Chap 2

Thực sự thì đang khá chán nên mới làm Chap này

Bữa giờ bận cày cái này.

À là vì "Hoàng" của "hiện tại" chưa có tên nên gọi là "Ngôi kể của Hoàng" thôi nha

À mà...cái Chap này cắt cảnh hơi nhiều nha =))
--------------------------------------------------
_Ngôi kể của Hoàng_

Mình không biết tại sao nữ thần lại nhắn cho tôi là ngồi tại đây và sẽ có người tới đón...nhưng tôi đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng rồi mà có ai tới đón đâu chứ!!!

《Chúc mừng bạn đã lên Level 5》

Tôi ngồi ở đây lâu tới mức mà cấp độ của tôi tăng lên Level 5 luôn rồi đó,nhìn đi!!!

===========================
Tên:Chưa có

Tuổi:4 giờ

Chủng tộc:Vampire

Level:5

HP:3000/3000(+50%)

MP:3500/3500(+50%)

Tốc độ:60(+50%)

Phòng ngự:800(+50%)

May mắn:150(+50%)

Exp:500/2000

Độ đói:64/140

Mị lực:1000(Ẩn đến mức người sở hữu không thấy được)

Skill:[Đạn Nước 2],[Bong Bóng Nước 2],[Hấp Huyết Lv2],[Khế Ước Máu Lv2]

Gift:[Unknown],[Unknown],[Unknown](Các gift sẽ mở khóa trong tương lai khi người sở hữu đã đạt đủ điều kiện)

Tâm trạng:Chán nản

Trạng thái bất lợi:Không

Thức ăn ưa thích:Máu

Danh hiệu:[Người Chuyển sinh][Người nhận được thần linh che chở][Người được tử thần chúc phúc]...(Ẩn)

==========================

Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lên Level mặc dù mình chả làm cái gì cả.

Đúng,tôi chả làm cái gì cả chỉ là ngồi chờ và ngồi chờ nhưng cấp độ vẫn lên và còn học được mấy skill mới nữa.

Mà nó còn không phải tăng kinh nghiệm ở một mức nhất định đâu mà tăng theo chu kì mỗi 30 phút lên 1 Level đó!!!

Có nghĩa là không quan tâm số kinh nghiệm cần là bao nhiêu chỉ cần đúng 30 phút là lên 1 level đó!!!

Cheat kiểu gì thế này bá quá đi mất...

--------------------------------------------------
(Tác:Đừng nói gì cả,chỉ là tôi không muốn bé main chịu khổ thôi,kiếp trước khổ đủ rồi)
--------------------------------------------------
_Ngôi kể thứ 3_

Trong lúc main đang sung sướng vì mình được ban "một" cái cheat ngon lành thì ở một nơi nào đó trên thế giới có một vật gì đó đang di chuyển tốc độ cực nhanh trên bầu trời.

"Haiz...công việc thì nhiều,làm còn chưa đến một nửa nhưng nữ thần hôm nay lại bảo mình đi tới khu rừng phía Bắc sẽ có một điều gì đấy bất ngờ"

1 giọng nói thanh thoát pha một chút mệt mỏi vang lên.

"Đã hơn 1000 năm rồi không liên lạc làm mình tưởng mình được nữ thần để yên cho mình rồi chứ..."

Giọng nói đó tiếp tục vang lên và lần này nó càng mệt mỏi hơn lúc nãy gấp nhiều lần.

"Nếu không phải do bà nữ thần đang duy trì cho thế giới này ổn định thì có chết mình cũng không làm tay sai vặt cho bả đâu...đã không trả lương hay tặng thưởng gì thì thôi đi,còn đẩy hết mấy công việc cho người ta rồi còn đặt deadline cho chạy sấp mặt nữa chứ"

Giọng nói đó lại vang lên nhưng lần này nó lại có nhiều sự than trách.

"Thôi thì giúp nốt lần này xong về nhà làm hết việc ở nhà nữa rồi đi ngủ một giấc thôi,mệt mỏi quá rồi"

Và thế là không gian xung quanh lại tiếp tục im lặng và chỉ nghe thấy tiếng gió như bị xé toạc ra và sau đó lại im lặng...

