Chương 36: Gián điệp??!
Đôi mắt của Kisaki Rai mở to trong, không thể tiến thêm một bước được nữa. Ngay sau đó, cô nhận ra rằng miệng mình đã bị lòng bàn tay anh che lại.
"Không thể lộ ra." Anh đè thấp giọng, chỉ để Kisaki Rai nghe thấy.
Kisaki Rai sau khi gật đầu, anh buông lỏng tay ra mỉm cười: "Yên tâm, cô mang bọn trẻ đi nhà vệ sinh bên ngoài, tôi xong chuyện sẽ đi tìm ba người."
Những lời này là nói cho bọn nhỏ nghe, không muốn bọn nhỏ bị khủng hoảng. Nói ngắn lại, anh tuyệt đối sẽ không để con của bạn mình cùng Kisaki Rai gặp vận mệnh bị bom nổ chết.
Kỳ thật trong lòng và biểu tình cô chỉ có chút kinh ngạc chứ không hoảng sợ như lần trước khi đánh nhau với tội phạm. Nhưng đối với Amuro Tooru, có vẻ như cô đã tin tưởng anh và bình tĩnh lại sau khi được anh trấn an.
Lại nhẹ giọng dặn dò Kisaki Rai một lần nữa: "Sau khi ra khỏi đây, cô mang bọn nhỏ với Haro rời xa nơi này, thời gian chỉ có mười sáu phút, vậy là đủ rồi, càng xa càng tốt."
Anh không an bài bản thân ở trong đó, và với tư cách là một cảnh sát, anh phải ở lại đây và cố gắng giải quyết vấn đề.
Nhưng Kisaki Rai chỉ là người dân bình thường, không cần phải đồng hành cùng anh mạo hiểm, anh không thể đảm bảo 100% rằng sẽ không có chuyện hì xảy ra.
Kisaki Rai nghe anh nói, cảm giác như anh sắp rời xa mình, anh quay người rời đi như sắp đến điểm không thể quay lại, nỗi hoảng sợ tràn ngập toàn thân.
Cô không tin khi anh nói với bọn nhỏ xong chuyện sẽ quay lại tìm bọn họ, đó chỉ là cái cớ để dỗ dành bọn nhỏ.
Chẳng phải là vì anh không chắc chắn và không muốn họ xảy ra chuyện gì bên mới yêu cầu họ đi càng xa càng tốt sao?! Trong kế hoạch không có bản thân là tính toán đối mặt bới tử vong sao?!
"Vậy còn anh? Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài báo cảnh sát không được sao?"
Hoặc là gỡ bom?
Cô biết mấy kỹ năng của mình không thể giải thích được, nhưng vào lúc này, cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần cô tới gỡ bom, mọi người sẽ không gặp nguy hiểm!
Amuro Tooru phủ định lời cô nói: "Không còn kịp rồi."
Anh bật cười nói: "Tôi có kế hoạch của tôi, cũng nắm chắc, hơn nữa tôi sẽ gỡ quả bom này. Chỉ là có mọi người ở cạnh, tôi sợ tôi sẽ phân tâm, rốt cuộc tôi thật sự sợ bạn tốt của tôi cùng con của bạn tốt sẽ xảy ra chuyện."
"Được, vậy chúng tôi ra ngoài trước." Cô xem như biết được tính cách của anh Amuro, hiện tại bất kể cô nói cái gì đều là phí thời gian, lúc này nên làm nhất chính là giành giật từng giây.
Không sao cả, cô cũng có tính toán của riêng mình.
Kisaki Rai lập tức nắm hai đứa nhỏ cùng chú chó Haro của anh Amuro đi ra ngoài, mới ra ra khỏi cửa hàng đã đổi từ đi nhanh sang chạy. Bọn nhỏ không theo kịp tốc độ của cô, cô liền ôm hai đứa với Haro lên chạy tới chỗ xe mình.
Đặt bọn nhóc xuống, cô mở cốp xe tìn kiếm đồ vật hôm nay mua cho bọn nhỏ, từ túi đồ của Matsuda lấy ra một đống công cụ, kéo, nhíp, tua vít, cờ lê...
"Mẹ ơi, mẹ muốn đem đồ cho chú Amuro gỡ bom sao?" Matsuda vội vàng hỏi.
Kisaki Rai ngước mắt khiếp sợ: "Matsu, sao con biết được?" Lúc cô nói chuyện với anh Amuro hạ giọng rất nhỏ, vậy mà vẫn để hai đứa nghe được.
Matsuda nhảy dựng lên: "Con thấy, thứ đó thường xuyên xuất hiện trên TV. Mẹ ơi, con đi cùng mẹ nhé!"
Gỡ bom này chính là chuyên môn của cậu!
"Bình thường mấy đứa nói cái gì mẹ đều sẽ đáp ứng, nhưng lần này không được, hai đứa ở trong xe chờ mẹ," Kisaki Rai nghiêm khắc cự tuyệt, sau lại nhẹ nhàng dỗ dành, "Mẹ đưa đồ cho Amuro-san xong liền trở về, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, được không?"
Bọn họ còn quá nhỏ, dù có nói làm được điều này điều nọ thì người lớn cũng sẽ không tin.
Đành phải bất đắc dĩ gật đầu: "Bọn con ở trên xe chờ mẹ."
Kisaki Rai vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu: "Nhất định phải ở yên chờ mẹ, không được chạy loạn." Dứt lời, cô đem chìa khóa xe đưa cho Hiromitsu, Hiromitsu tính tình trầm ổn hơn, từ cậu bảo quản là tốt nhất.
