liệu em có còn nhớ anh?

i am so verry lười ok nên tiến độ ra chap sẽ chậm hơn.
____________________________

Ussr bước ra khỏi phòng của mình và đi đến thư phòng để làm việc. Đi được nữa đường thì anh chợt thấy một cái mùi gì đó rất quen thuộc trên hành lang này ( mị: tao ngưởi thấy mùi gì đó, mùi làm tao điên lên vì nó :))) ).... đó là mùi của hoa sen.... anh lập tức quay đầu lại nhìn thì trước mặt anh là nòng súng nóng hổi đang chĩa thẳng vào trán anh. Anh nhìn xuống và con người trước mặt anh không hề lạ lẫm gì, đó là Nam. Cô vẫn đẹp và kiều diễm như mọi lần nhưng lần này thì khác... chỉ cần anh để  lộ ra một chút sơ hở thì cũng có thể chết ngay. Anh từ từ luồn tay ra phía sau, cố gắng để nhẹ nhàng nhất có thể và..."BANG" một tiếng súng nổ lên vang động cả một khu vực. Do nghe thấy có tiếng súng nên Nam hơi mất tập trung để lộ sơ hở. USSR canh ngay lúc đó liền đánh vào cổ của Nam khiến cô ngã xuống. Tưởng chừng sắp tóm được Nam thì cô chĩa nòng súng lên đầu và bóp cò... Các hành động , thao tác của Nam quá nhanh khiến Y chưa kịp phản ứng gì thì viên đạn đã ở trong đầu cô... nhưng khoan... có gì đó không đúng ở đây... máu của Nam... nó có màu đen và mùi thì giống như dầu vậy. Anh từ từ chạm vào làn da cô và đúng như anh nghĩ, nó không phải là làn da mịn màn của cô mmaf nó chỉ là một miếng sắt. anh thở dài và đó cũng là lúc một vài anh lính đi tới, trên người chuẩn bị vũ trang đầy đủ, thấy anh họ hỏi :
-Anh có sao không Boss?!- lính A gấp gáp hỏi.
lính B tiếp lời:
- phải đó bọn em nghe thấy có tiếng súng nổ, có chuyện gì không Boss?!-
USSR không nói gì. Y chỉ đứng dậy chỉ tay vào cái đống sắt vụn trên sàn , lạnh nhạt nói:
- dọn sạch đống này mau- không ai dám hé nữa lời. Họ chỉ biết im lặng làm theo lời y. Đi ra khuông viên nơi dùng để tập luyện cho các anh bộ đội mới nhập ngũ thì USSR đứng lại. anh nhìn qua cả một dàng lính thân hình cường trán và có vài vết sẹo. tiết trời bên Nga tuy rất lạnh vào mùa này nhưng biết sao được. Muốn giỏi thì phải chịu khó, muốn đất nước thoát khỏi chiến tranh thì phải hi sinh. Anh dừng lại, hỏi xem anh huấn luyện viên có thể dừng lại một phút không và hỏi lớn:
-trong đây có ai là người Việt Nam không?-
gần nữa hàng người giơ tay lên. Anh hỏi tiếp:
- vậy các cậu có thấy luyện tập khắc nghiệt không? nếu có tôi sẵn sàn cho mọi người trở về với đất nước-
lời nói anh vừa dứt tất cả mọi người đều im lặng, gương mặt căng thẳng đến tột cùng. một người chiến sĩ nhỏ con giơ tay lên nói:
- Thưa tổng chỉ huy, chúng em biết là chúng em không được cao hay khỏe mạnh cũng như là thích ứng nhanh được với cái lạnh bên đây, nhưng với lòng yêu nước và sự nỗ lực thì chắc chắn chúng em sẽ cứu được chị Việt Nam và quê hương tổ quốc- giọng nói dõng dạc của người chiến sĩ nhỏ con ấy đã thật sự làm USSR cảm động, anh gật đầu và bảo họ cố lên rồi tiếp tục đi đến vườn để thưởng thức chút hương trà sen và lên kế hoạch tác chiến.
đang ngồi thưởng thức hương trà và lên kế hoạch thì anh chợt vô thức đưa mắt qua nhìn một bông sen đang nở trên mặt hồ, long lanh , nhẹ nhàng và tinh khiết đến nhường nào. đang trầm tư thì bỗng cón con của Y chạy đến và ôm chầm lấy cha mình chỉ có riêng Russia đứa lớn nhất trông đây thì đỡ hơn được chút là biết nhặt hồ sơ và bản thảo kế hoạch lên cho cha. Russia nhìn cha hỏi:
-vậy cha tính cứu mẹ Nam như thế nào chứ con thấy tình hình không ổn rồi đó, dùng tới cả chiêu đó thì chỉ có mẹ mới nghĩ ra thôi- anh mĩa mai nhìn Y nói. USSR phì cười nói lại:
- con trai của ta lớn thật rồi nhỉ còn biết crush luôn cả America nữa cơ mà đã vậy còn biết nói bằng cái giọng điệu đó nữa , haizzz... hay có khi nào phản cha mày luôn không?- Y cong môi cười nói , tuy là nhìn mặt vui thật nhưng trong từng câu nói của Y đều mang cảm giác nặng nề.
Russia nghe vậy xấu hổ bảo:
- con thích Ame hồi nào?!... chỉ là thấy em ấy hơi dể thượng thôi mà... mà ba đừng có nói linh tinh nữa, con sẽ không bao giờ theo phe phát xít đâu!- cậu nói với giọng rất tự tin nhưng ai biết được rồi mọi chuyện sẽ về đâu.

sau một lúc trò chuyện và chơi đùa cùng các con thì cuối cùng chúng cũng chịu rời đi, anh đưa mắt qua nhìn lại bông sen lần nữa thì thấy nó đã bị một vệt gì đó màu đen vấy bẩn. anh vừa nhìn nó vừa liên tưởng về cảnh tượng ngày hôm đó mà lòng như siết lại. cũng chính ngày hôm đó mà sinh linh bé nhỏ của anh đã chết. USSR ngả người ra sau, tay đan lại để ra sau đầu và thở dài. nhìn bầu trời đêm mà lòng anh cứ xao xuyến cảm thấy như có ai đó đang gọi mình. dòng nước mắt nóng ấm chảy ra từ mắt Y. anh đứng dậy , tiến lại gần bông sen ấy, lấy khăn sạch lau hết vết mực ấy đi, nhẹ nhàng hôn lên cánh sen ấy một cái và nói:
  - Nam... liệu em có còn nhớ anh hay không?...-

____________________________
nếu thấy hay thì cho mị xin 1 bình chọn and bình luận nhá bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top