Chap 1

Chap 1

Hai phút. Tôi có hai phút, mà thôi không bàn về chuyện đó, còn một phút 56 giây trước khi buổi họp bắt đầu. Tôi gần như chạy qua các dãy bàn làm việc khi các nhân viên đang làm việc chăm chỉ hoặc nói chuyện qua điện thoại. Kể cũng lạ, họ luôn làm cái gì đó khi tôi đi ngang qua. Một trong số họ thì có vẻ khá tuyệt vọng, lấy một chiếc kẹp ghim kẹp vô tai thay vì tai nghe hay thứ gì đấy đại loại vậy. 

Tôi đi đến bàn làm việc của thư kí của mình. Cô ấy ngồi thẳng dậy và ôm chặt lấy tập giấy dày cộp đầy tài liệu bên trong, tay còn lại thì cầm một tách cà phê đen.

"Chào buổi sáng, cô Kim. Tất cả mọi người đều đang ở trong phòng họp rồi. Và cuộc gọi video đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Tôi giành lấy tập tài liệu về tay mình, còn cốc cà phê thì mặc kệ vậy. Nhất định trong ngày hôm nay tôi sẽ phải uống cà phê, khi có thời gian rảnh. Nếu tôi mà có thời gian rảnh rỗi, dù thường là nó hiếm khủng khiếp - thì đó cũng không phải là điều tôi nghĩ tới.

"Cảm ơn chị nhé, Janet. Chị có thể rời cuộc hẹn với ngài Yao vào 3 giờ chiều nay và nhanh chóng hoàn tất các bản báo cáo tài chính từ tháng trước giùm em được không?"

"Được, cô Kim ạ."

Tôi cuối cùng cũng đã đến cửa phòng họp. Tôi nhanh chóng lướt sơ qua khuôn mặt mình phản chiếu trong khung cửa kính sáng bóng. Mái tóc vàng chấm vai của tôi đã gọn gàng hơn, tôi đang mặc một chiếc váy bút chì màu đen, cùng với chiếc áo vét cũng màu đen nốt, khoác lên là một chiếc áo choàng trắng. Tôi đẩy cửa ra và bước vào phòng. Cuộc đối thoại bỗng dừng lại. Mọi người, tất cả mọi người đều nhìn tôi khi tôi ngồi vào chiếc ghế cao nhất của dãy bàn. Trước mắt tôi là một màn hình lớn, chứa cái nhìn toàn diện nhất của một căn phòng họp khác. Ngồi vào vị trí cao nhất là một người đàn ông dễ hơn tôi đến mấy chục tuổi - không ai khác chính là ông Hwang, giám đốc điều hành xưởng nhà máy Hwang của chính ông.

Tôi đứng lên và kính cẩn cúi chào, "Chào buổi sáng, ngài Hwang. Cháu cảm thấy mừng vì ngài vẫn khỏe."

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của ông ấy, "Và chào buổi sáng, cô Kim. Ta cũng cảm thấy mừng vì cháu không cư xử ngạo nghễ khi đạt được thành công."

Tôi từ từ ngồi xuống và lắc đầu, "Đó đơn thuần chỉ là hưởng từ cha cháu mà thôi, 

 Ông ấy cười khúc khích một cách chân thành, "Quả là vẫn khiêm tốn như vậy. Đúng, gia đình của cháu đã thực hiện việc kinh doanh tại Hàn Quốc rất tốt, nhưng chính cháu là người đã làm công ty của mình nổi tiếng tầm cỡ quốc tế đấy."

Tôi mỉm cười. Những cuộc đối thoại ngắn. Tôi ghét mấy lời chào hỏi xã giao như vậy. Những người ngoài khi nhìn vào chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy 90% của tất cả các cuộc giao dịch kinh danh chỉ toàn là những lời nói xã giao và nịnh bợ, không hơn không kém. Thăm hỏi về vợ con, rồi về những tình nhân và những mối tình,kiểu thế đấy. Có những con thuyền mới được mua sao? Dù sao thì, tôi cũng hiểu rõ công ty Hwang quá rồi. Họ chính là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trong ngành liên doanh sản xuất. Họ có, cùng với những bản giao dịch, nên bảo đảm rằng chúng tôi cũng sẽ cạnh tranh với họ một cách công bằng. (They are our primary competitor in our manufacturing ventures. They have, on numerous occasion secured deals that our company has been equally vying for)

Thật may mắn là, ngài Hwang đã đặt niềm tin của mình vào sai người rồi. Một trong những đối tác trong công ty của họ đã tiêu đi hàng triệu đô la và thực hiện một vài cuộc giao dịch tệ nạn khiến công ty ngập trong nợ nần. Tất nhiên, ông Hwang đã cố gắng một cách cao thượng để cứu vớt công ty của họ, nhưng dù sao, số tiền mà họ nợ là quá lớn. Họ cần một ai đó để cứu lấy họ. Và họ đã đến với tôi. Kế hoạch của tôi bây giờ chính là mua lại công ty của họ và chiếm lĩnh cả thị trường trong nước lẫn nước ngoài.