---------------------------------------------------
_Quay về với Hoàng nhưng không phải ngôi kể của Hoàng nào_

Lúc này "cô" vẫn đang ngoan ngoãn ngồi chờ đợi "người" đến đón mình mặc dù đã ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ và "cô" đã lên thêm 8 cấp và trời đã gần tối nhưng chưa thấy ai đến đón mình và hiện tại "cô" cũng rất buồn ngủ nên "cô" nằm ngủ luôn.

(Tác:Đừng để ý "cô" gọi thế vì hiện tại main là gái và như thế này ngắn hơn là gọi bằng tên cũ)

Ngay khi "cô" vừa chìm vào giấc ngủ thì lúc này có một người đang đứng trên cành cây gần đó.

"Thì ra là ở đây"

Một giọng nói thanh thoát vang lên.

Đó là giọng nói khi nãy...

"Thì ra đây là bất ngờ sao?...cũng đúng cái này thì bất ngờ thật,lâu lắm rồi mới có một tộc nhân của mình được sinh ra mà"

Giọng nói vang lên và lần này không còn sự mệt mỏi hay than trách nào ở trong nữa mà là tràn đầy "bất ngờ"

"Có huyết ấn ngay cổ tay...thực sự là True Vampire"

Giọng nói lại vang lên khi chủ nhân của giọng nói đó cầm lấy cổ tay bên trái của "cô"

"Vậy là lần này đi không uổng công rồi,mình còn tưởng nữ thần lại "hành hạ" mình nữa chứ,không ngờ lại tặng cho mình một bé gái dễ thương thế này"

"Xem ra nữ thần trong mấy năm nay chịu uống thuốc rồi"

"Không lòng vòng nữa mình nên đem con bé về nhà mình để chăm sóc thôi,ở suốt trong rừng vậy không ổn tí nào"

Người đó nói rồi bế "cô" lên sau đó quay về 1 hướng rồi phóng lên trời.

-------------------------------------------------
_Một lúc sau,góc nhìn của "cô"_


.

.

.

.

.

Có chuyện gì vậy...tại sao lại ồn ào quá vậy,mình không ngủ được...

Đôi mắt của tôi vô thức hé ra để tìm kiếm nguyên nhân gây nên tiếng ồn.

Thì tôi nhìn thấy một gương mặt của một cô gái với những đường nét thanh tú cùng với mái tóc màu trắng toát lên 1 vẻ quý phái và một đôi mắt với con ngươi màu đỏ thẫm đang nhìn về phía trước và dường như đang rất tập trung vào nơi nào đó.

Thực sự rất xinh đẹp...đây là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng thấy...

Bỗng nhiên gương mặt ấy quay tới trước mắt tôi và nói "Bé tỉnh rồi sao,ngủ thêm một chút đi gần tới rồi ráng thêm một tí nhé bé ngoan"

Người ấy vừa dứt lời thì một con buồn ngủ khác ập tới và mắt tôi cứ thế đóng lại và tôi lại rơi vào giấc ngủ...

-----------------------------------------------
_Góc nhìn của "người ấy"_

Ngủ rồi sao?...ngoan quá đi,muốn cắn một cái ghê đó

Mà khoan đã!!!

"Không được!đây là cháu gái quý báu mà nữ thần tặng mình mà!"

Tỉnh táo lại nào ta ơi,đừng mất nghị lực của mình vì một chút máu của cháu mình như vậy!

Aaaaaaa mình điên mất,mới tìm thấy con bé lúc nãy và mới tiếp xúc một chút mà giờ mình lại phát điên như này thì sau này sẽ ra sao đây!!!

Không được,không được...tịnh tâm,tịnh tâm mình phải tịnh tâm tới khi về đến nhà nếu không mình sẽ điên mất.

----------------------------------------------------
_Góc nhìn của người kể chuyện_

Và thế là "người ấy" tiếp tục bế "cô" và bay với tốc độ xé gió.

