Chap 14:Bước Ngoặc

Bệnh tới rồi,mệt quá những vẫn cố thức tới 3h sáng :)

Nếu Chap này đăng tầm lúc chiều thì là do tôi ngủ ít quá :)
--------------------------------------------------
"Phù...mệt quá"

"Thưa công nương"

Trong lúc tôi đang tập thì có một giọng nói của một trong các cô gái  ban nãy phát ra sau lưng tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Mặc dù tôi đã biết cô ấy muốn nói gì nhưng vẫn quay lại và hỏi.

"Dạ...tôi chỉ muốn nói với người là...hãy cẩn thận với lũ con trai ạ,bọn họ nhìn người với con những con mắt dâm tục từ nãy đến giờ đấy ạ"

Cô gái ấy cúi đầu rồi nói với tôi.

"Phù...vậy à"

"Vâng"

Tôi vẫn tiếp tục tập các bài tập mà thầy thể dục của lớp tôi khuyên tôi tập và nói chuyện với cô gái ấy.

"Vậy thì cứ để họ nhìn đi"

Sau khi tôi nói câu trên thì bỗng nhiên cả lớp im lặng mấy đứa con trai đằng kia nhìn phấn khởi chưa kìa còn anh Nolan từ đằng xa đang trợn tròn mắt luôn...nhìn đáng yêu ghê.

"Nhưng...nhưng thưa công nương"

Cô gái kia có vẻ cũng đứng hình vài giây sau đó lên tiếng.

"Không sao đâu dù sao ta cũng không phiền lắm...cùng lắm là ta chỉ xin một con mắt đầy tởm lợn của họ cho mỗi lần nhìn thôi...lát nữa ta sẽ đến lấy sau"

Còn tôi thì nói rồi sau đó cười tươi và cố tình làm cho con ngươi đỏ thẫm của tôi sáng lên một chút trông như mấy nhân vật phản diện trong anime vậy...tôi học trò được trò này vào năm ngoái bằng cách sử dụng khả năng giúp nhìn trong bóng tối của loài vampire.

"A..."

Khi thấy vậy thì cô gái đó tiếp tục đơ ra một lần nữa nhìn cứ như bức tượng vậy.

Còn mấy tên con trai đằng kia sau khi nghe câu đó của tôi thì lúc này nhìn mặt khá xanh nhỉ.

"V-Vậy thì tôi xin phép đi trước ạ"

Cô gái ấy sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chóng nói.

"Khoan,đợi một chút đã"

Ngay lúc mà cô gái ấy định quay đi thì thì tôi lên tiếng gọi lại.

"Người đang muốn nói chuyện gì với tôi hay sao ạ?"

Cô gái đó nhanh chóng đứng lại rồi quay về phía của tôi rồi cúi đầu nói.

"Cô tên Haruko Tanabe đúng không?"

"Dạ!?"

"Ta hỏi cô tên là Haruko Tanabe đúng không?"

"Dạ...vâng tôi tên là Haruko Tanabe ạ,người có chuyện gì muốn nói với tôi sao ạ?"

"Không có gì đâu ta chỉ muốn nói là bánh kem của nhà cô làm ngon lắm,lần sau tiếp tục phát huy nha"

Người đang đứng trước mặt tôi chính là thiên kim tiểu thư nhà Tanabe một gia tộc chuyên về làm đồ ngọt rất nổi tiếng trong giới thượng lưu về chất lượng cực kì tuyệt vời của bánh...mặc dù tôi cũng chẳng ăn nhiều bánh ngọt lắm nhưng tôi lại nhớ rất rõ hương vị bánh của gia đình của cô ấy...chết tôi hơi lạc đề rồi.

"Vâng!,cảm ơn người"

Không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy có vẻ vui hơn ban nãy nhỉ...kệ đi.

Rồi cô ấy tiếp tục đi về phía của nhóm con gái kia và tôi thì cũng tiếp tục tập luyện.

"Hình như nãy anh có em nói gì đó nhỉ?"

"Híiii"

Bỗng nhiên anh Nolan xuất hiện từ sau lưng tôi rồi ghé sát vào tai của tôi rồi nói làm tôi thấy tai mình rất nhột nên kêu lên một âm thanh...khiếm nhã...

