Hậu Lê x Champa

trả đơn cho bác @reimievie2 ạ

⚠CẢNH BÁO- TRUYỆN SẼ CÓ LIÊN QUAN VỀ LỊCH SỬ NHƯNG XIN ĐỌC KĨ RĂNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHÍNH TRỊ⚠

⟁CÓ H ĐỪNG ĐỌC NẾU BẠN KHÔNG THÍCH!⟁

Hậu Lê - em(lúc nhỏ), chài , chàng , anh    Champa- Noọng, y, nàng

nhận vật phụ: Minh - phụ thân(suýt cho là mẫu hậu may xoát lại 🤡🤡🤡), Tía

Lính canh vớt Hậu Lê lên cũng phụ trách chăm chừng anh - A Trinh

đoạn đầu hài tí do bí ý tưởng ạ, làm xong chap đầu bí ý tưởng quá trời. chap này hơi ngắn tí nhé :)


[CÓ THỂ SAI CHÍNH TẢ, XIN LỖI 😭😭😭😭😭🐧🐧🐧]

_______________________________________________________________________________

'POV không khí-A Trinh"

Trong đêm giá rét thấu xương, gió phương bắc như dao sượt qua xương thịt. "Oe OE OE" Tiếng đứa trẻ trôi theo sông lạc từ phương nào dạt ra đây. Làn da nhợt nhạt vì gió lạnh, á ửng hồng vì khóc quá nhiều. Mấy chú lính canh đang canh nghe thấy tiếng thì ra hóng. Ai ngờ....Lúng túng cũng sợ đứa bé còn nhỏ mà chết thê thảm thế, có chú kéo cái sào vớt em lên. Bây giờ vớt lên lại chả có thằng nào trong đám muốn nhận nuôi. Bất lực  họ tâu lên nhà vua lúc đó. "thưa bệ hạ, thần xin tâu" - "hửm?" - "Thần nhặt được một đứa bé trôi theo sông ạ" - "mang lên đây"- "Vâng..".  A Trinh bế em lên để cho Minh nhì rõ hơn. Tía bế lấy em, gật đầu phẩy tay cho A Trinh miễn. Tía suy ngẫm tí.... rồi lạ nghĩ. "Thôi thì nhận nuôi cũng được, thêm được thằng oắt con từ trên trời trôi xuống nuôi chả bõ tiền". Thế là tía nuôi đứa bé đó. Chỉ mong nó lên người, mong nó lớn khôn nghe lời. Tía giao cho A Trinh chăm đứa bé, tìm bà vú chăm nó cho nó ăn.

'Mấy chục năm sau - Ngôi kể thứ 3/Hậu Lê pov'

"Con à bây giờ con cũng lớn rồi con nên tìm người để còn chung sống đến khi tóc bạc răng rụng-" - "Phụ Thân để con yên đi, con biết rồi mà?!-" - "Á à à. mày chết cãi phụ thân đúng không?!-". A Trinh thở dài, lẩm bẩm "rồi đó...lại nữa rồi đó..". ngày nào cũng như ngày nào trong cung điện. Hai cha con cãi nhau như kẻ thù xưa, chả hiểu sao vẫn chung một cái mái nhà được. "KEMEMAY, ta đặt lịch cho con một cuộc ra mắt liên hôn rồi, tuần sau cưới." - "Nhưng phụ thân?!-" - "後黎朝 住口"- anh im luôn, cãi nhau như cơm bữa chứ tía vẫn đuổi anh ra như bình thường chả sao."Ta đi công chuyên. A Trinh, trông nó cho tốt" - "Vâng thưa bệ hạ.". A trinh nhìn sang Hậu Lê đang dỗi hờn, trời ạ...lớn rồi mà vẫn còn dỗi hờn như trẻ con mới lớn, A Trinh cố dỗ dành " Thôi thôi ko giận nào...Ta dẫn nhi thần đi thăm người có liên hôn với con nhé? ta cũng tò mò đấy là ai lắm" - "Vâng..." hai người dẫn nhau di loanh quanh cung điện, ghé qua khuôn viên của bên khuôn viên cho khách . nghe loáng thoáng nghe thấy tiếng  ngân nga của giọng một người phụ nữ. nghe tiếng hát bay bổng ấy. cả A Trinh và Hậu Lệ dừng lại để nghe tiếng hát ngân nga đẹp đẽ ấy. 

