Un [Jk]
Jungkook còn trẻ, nó thường bị bối rối và đưa ra những quyết định sai lầm nhiều hơn những gì nó dám thừa nhận. Mặc dù mới 19 tuổi, thỉnh thoảng nó vẫn cãi rằng nó đã trải qua và thấy được nhiều điều. Nó chẳng bao giờ chắc rồi nó sẽ đi về đâu và tương lai nào đang chờ đợi nó. Nó thường phân vân về nhiều thứ, nhưng có 1 điều mà nó chắc chắn hơn tất thảy: nó không gay.
Jungkook không cho rằng nó là một người có thể ghét người khác khi chưa tìm hiểu người ta, nhưng vì một lý do nào đó, nó cảm thấy vô cùng dễ dàng để không ưa Park Jimin. Tất cả những gì nó biết về cậu ta là cái tên - cái tên mà nó cảm thấy khó chịu khi nhớ đến - và rằng cậu ta là một vũ công giỏi có tiếng. Tất cả những điều này cộng lại cũng không đủ để ghét một ai đó đến thế.
Jimin không hề biết rằng Jungkook không ưa anh, tất nhiên. Thực ra, anh chẳng hề thân quen gì Jungkook để mà biết rằng nó không thích anh. Jimin, cũng giống như Jungkook, có biết về thằng nhóc này nhưng chẳng có quan hệ gì với nó cả. Đúng ra, tất cả những gì họ biết về người kia đều là nghe được từ những người khác.
-----------------------------------------------------------------------
Jungkook kể ra cũng có chút tiếng tăm. Như kiểu tiếng tăm của một đứa tầm tuổi nó, đến trường học, và xuất chúng ở một việc mà không phải ai cũng giỏi được. Jungkook càn quét mọi thứ như một chú ngựa ô, trầm lặng, mới mẻ, trẻ trung và tài năng đầy mình - những tài năng mà nó kiên nhẫn đợi để khoe ra từng chút một trong vòng năm nhất đại học của mình. Nó có thể nhảy, hát, vẽ và chơi tốt nhiều môn thể thao như một lẽ tự nhiên. Bằng một cách nào đó, đến việc học nó cũng giỏi. Nó được coi như một thần đồng bởi bạn bè và bất cứ ai trân trọng tài năng.
Mọi người thường đùa nhau rằng Jungkook không biết cách làm hỏng việc, nhưng trên thực tế, thất bại lại là thứ nó quen thuộc nhất... Đó là lý do đầu tiên khiến nó ép bản thân đến vậy. Jungkook thích được chú ý và được biết đến như một thần đồng. Nó cũng thích nghe người ta nói ra từ đó nữa.
Thần đồng.
Được gọi như vậy thúc đẩy nó tiếp tục làm tốt mọi việc chỉ để giữ chiếc vương miện ấy được sáng bóng và ở nơi mà nó thuộc về - trên đầu Jungkook. Chưa nói đến chuyện nó chẳng muốn một kẻ tầm thường ở đâu đấy tự dưng nhảy ra và cướp đi sự chú ý đáng lẽ dành cho nó. Từ thần đồng kia có lẽ đã kẹt trong đầu nó, đã dẫn dụ nó tin rằng: nó, là một chuẩn mực bất bại... Mà có khi thế thật.
Mặc dù nó giỏi ở nhiều thứ, nó thích nhảy nhất, vì những lý do điển hình mà ai cũng nghĩ ra được. Khi nhảy, nó được tự do, nó được là chính bản thân mình, và nó thấy như mình có thể làm bất cứ điều gì. Nó cũng thích cảm giác mà những điệu nhảy đem lại. Jungkook cảm thấy nó sử dụng được cơ thể của mình nhiều nhất, và cũng thể hiện được bản thân dễ dàng nhất khi nhảy.
Đôi khi việc nhảy múa còn có chút khêu gợi đối với nó. Nó thích tự nhìn mình nhảy. Và nó còn thích hơn khi được thả lỏng hoàn toàn và thực sự cảm nhận các bước nhảy, và thi thoảng thêm thắt vào chúng một chút quyến rũ tự phát.
Vẫn luôn là như thế. Trước cả khi nó có gan ra biểu diễn, Jungkook vẫn luôn nghiện được mọi người ngắm nhìn và cảm thán. Người ta ghen tị với nó và tâng bốc nó như thể nó là hiện thân của sự hoàn hảo, chỉ vì nó có thể làm thứ gì đó giỏi đến mức khiến người ta không thể rời mắt, nhất là khi "thứ gì đó" lại là một điều tưởng chừng rất dễ dàng và tự nhiên với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top