"N-Nói cái gì chứ,đừng có mà làm cái trò này nữa anh biết tai em rất nhạy cảm mà"

"Anh biết chứ"

"Anh biết mà vẫn làm chuyện như vậy...anh cố tình đúng không"

Tôi quay lại trách móc anh Nolan.

"Làm chuyện gì cơ?"

Nhưng anh Nolan vẫn mỉm cười và nói với tôi.

"Làm...làm...làm...cái...cái...không nói chuyện với anh nữa!"

Những việc làm vừa rồi của anh Nolan thực sự làm tôi rất xấu hổ nên tôi quyết định bơ luôn anh ta,cái này không trách tôi được vì anh ta trêu chọc tôi nhiều quá thôi.

"Thôi thôi mà,anh xin lỗi là lỗi của anh nên em đừng có giận mà"

Anh Nolan nói trong khi đang đưa tay lên và xoa đầu của tôi.

(Thực sự anh nghĩ chỉ một cái xoa đầu này là đủ để chuộc lỗi với em rồi à...quyết định không nói chuyện với anh luôn)

Tôi nghĩ trong khi vẫn đang đứng yên cho anh ta xoa đầu mình...

(Dễ chịu quá...tha cho anh vậy...khoan đã mình đang mềm lòng sao?...không được...không thể chỉ vì một cái xoa đầu mà tha cho anh ta được)

Sau một lúc thì tôi có một vài dấu hiệu mềm mỏng nên đã cố chấn chỉnh lại bản thân để không yếu lòng trước cuộc tấn công này của anh ta.

------------------------------------------------
《Selena đã được buff sức mạnh tinh thần》

《Nolan tiếp tục tấn công sát thương gây ra 9999》

《Selena đã dính hiệu ứng suy yếu trầm trọng》

.

.

.

《Nolan tấn công kết liễu gây ra 999999 sát thương》

《Selena đã bị hạ gục》

--------------------------------------------------

(Aaa...sao lúc nào mình cũng thua Anh ta chứ!)

Đó là diễn biến của trận chiến của chúng tôi và...tôi đã bị hạ gục hoàn toàn...

"Đ-Được rồi,tạm thời tha cho anh đó...anh nên biết ơn lòng vị tha của em đi"

Tôi sau một lúc đấu tranh với anh ta thì không chịu đựng được nữa đành nói.

"Tất nhiên là anh rất biết ơn lòng vị tha của bạn gái anh rồi"

Anh ta tiếp tục nói trong khi vẫn đang xoa đầu tôi một cách từ tốn và chậm rãi...và tôi đang rất tận hưởng nó

"B-Bạn gái của anh gì chứ,là do anh nhân lúc em không nghe rõ mà lừa em chứ bộ!"

Sau khi nghe câu nói của anh Nolan thì bất chợt đỏ mặt rồi nói.

"Chẳng phải là do em tham ăn sao?"

"T-Tham ăn cái gì,a-anh tin anh còn nói nữa là em giận anh luôn không?!"

Anh ta dám nói tôi tham ăn sao,tôi ghét nhất ai nói tôi tham ăn hay ăn nhiều đó.

"Haha,được rồi anh sẽ ngừng nói nên em đừng có giận mà"

"Coi như anh biết thức thời"

Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện của mình thì tôi tiếp tục tập luyện và anh Nolan thì quay lại chỗ khi nãy và tiếp tục tập luyện và cứ thế tiết học thể dục đã qua.

Và trong lúc tôi đang thay đồ tại phòng thay đồ thì tôi lại gặp nhóm của những cô gái ban nãy tôi gặp trong phòng thể chất và sau một lúc nói chuyện thì chúng tôi đã làm quen với nhau...vậy là danh sách bạn bè của tôi lại tăng lên rồi hihi

Rồi tôi lên xe và để cho Harry và John chở tôi về nhà và Chris thì tiếp tục chăm sóc như thường ngày nhưng...hôm nay tôi lại nhớ mama nên đã nhờ John chạy thẳng về dinh thự của Vladimir và định sẽ tạo bất ngờ cho mama...và tất nhiên tôi đến bây giờ vẫn chưa quen được cái cảm giác say xe này được...haha.

