tán em ²
Bảo Minh thấy em có vẻ giận dỗi như vẫn cố tình nói thêm vài câu, kết quả y như rằng bị em dỗi chẳng thèm nói chuyện. Cả ngày hôm đấy em cún chẳng chịu nói chuyện với Bảo Minh câu nào, dù cho anh có cố bắt chuyện bất kể khi nào em đều lảng tránh hết chỗ này đến chỗ khác, đau đầu hơn là anh em bên cạnh đã không nói hộ được câu nào thì thôi đi đằng này lại càng châm thêm dầu vào lửa nữa chứ, anh em như này có khi cần xem xét lại. Còn Bảo Ngọc, cả ngày hôm ấy em dỗi chẳng thèm nói chuyện với anh trai đểu kia nữa, người gì đâu mà được mỗi cái đẹp trai còn lại thì đều hết, em thầm nghĩ. Kết thúc buổi ghi hình hôm ấy, cả team rủ nhau làm một bữa ăn mừng, đương nhiên là Bạch Tiểu Ngọc luôn luôn có mặt trong mọi cuộc vui rồi. Cả team đến nhà hàng Thanh Bảo đã đặt sẵn từ trước, vừa vào đến phòng ăn là ồn không khác gì cái chợ luôn. Ăn uống no say, chú Nguyễn Huy bày trò rủ mọi người cùng hát. Cún yêu đứng trên ghế phải quàng tay qua ảnh Giang để giữ thăng bằng, đúng lúc hăng qua em phải cầm lấy tay Bảo Minh vì sợ ngã xuống. Bảo Minh ham vui nên cũng chẳng mấy để tâm em cún yêu đang giận dỗi mình kia mà giờ lại nắm lấy tay mình vì sợ bị ngã, có khi Bảo Minh còn không biết em đã cầm tay mình.
Cuộc hội ngộ kết thúc khi huấn luyện viên của năm bị chồng yêu đến tận nơi hốt về, con chó đầu đàn bị chồng kéo về đương nhiên là cả đàn cũng bị kéo về theo rồi. Tiên phong chắc chắn là huấn luyện viên của năm, theo sau là nghịch nam Captain aka Đức Duy được Nguyễn Quang Anh hộ tống lên xe chỉ sau Thanh Bảo và Thế Anh. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi cún yêu và Minh Su, cún nhỏ vẫn còn giận anh lắm nên chẳng nói với anh câu nào, anh hỏi gì cũng không trả lời. Bảo Minh có hơi men trong người cũng chẳng dám lái xe đưa em về, quyết định đúng đắn nhất chắc có lẽ là đặt taxi cho cả hai. Taxi đến, cún yêu lên xe trước còn Bảo Minh lên sau. Vừa đặt lưng xuống người em đã run lên cầm cập vì hơi lạnh điều hoà, Bảo Minh để ý thấy dù đã ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo cởi áo khoác đưa cho em
- Này, mặc vào đi anh xin lỗi mà
Cún yêu liếc anh một cái rồi cũng nhận lấy chiếc áo khoác từ tay anh
- Em nhận áo thôi đấy nhé, còn chấp nhận lời xin lỗi của anh hay chưa thì còn xem xét
- Xem xét gì nữa người ta đã xin lỗi vậy rồi, em đừng tưởng em đáng yêu là cái gì anh cũng nhường hết nhá
- Xứ chả thèm, anh đểu lắm còn phải xem xét thêm
- Ơ anh thế nào là đểu
- Anh đểuu
Em chu chu môi ngước mặt lên nhìn anh rồi quay ngoắt sang phía cửa sổ không thèm cho anh thêm một ánh nhìn nào nữa. Chiếc xe dừng bánh trước sảnh chung cư, Bảo Minh lay lay người em gọi em dậy
- Puppy đến nơi rồi, dậy thôi
Bảo Ngọc đã ngủ say quên trời quên đất nên chẳng nghe thấy tiếng anh gọi. Bảo Minh thở dài, rút điện thoại chuyển khoản tiền taxi rồi dìu em xuống xe. Anh một tay đỡ em tay còn lại bấm điện thoại gọi cho Thùy Dung
- Alo bạn à, bạn xuống dìu Puppy lên hộ tôi cái
- Hả? Đợi tôi xuống ngay đây, bạn đợi tôi tí. Bạn với Puppy làm gì mà giờ này mới về đấy
- Hôm nay đi ăn với mấy anh em trong team sung quá giờ mới về đây
Bảo Minh nhìn em, bấy giờ đã ngủ quên trời quên đất. Trông cũng dễ thương ấy chứ nhờ, thảm nào nhìn là có cảm tình ngay từ lần đầu tiên, Bảo Minh tự nhủ. Hai chiếc má phính phính như hai chiếc bánh bao làm Bảo Minh không tự chủ mà bóp lấy, cảnh này trùng hợp bị Thùy Dung bắt gặp
- Ây ây bạn làm gì đấy
- À bạn hả
Bảo Minh giật mình rút tay khỏi má em, Thùy Dung đỡ lấy Bảo Ngọc. Trước khi thang máy đóng lại còn không quên trêu chọc Bảo Minh vài câu
- Bạn cẩn thận không tôi loan tin cho cả Underdogs biết đấy nhá
Bảo Minh cười trừ, nhìn theo bóng dáng Thùy Dung cùng Bảo Ngọc dần bị che khuất. Anh cũng đã đặt một chuyến xe khác để về căn hộ.
Bảo Ngọc say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm mà chằng hề lo nghĩ gì nhưng ở chiều ngược lại Bảo Minh thì khác. Cả đêm ấy Bảo Minh cứ nằm trăn trở mãi, nhớ lại cái bóp má bị Thùy Dung bắt gặp làm Bảo Minh đỏ hết mặt mũi. Bảo Minh thức trắng đêm mà chẳng ngủ tí nào, tới gần sáng mới bắt đầu chợp mắt được một chút mà vừa ngủ được một tiếng đã bị gọi dậy. Hôm nay anh có lịch họp với huấn luyện viên và producer để chuẩn bị cho vòng thi sắp tới. Bảo Minh lật đật vệ sinh cá nhân nhanh chóng, vội vội vàng vàng thay bừa bộ quần trong tủ, không cả ăn sáng phóng xe đến nhà huấn luyện viên. Chỉ trong tích tắc Bảo Minh đã có mặt ở nhà huấn luyện viên Bray. Bảo Minh vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói lảnh lót phát ra từ phòng khách
- Thế bây giờ là con sẽ hỗ trợ cho phần thi của chú Robber hả bố
- Có thể nói là như vậy, Đuma Masew gọi lại cho Coolkid xem đến chưa. Thằng bé này toàn đến muộn không à
- Ơ hôm nay anh Cun Kít cũng đến hả bố
- Ừa nay thằng nhỏ đến bàn vòng thi kế tiếp muốn làm gì
Bây giờ Bảo Minh mới lò dò bước vào phòng khách, anh ngại ngùng gãi đầu nhìn huấn luyện viên của mình
- Hì anh, em đến muộn
- Thằng bé này
-----------------------------------------------------------------
Có khi t sẽ rewrite lại chap này á, cho t xin ý kiến có nên rewrite không nha các mom
Dạo này flop qs đang định drop các mom ạ;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top