Vậy đấy. Giờ thì trở lại với cuộc hội thoại ngắn nào.

"Well, cháu có thể chứng tỏ bản thân mình.  Cháu chỉ mới ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã làm được như thế, khiến cho mọi người vô cùng kính nể. Nhưng còn ngài, ngài Hwang, hi vọng ngài sẽ không nghi ngờ gì về khả năng của cháu chứ? 

Tất cả mọi người trong phòng họp đều im thin thít như thể mình là khán giả đang theo dõi trận đấu quần vợt. Một vài người thì âm thầm ghi chép.

"Không, chắc chắn là không rồi, cô Kim. Ta đã thực hiện xong việc kiểm tra lý lịch của cháu rồi. Ta rất hài lòng về đạo đức nghề nghiệp của cháu, cũng như cách cháu đối xử với nhân viên của mình, và thực tế là cháu làm kinh doanh rất trung thực. Rất đáng ngưỡng mộ! Đặc biệt hơn là cháu chỉ mới 25 tuổi." Biểu hiện của ông trở nên nghiêm nghị hơn. "Nếu ta đã học được điều gì đó gần đây, thì đó là tuổi tác không hề tỉ lệ thuận với danh tiếng và độ tin cậy. Ta hiểu được rằng cháu là một người hiểu biết. Vậy ừm, chúng ta có mặt ở đây bởi vì tất cả mọi người trong công ty đều đặt niềm tin ở cháu. Công ty này là của ông nội ta, vốn từ lúc bắt đầu đã không chỉ đơn thuần là một doanh nghiệp. Ta đặt bạn bè và gia đình của ta vào tay cháu đấy."

Tôi nắm chặt tay. "Thật không may với những gì đã xảy ra với ngài, ngài Hwang. Nhưng ngài vẫn còn có sự đồng cảm sâu sắc từ gia đình Kim. Vâng, đúng vậy, chúng cháu đang có ý định mua lại công ty của ngài. "Tôi lật mở thư mục Janet đã đưa tôi xem trước đó. Lập tức, những tài liệu, giấy tờ trong phòng họp cũng được mở ra nhanh chóng. Một tràng tiếng "hmmm" nhỏ bắt đầu vang lên. Luật sư và giám đốc điều hành có vai trò xác nhận điều đó là đúng và kiểm tra lại từng câu.

Trên màn hình, một người đàn ông trong bộ đồ hình sọc ngồi phía trước và nghiêm nghị hắng giọng. Tôi nghĩ đó là người luật sư của công ty họ.

"Cả hai - Hwang Industries và Tổng công ty Kim đã đồng ý với mức giá 1.5 tỷ USD"

Luật sư của công ty chúng tôi cũng ngồi phía trước, làm công việc của mình một cách háo hức, không hề có chút chán chê nào. Mặc dù tất cả những việc anh ta làm là mở nắp bút ra và ghi cái gì đó vào sổ. Tôi nghiêng về phía trước một chút để nhìn trộm những gì anh ta viết - đó là ngày tháng, anh ta đã viết vào sổ ngày tháng. Hai lần.   Aish.

Thực ra thì, tất cả điều kiện trong bản thỏa thuận đã được tôi xem xét kỹ lưỡng và người luật sư cao cấp của công ty chúng tôi, ông Lim, đang ngồi ngay bên phải cạnh tôi, vui vẻ nhấm nháp ly cà phê của mình. Thái độ ấy có thể đánh lừa được nhiều người không quen ông ta, nhưng không phải là tôi, bởi vì ông Lim đã làm việc cho gia đình của tôi từ lúc tôi còn nhỏ. Ông ta có một trí tuệ rất sắc sảo và chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Vị có bộ quần áo sọc nói "Hwang Industries sẽ trở thành công ty con của Tổng công ty Kim. Tất cả các nhân viên, ngoại trừ nhà điều hành cấp cao và các thành viên trong hội đồng quản trị, sẽ được giữ lại để làm việc. Theo quy định tại khoản 15.3 của Hiệp định, một thành viên trong hội đồng quản trị sẽ được chuyển giao cho Tổng công ty Kim và - "

"Khoan đã." Ông Lim đặt tách cà phê của mình xuống và kiểm tra lại tài liệu. "Điều khoản này mới được thêm vào sao? Nó không có trên bản sao của chúng tôi. "

Tôi ngồi thẳng lên ghê. Tôi không thích những âm thanh như thế này. "Xin vui lòng, ngài Hwang. Nếu ngài có thể giải thích, thì việc này có nghĩa là gì? "

Tất cả mọi người lại im lặng một lần nữa. Ông Hwang tháo kính ra và mát xa sống mũi của mình một chút. Nhìn vẻ chân thành có trên khuôn mặt ông ấy  khiến tôi phần nào rung động.