Sau một lúc đi xe và phải dừng chân để nghỉ ngơi và...nôn thì cuối cùng cũng đã về đến dinh thự Vladimir nơi mà đã gần một tháng nay tôi mới về đúng vài lần,tôi chỉ về dinh thự khi có sự kiện gì đặc biệt mà trường cho nghỉ hay tôi thấy nhớ mama thì mới về.

"Mama!"

Sau khi về đến sinh thự thì tôi đã chạy thẳng vào bên trong và đến thư phòng của mama rồi ôm.

"Sela đó à,mama tưởng con quên mất mama rồi nên gần một tháng vừa rồi không gọi hay nhắn tin cho mama luôn"

"Umm...xin lỗi mama mà ngày mai là ngày nghỉ nên con sẽ ở đây nguyên một ngày với mama lun"

Tôi cọ má vào ngực của mama rồi nhõng nhẽo...thực sự thì tôi không muốn kể ra cái này đâu.

"Haha...được rồi mà con đừng nhõng nhẽo nữa mama hiểu rồi mà"

Mama nở nụ cười rất tươi nhìn tôi  rồi nói trong khi vẫn đang cười.

"Dạ~"

Tôi trả lời rồi nhanh chóng buông tay ra rồi đi đến cái ghế gần đó ngồi vào rồi lấy một ly rồi đổ ra một lượng máu đến nửa ly một cách rất thân thuộc...tất nhiên là phải thân thuộc rồi,dù sao tôi đã sống ở đây hơn 3 năm nay rồi mà.

"Mama ơi"

"Có chuyện gì sao Sela?"

Trong khi đang nhâm nhi ly máu ấy thì tôi nhìn về phía mama rồi nói.

"Mama đang làm gì vậy ạ,nãy giờ con thấy mama nhìn phiền não hay không được vui lắm ạ"

"Thật sao?"

"Vâng"

Từ nãy đến giờ tôi quan sát mama đang làm việc thì tôi thấy mama có vẻ không vui lắm thậm chí là có một chút phiền não.

"Có chuyện gì làm mama phiền lòng đến vậy sao,mama?

Tôi nói rồi đi đến chỗ mama rồi ôm mama từ phía sau.

"Thực ra ngày mai là ngày tưởng niệm của ông ngoại và bà ngoại của con nên là tâm trạng của mama hơi không ổn một tí thôi,mai thì mama sẽ không sao đâu"

"Vậy ạ?"

"Ừm,nên con không cần lo đâu mấy việc phiền não này cứ để mama lo,con không cần phải nghĩ nhiều đâu hãy cứ tập trung vào việc con quan tâm nha Sela"

"Vâng ạ"

Nói rồi tôi tách khỏi mama để cho mama làm việc còn tôi thì tiếp tục ngồi xuống ghế và nhâm nhi ly máu...thực ra tôi rất muốn giúp mama làm việc nhưng việc đó là bất khả thi vì có ba lý do.

-Lý do thứ nhất là do mama không cho vì cho rằng tôi còn quá nhỏ.

-Lý do thứ hai là do tôi không đủ quyền hạn vì giấy tờ mama làm toàn mấy cái có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của thế giới

-Lý do thứ ba và cũng là lý do quan trọng nhất đó là...tôi không có hiểu nó viết cái gì hết không phải do chữ mà là do nội dung của nó thực sự rất khó hiểu.

Đó là lý do tôi rất muốn giúp nhưng lực bất đồng tâm nên chỉ cần tôi không cản trở mama làm việc thì đã là một sự giúp đỡ to lớn rồi.

(Thì ra ngày mai là ngày dỗ của hai người chăm sóc từ nhỏ của mẹ sao,vậy thì mình sẽ nhớ ngày tiếp theo để về với mama)

Tôi đang ngồi nghĩ ngợi đủ thứ trong khi đang ngồi trên ghế lướt Fasebowl(tương tự phây bút 🐧).

*Cốc cốc*

Một tiếng gõ cửa vang lên làm cho không khí tĩnh lặng trong thư phòng bị phá vỡ một lúc.

"Để con cho ạ"

"Cảm ơn con"

Thấy thế thì tôi đứng dậy nói rồi tiến đến cánh cổng còn mama thì vẫn tiếp tục cúi đầu vào làm việc.

