổ ra đàm phán.
Chả hiểu tại sao USSR lại cho ra quyết định vô lý đến mức không tưởng,MatTran không giỏi nhẫn nhị như VietMinh,lại chả mưu mô như VietHoa.
Một thằng mà đụng vô là adrenaline tăng cao đến mức muốn vỡ mạch máu,chả hiểu sẽ làm nên trò trống gì
Anh vốn phải ở lại trong một tuần,mở vali ra,tính sắp xếp lại đồ.
Bên trong có một bộ quần áo,hai cái quần chíp,cùng một vài bộ đồ,kèm một thứ không hề ngờ tới.
Bên trong có một con mèo.
Ừ,đồ ăn lương thực,tiền bạc chẳng thấy đâu,lại vác xác thêm một cục bu lông 4,5kg.
MatTran trong lòng nguyền rủa ba đời tổ tông nhà lão sếp chỉ biết bóc lột nhân viên.
Chí ít thì còn được húp mèo nên cũng đỡ buồn.
Đó là ý nghĩ của anh trước khi gặp Japan.
Gặp xong rồi cả hai như kẻ thù không đội trời chung,không những thế con mèo mỗi ngày anh đều đút pate cho nó ăn còn quay đít chui vô lòng thằng chả.
Tại Sao?!!!!!Chỉ vì nó có cỏ mèo thôi sao?!!!!
Đàm phán chả ra hệ thống gì,ngồi nửa ngày tê cả đít cuối cùng bị thằng nhân miêu đuổi ra khỏi dinh thự,bế luôn con mèo cưng của người ta.
MatTran đành phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường cho đến khi hết một tuần.
Một tuần công tác như bị NTR thẳng vào mặt,anh cuối cùng cũng đứng trước mặt kẻ chủ mưu đang thản nhiên trêu mèo.
Tức đến mức mặt anh tự dựng hình nụ cười công nghiệp của China.
-"Vậy ngài vốn không mong đợi gì ở tôi sẽ đàm phán thành công đấy ạ?"
-"Tất nhiên,chuyến này cũng chỉ để cho cậu rèn lại tính kiên nhẫn,nên có hay không cũng chẳng sao"
MatTran cười đến ngoác tới mang tai,lôi từ đằng sau ra bản thỏa thuận đã ký kết thành công.
-"Ồ giỏi lắm MatTran tôi biết-"
Bản thỏa thuận nằm trong tay MatTran bị xé tan thành 308 mảnh nhỏ,anh vừa cười vừa phủi tay.
-"Dù sao ngài cũng không cần,chi bằng xé đi nhỉ?"
-"..."
USSR cứng đờ người,miệng há hốc,tay đang vuốt mèo cũng khựng lại.
-"ôi trời,tên đó cũng thật keo kiệt chỉ ký một bản,chẳng thèm in ra thêm một bản khác,may mắn thật đấy,dù sao thỏa thuận hai bên cũng không cần nên tôi xé ra cũng chẳng sao nhỉ?"
-"..."
-"nhỉ?"
---------------
góc xàm l-
khoe cái ảnh ms vẽ Đông Lào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top