(Tác:Đừng để ý đại từ xưng hô)

.

.

.

.

At few momment later

.

.

.

.

.

.
Sau 1 lúc bay thì cuối cùng nơi mà "người ấy" gọi là nhà...

Gọi là nhà thôi nhưng nó là một dinh thự 4 tầng có cấu trúc theo kiểu phương tây từ những thế kỉ XIV,XV

Trước cửa "nhà" có rất nhiều người mặc trên mình trang phục quản gia và trang phục hầu nữ.

Những quản gia và hầu nữ đứng thành hai hàng như đang chờ đợi điều gì đó.

"Kính chào Nữ Công Tước Vladimir vĩ đại"

(Tác:Oh Shit,Vladimir Putin 🐧)

Sau khi "người ấy" bước đến thì những quản gia và hầu nữ cúi đầu xuống để hành lễ.

"Ngẩng đầu lên đi"

"Vâng"

Ngay khi "người ấy" cho phép ngẩng đầu thì những người quản gia và hầu nữ từ từ ngẩng đầu lên và quay trở lại trạng thái đứng nghiêm chỉnh.

"Các ngươi,đem cô bé này đi tắm rửa rồi sửa soạn một căn phòng ở tầng 4 cho cô bé đi"

"Người ấy" quay sang những hầu nữ đang đứng chờ rồi nói.

"Vâng"

Những hầu nữ không nói nhiều ngay lập tức bế "cô" từ trong tay "người ấy" rồi đi đến phòng tắm và cở....

Từ đã,cái này có gì để đọc?

"Con gái" người ta đang tắm nhìn cái gì.

Đồi trụy.

-----------------------------------------------------

Đó là một buổi sáng trong lành lúc này tại một căn dinh thự sang trọng và náo nhiệt.

Tiếng chim hót líu lo nghe rất vui tai và tiếng gió xào xạc và từng chiếc lá cùng với ánh nắng mặt trời sáng rọi làm khung cảnh ở đây vô cùng trong lành và vui tươi.

(Tác:Văn mẫu vãi)

Những người hầu nữ và quản gia đang làm việc rất tấp nập và tất cả đều rất phấn khởi.

Những binh lính bảo vệ nơi này đang luyện tập cùng với nhau tại sân tập ngoài trời mát mẻ.

Đây chính là "một trong những" dinh thự "chính" của nhà Vladimir oai hùng là một trong những gia tộc hiếm hoi còn tồn tại từ những Thế Kỉ XI-XII và là gia tộc có sức ảnh hưởng có thể xoay chuyển cả thế giới và được cai quản bởi một nhân vật bí ẩn không ai biết bất cứ thứ gì ngoài việc người đó là một nữ vampire có tên là...

-《Viola Vladimir》-

Và tại một căn phòng lớn có điều hòa đang bật 27°C ở giữa căn phòng đó là một chiếc giường cỡ queen và có một cô gái với mái tóc xanh cùng với đôi tai nhọn mặc trên mình một bộ đồ ngủ mỏng manh đang nằm trên đó...

"Ưm..."

Cô gái ấy khẽ rên lên một tiếng.

"...Sáng rồi sao?...và...đây là đâu?"

Đôi mắt của cô gái mở ra để lộ con ngươi màu đỏ thẫm của mình rồi ngó nghiêng xung quanh và tự thắc mắc.

"Mình nhớ...hôm qua mình ở trong rừng mà...và bộ đồ này là sao?"

Cô gái sau khi thích nghi với ánh sáng và môi trường xung quanh thì nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc và...phản ứng khá bình thường.

Vì trong tiềm thức của cô mặc đồ mỏng manh như thế này khi ngủ là điều hiển nhiên và khá bình thường ngoại trừ những bộ nào cực kì xấu hổ thì là đằng khác.

"Bé con tỉnh rồi à"

Một giọng nói vang lên từ nơi nào gần đó và một tiếng mở cửa vang lên.
-------------------------------------------------
End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top