"Ai đó?"

Tôi nói trong khi đang mở cửa ra thì thấy đứng trước mặt mình là một người đàn ông cao lớn cùng với bộ Vest trắng và mái tóc trắng cùng con ngươi màu xanh với cặp sừng hiện ra trước mặt tôi sau cánh cửa.

"Chào cháu,Selena"

"A...chú Kai chú lại ngủ ở nhà cháu tối nay hả?"

"Ừm tại hôm nay ch-"

"Chú khỏi nói,vào đi ạ"

Thật ra tôi quen biết chú Kai từ khá lâu rồi trước cả con trai ông là anh Nolan cơ...vì sao á?

Vì tôi không biết bằng một cách thần kì nào đó thì cứ mỗi 3 tháng thì ông ấy sẽ bị vợ đuổi ra khỏi nhà ngủ vì cực kì nhiều lí do tôi thấy khá nhảm nhí như ăn vụng,lỡ tay làm gãy cánh cửa nhà và cái lý do gần đây nhất là làm sập giường mà khoan tại sao lại là sập giường nhỉ....mà thôi không quan tâm.

"Cảm ơn cháu nhé"

"Không có gì đâu ạ"

Tôi lễ phép đáp lại lời cảm ơn của chú Kai rồi đợi chú Kai vào rồi thì tôi khép cửa sau đó dặn người hầu mang trà lên rồi quay về ngồi và tiếp tục làm việc đang dang dở của mình.

"À phải rồi,chú nghe cháu đang hẹn hò với thằng nhóc Nolan nhà chú đúng không"

"Hẹn hò gì chứ,là anh ta gài bẫy con chứ bộ"

"Vậy à,kể chú nghe xem nào"

"Chuyện là..."

Thế là tôi kể hết những chuyện của ngày hôm đó và những tin đồn xấu hổ giữa tôi và anh ta tại trường.

"Haha,thằng nhóc nhà chú khá quá nhỉ"

Sau khi nghe xong thì chú Kai cười lớn nhìn tôi rồi nói.

"Chú nói cái gì cơ?,chú nên nhớ đây là dinh thự Vladimir và cháu là công nương Vladimir nếu như chú còn nói thế thì đừng trách cháu cho chú ngủ ngoài nhà kho nha"

"Ặc...chú xin lỗi,đừng cho chú ngủ ở chỗ đó nữa mà chật chọi lắm"

"Vậy thì được"

Có một lần chú Kai đã chọc tôi giận đến mức muốn sôi máu lên và tôi đã trả đũa bằng cách nhét ông vào nhà kho bỏ hoang phía sau dinh thự để cho ông ngủ trong đó một đêm luôn cho ổng chừa.

"Công nương ơi,nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Sau một lúc nói chuyện với chú Kai thì có một cô hầu gái bước vào cúi đầu rồi báo cáo cho tôi.

"Đã 8 giờ rồi sao,vậy thì xin phép Mama con đi tắm"

"Ừm,con đi đi"

Sau khi được mama cho phép thì tôi nhanh chóng đứng dậy rồi bước đi từ từ đến phòng tắm...

---------------------------------------------------
"Bà vẫn chưa hết buồn được à"

Sau khi Selena bước ra khỏi phòng và để lại hai người Violet và Kai trong phòng thì Kai lên tiếng nói.

"..."

Sau khi nghe câu đó thì tay đang cầm bút của Violet dừng lại bất chợt sau một lúc thì lại tiếp tục ghi chép lên một cuốn sách gì đó.

Rồi sau đó chỉ là không gian tĩnh lặng trong căn phòng không hề có một âm thanh nào phát ra ngoại trừ tiếng của cây bút mà Violet đang ghi.

"Vậy là đúng phải không?"

Kai nhìn Violet như vậy thì cũng không muốn hỏi thêm mà đi thẳng đến khẳng định.

"..."

Violet không nói gì mà vẫn tiếp tục ghi chép gì đó.

"Bà không cần phải cố tỏ ra cứng rắn nữa đâu...con bé không ở đây,bà có thể khóc thoải mái...nào đến đây"

Kai nói rồi đưa hai tay ra.