Hậu Lê đi theo tiếng hát thì nhìn thấy một cô gái đứng đấy , nhảy múa bên cạnh vườn hoa hoa rumdul. Làn da màu trắng sứ của y nổi bật giữa ánh nắng ban mai, tán lá xanh của cây hoa rumdul. mái tóc đen dài màu gỗ mun óng ả lả lướt như lụa theo điệu nhảy. Mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen. y thướt tha như nàng tiên giáng xuống trần giang vậy. A Trinh thấy thế thì chỉ mỉm cười đẩy Hậu Lê ra đấy xong chạy đi. "ơ-ơ???..." - anh đừng im khi nhìn thấy y nhìn mình, tim đập thình thịch. người gì đâu mà sao...xinh thế? ngại ngùng một lúc anh lắp bắp mở lời- "chào nàng...ta rất ấn tượng điệu nhảy của nàng.." - "Thiếp cảm ơn..ngài là Hậu Lê đúng không ạ?" - y ngại ngùng che mặt bằng vạt áo. anh gật đầu - "Ừm..ta là Hậu Lê... Nàng đây tên là gì thưa mỹ nhân?" - "Thiếp là Champa..."

"Cho ta làm quen nhé?" - "dạ.." Hai người rụt rè từ từ làm quen, nhưng càng nói chuyện họ càng thấy đối phương rất thú vị, như thứ gì đang gắn kết họ vậy. nói chuyện một lúc thì cũng đã lờ mờ tối. Luyến tiếc chào Champa, Hậu Lê vội vàng về phủ của mình trước khi bị phạt bởi tía. Chạy ngang qua phủ của Tía thấy A Trinh bị tía cho quỳ 3 canh vì bỏ chài ở đấy A chạy đi chơi. Thôi thì nghiệp cái nư. Anh phải co giò chạy trước khi tía ra kiểm tra. Cuối cùng cũng về đến phủ, anh thở hổn hển như hen. "Mới đó mà thở như ma rượt ha?"- tía khoanh tay, lườm mắt nhìn Hậu Lê - "Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta gặp người liên hôn của con." - "D-dạ vâng...". May mắn thay tía đang có tâm trạng tốt nên ko trách phạt anh. ko chắc phải quỳ chung cùng A Trinh mất. Thôi thì nghỉ trước đã rồi tính sa vậy...

'Hôm sau'

Hậu Lê thức dậy với tâm trạng uể oải, được người hậu mặc quần áo cho thì đi sang phủ linh phương(nói bừa thôi) để còn tiếp người liên hôn với anh. Hậu Lê đang đi thấy Champa được dẫn vào. Được cái tính tò mò nên anh lén lút đi theo ai ngờ đó là ngời liên hôn với anh??? ko ngờ luôn. "Ehem-" - "ối dồi ôi?!-" - anh quay mặt lại thấy Tía với A Trinh đằng sau. "cái gì mà rình rình lén lút thế hả? Vào. Nhanh. Rình cái gì mà rình" - "dạ dạ-" -  thế là hai phụ huynh của hai người có một cuộc trò chuyện vui vẻ về việc liên hôn. Hậu Lê với Champa thì liếc nhau ngại ngùng, dẫn nhau ra vườn chơi. 

"Thần thiếp có việc xin phép đi trước, mong ngài chờ thiếp một lúc..." - "Ừm nàng đi đi, ta chờ.."/ Champa có một số việc riêng nên đi trước, Hậu Lê thấy A Trinh thì chạy lại trò chuyện riết thời gian. "A Trinh hôm qua quỳ còn đau hôn- ?" - bống có cái cô nào đi ngang qua họ - "A Trinh thấy không? người thì thấp tẹt, xong con béo còn cú tỏ ra duyên dáng mặc áo yếm cái mồ" - "ừm ừm" - Champa mới xong việc chạy về thấy Hậu Le vẫn cho nên lén lút định cho bất ngờ. Ai ngờ noọng nghe thấy tất cả mọi thứ Hậu Lê nói về người kia nhưng nàng lại nghĩ Hậu Lê nói về y. y buồn lắm.... nên y chạy đi. Hậu Lê thấy y về thì chạy tới nhưng y càng chạy nhanh hơn. "Ơ? nàng ơ khuyên chưa hãy đi? sao nàng chạy nhạy thế???" {Thất tình-boi} - "Chẳng phải chàng chê Thiếp xấu? thiếp đi-" - "ta đâu có nói nàng??" - "ủa thế nói aiii????" - "kia cái con bé mặc áo yếm tím sim kìa." - "......oh-". hai người làm hòa với nhau xong rủ nhau nói xấu con mụ kia tiếp

'mấy ngày sau'

Tía mở một cuộc liên hôn khủng bố chà bá, ai cũng được mời. hai người nổi bật với áo váy cưới lung linh."Nàng đẹp lắm..." - "Thiếp cảm ơn, trông chàng như ánh hoa mai vậy..." - "còn nàng là bông hoa Rumdul đẹp nhất của ta~" -. Từ đó về sau hai người cưới nhau và sống mãi mãi vui vẻ đến khi răng long tóc bạc

----------------------------------------------------------------------------------------

hết rồi đó- bí kết quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top