"Cô Kim, khi ông nội của ta bắt đầu điều hành công ty, ý định của ông là sẽ cố gắng giữ nó cho gia đình. Do đó, công ty được thành lập cùng với một hợp đồng rất khó. Đây là một điều luật rất độc đáo mà ta có thể thêm vào. Nếu Hwang Industries không được điều hành bởi một thành viên trong gia đình, thì công ty sẽ được thanh lý và không còn tồn tại. "

Bác Lim định chêm vào nhưng tôi tín hiệu cho ông ấy để ngài Hwang tiếp tục.

"Điều này , chúng ta thấy đấy. Gia đình phụ thuộc vào ta. Ta không thể không cho họ được cô Kim ạ. Ta hy vọng cháu hiểu điều đó. "

"Cháu hiểu và cháu tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, nếu công ty của ngài đã bị ràng buộc về mặt pháp lý rằng chỉ thành viên trong gia đình ngài mới có thể điều hành, thì cháu có thể làm cái gì đây?" Tôi sẽ không nói dối. Tôi vô cùng tức giận vì điều này. Nhưng tôi sẽ cố gắng cai trị nó một cách nhẹ nhàng. Người đàn ông này đang trải qua thời kỳ khó khăn.

"Thực ra, cô Kim ạ, có một cách.", Ông Hwang rút ra một tờ tài liệu và trao nó cho một nhân viên của mình. Ông ấy thì thầm điều gì đó và chàng trai  trẻ tuổi vội vàng ra khỏi phòng cùng mảnh giấy đó  “Ta vừa nhờ một trong những nhân viên của ta đi gửi tài liệu qua fax cho cháu. Trong khi đó thì hãy nghe những gì ta cần phải nói ra đây "

Việc này không đi theo hướng mà tôi đã lên kế hoạch. Sự căng thẳng luôn hiện diện trong căn phòng. Một người nào đó vì quá lo lắng mà đã ho một tiếng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một nửa túi bỏng ngô rơi ra từ trong túi của ai đó đâu.

Bác Lim vặn lại: "Chúng tôi sẽ cần thời gian để xem xét điều khoản mới này, ông Hwang. Quyết định sẽ phải hoãn lại. "

"Thật không may, ông Lim à chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Công ty chúng tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Quyết định ấy sẽ phải được thực hiện ngay hôm nay!”

Tôi không thể không nổi giận lên với tuyên bố đó. "Cháu không thích mình bị ép buộc bởi bàn tay của người khác, ngài Hwang ạ.”

"Dĩ nhiên là không rồi, cô Kim. “Hơn nữa điều này là hoàn toàn sẽ phụ thuộc vào cháu khiến công ty của ta như thế nào" Ông Hwang cho nói thêm.

Luật sư của họ vẫn tiếp tục. "Như ông Hwang đã cho biết, vẫn còn một cách nữa. Nếu cô Kim Taeyeon kết hôn với người thừa kế của ngài Hwang, thì chắc chắn Hwang Industries sẽ là một công ty con của Tổng công ty Kim.”

Sự im lặng. Tôi còn có thể nghe được tiếng bụng ai đang réo rắt. Một tiếng ho căng thẳng nữa. Đột nhiên, có một tiếng động mạnh ở chiếc cửa ra vào bằng thủy tinh. Một vài người nhanh chóng nhảy phốc vào chỗ ngồi của mình. Janet đang cầm một tờ giấy trong tay, nhìn chăm chú vào phòng từ bên ngoài. Tôi gật gật ra hiện cho cô ấy vào. Cô ấy đưa cho tôi những tài liệu và đặt trước mặt. Ông Lim nhìn vào chúng một cách đầy quan tâm.

Luật sư của họ vẫn tiếp tục. "Đây sẽ là hợp đồng hôn nhân dành cho cô nếu cô vẫn tiếp tục có ý định mua Hwang Industries."

"Vậy là, ngài đang bảo cháu cưới người thừa kế của ngài sao?” Tôi hoài nghi hỏi.

Ông Hwang nhìn thẳng vào măt tôi. "Ta yêu cầu cháu cứu lấy công việc của ta, cứu lấy gia đình của ta và nhu cầu sinh nhai của họ. Bởi vì cháu là một người rất tốt, Kim Taeyeon, nên ta tin tưởng cháu sẽ có những quyết định đúng đắn.”

"Người thừa kế của ông là ai?" Bác Lim hỏi.

"Con gái tôi, Stephanie Hwang”

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top