"..."

Violet vẫn không nói gì nhưng lúc này đã hoàn toàn dừng bút lại mà nhìn Kai.

*Bịch*

Sau đó Violet đứng dậy rồi vào vòng tay của Kai.

"Hức...hức...mặc dù đã rất lâu rồi nhưng....tôi vẫn nhớ họ...hức hức"

Lúc này những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.

"..."

Lúc này đến Kai im lặng và lắng nghe Violet.

"Nếu như...hức...lúc đó...hức...tôi nghe lời họ...thì họ đã không...hức...chết...tất cả là...tại...hức...tôi"

"..."

Kai không nói gì vẫn tiếp tục lắng nghe Violet nói.

"Chỉ vì tôi...hức...mà những người quan trọng nhất với tôi...hức...đã chết...tất cả là tại tôi...hức"

"Đừng tự trách mình như thế Vio dù sao họ cũng chỉ muốn bà sống sót nên đã tự nguyện hi sinh thôi mà..."

Kai lúc này không im lặng nữa mà bắt đầu lên tiếng an ủi Violet.

"Tất cả là...do tôi mà ra..."

.

.

.

"Đúng là đó là lỗi của bà khi không nghe lời hai cô chú...nhưng chẳng phải bà đã hứa rằng sẽ chuộc tội bằng cách không để ai quan trọng với bà phải chết nữa sao?"

Sau một lúc an ủi bất thành thì Kai nhìn Violet đang nức nở trong vòng tay mình một cách bất đắc dĩ rồi nói.

"Phải rồi...tôi còn...Sela là người quan trọng nhất mà...tôi phải bảo vệ con bé...để con bé...luôn được vui vẻ...không được lặp lại sai lầm một lần nào nữa...không bao giờ..."

"Thế thì bà đỡ hơn chưa"

"Rồi...cảm ơn ông nhiều"

Sau khi Violet nói hết thì tự động rời khỏi vòng tay của Kai nở một nụ cười và tiếp tục làm việc.

"Bà vui là tui cũng vui rồi,giờ làm hết cái này rồi đi ngủ sớm đi,sáng mai tui giúp bà làm lễ tưởng niệm"

"Ừm..."

Và thế là Violet tiếp tục làm việc còn Kai thì nhâm nhi những tách trà mà Selena đã nhờ người hầu pha.

Không ai trong hai người để ý rằng cánh cửa đang hé mở và bên ngoài là Selena đang đứng cúi mặt xuống và dường như đang suy nghĩ cái gì đó sau một lúc rất lâu thì cô nhanh chóng đi đến cầu thang rồi bước xuống dưới.

-------------------------------------------------
Sáng hôm sau tại dinh thự đang có rất nhiều người hầu đang chạy khắp nơi để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

Không khí rất sôi nổi và không một ai dám chậm trễ vì đây là chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm cho cựu công tước và cựu công tước phu nhân 15 năm mới tổ chức một lần và là một trong những truyền thống lâu đời của gia tộc Vladimir nếu chậm trễ thì phải đợi thêm 15 năm nữa mới tổ chức một lần nữa.

Ồn ào và náo nhiệt là thế nhưng lúc này Selena đang ngồi trong phòng và như lại suy nghĩ gì đó và nhìn mặt cô trong rất đắn đo...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Được,Quyết định vậy đi"

Nói rồi cô đứng dậy và mở cửa phòng sao đó bước ra rồi nhanh chóng đi xuống tầng 1 một cách từ tốn.

.

.

.

"Sela,xuống đây nào con"

Sau một lúc thì Selena cũng đã đi xuống phòng ăn ở tầng 1 thì lúc này Violet đã ngồi sẵn ở đó và đợi cô như thường ngày.

"Chào buổi sáng thưa mẹ"
.

.

.

"...Con vừa nói gì cơ?...con vừa gọi ta là...mẹ...đúng không?"

Violet như thể không tin vào tai của mình mà hỏi lại một lần nữa.

"Vâng thưa mẹ"

Còn Selena thì cười tươi sau đó nói.

-------------------------------------------------
End Chap 14

Đang viết trong con phê pha và buồn ngủ do tác dụng của đau đầu thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top