Đồng thời, cô khởi động hệ thống uỷ thác, chỉ cần bọn nhỏ xuất hiện nguy hiểm là có thể kịp thời thông báo cho cô.
Bọn nhỏ không có biện pháp ngồi ở trên xe, nhìn bóng dáng mẹ chạy đi qua cửa sổ xe, mẹ không ngừng quay đầu lại nhìn bọn họ. Nhìn rất nhiều lần, nhìn đến bọn họ ở trong xe thật sự ngồi yên không đi ra ngoài, bước chân trở nên càng nhanh hơn.
Sau khi bóng dáng Kisaki Rai biến mất, Matsuda lập tức thay đổi.
"Hiro, tớ muốn đi tìm mẹ, cậu có đi hay không?!" Ai nói nếu hứa với người lớn thì phải làm, bọn họ vốn không phải trẻ con thật sự, người lớn không đồng ý, bọn họ không thể làm chắc?
Hiromitsu là đứa bé ngoan trong mắt mẹ, lúc này lại cũng không nghe lời Kisaki Rai nói.
"Đi! Đương nhiên phải đi!"
Bất quá cũng không phải đi theo làm loạn, bom ở phòng vệ sinh bên kia có mẹ mang công cụ qua, Zero gỡ bom cũng sẽ không có vấn đề. Bọn họ cần phải làm là thử tìm ra người đặt bom, lại kiểm tra xem ngoài phòng vệ sinh còn chỗ nào có đồ vật nguy hiểm nữa hay không.
Matsuda cảm thấy khả năng có một quả bom khác là rất thấp, đã giấu sẵn một quả bom hẹn giờ trong phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi bỏ vào hộp, chỉ để tránh bị người khác phát hiện.
Nếu đã sợ bị phát hiện như vậy, cơ bản là không có chuẩn bị sau đó.
Chỉ là vạn sự vẫn phải cẩn thận, sợ cái vạn nhất, bọn họ sẽ điều tra.
Chờ lát nữa, bọn họ dùng bộ dáng trẻ nhỏ xem xét tình huống trong cửa hàng. Cơ thể trẻ con cũng có chỗ lợi, người lớn thường sẽ không cảnh giác với một đứa trẻ, tội phạm đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy trẻ con sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn.
Sau khi ba người Kisaki Rai rời khỏi đây, Amuro Tooru đi ra ngoài một chuyến nhìn lén người phục vụ kia, sau đó quay lại tấm cửa ở ngoài cùng bên phải, gọi cho Kazami để báo tình hình và yêu cầu Kazami thông báo cho Sở Cảnh sát Tokyo chuẩn bị mọi tình huống.
Nói chuyện điện thoại xong, nhìn mắt đồng hồ còn dư lại 12 phút 10 giây.
Anh lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra, chuẩn bị khoá trái cửa, bắt đầu yên tâm gỡ bom.
Đang lúc anh muốn vào đi, một thân ảnh linh hoạt nhảy vào.
Kisaki Rai lần đầu tiên vào phòng vệ sinh nam, sợ bị người khác phát hiện, liền rón ra rón rén, lén lút đi vào đây. Sợ bị người ta bắt được lại bị nói thành biến thái.
"Kisaki-san? Sao cô lại về đây rồi?!" Amuro Tooru kéo cô lại gần mình, nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền tiến liền túm cô vào một phòng khoá trái cửa.
Bên trong không gian chật chội, anh và cô dính sát vào nhau.
Kisaki Rai trợn tròn mắt nghe rõ tiếng tim anh đập, cũng cảm nhận được hô hấp của anh, ngẩng đầu nhìn anh, thấy bóng tối do lông mi của anh tạo ra dưới mắt, đồng thời nhìn thấy cặp lông mày cực kỳ đẹp đẽ.
Mạc danh, trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng lại ở trước tấm cửa này, tấm cửa bị đẩy mấy cái. Cùng với tiếng cười khẩy thô bạo của một người đàn ông, tiếng bước chân lại xa dần.
Amuro Tooru nghe ra âm thanh này tương đồng với người phục vụ mà anh nghi ngờ. A, quả nhiên có đồng lõa, may mắn trước đó anh không hành động thiếu suy nghĩ.
Anh đại khái đã hiểu kế hoạch của bọn chúng.
Còn có 11 phút 35 giây, bom sẽ nổ.
Amuro Tooru nhìn thoáng qua thời gian thở dài một tiếng, lại nhìn chằm chằm Kisaki Rai: "Không phải bảo cô mang bọn trẻ chạy ra xa hay sao?"
Động tác của cô rất nhanh nhẹn, từ trong túi lấy ra đủ loại công cụ nhiều kiểu dáng. Nụ cười của cô rạng rỡ như một bông hoa: "Không có dụng cụ, anh Amuro dù có lợi hại đến đâu chỉ sợ cũng không làm gì được."
Anh yên lặng thu hồi con dao nhỏ của mình, cảm ơn mà lộ ra nụ cười: "Xác thật giải được một cái phiền phức lớn."
Chỉ với mộ con dao nhỏ mà không có công cụ, tốc độ của anh khẳng định sẽ chậm hơn không ít.
Anh cầm lấy tua vít một bên vặn đinh ốc một bên nói với Kisaki Rai: "Đồ vật tôi đã nhận rồi, cảm ơn cô. Bất quá nơi này nguy hiểm, cô vẫn nên nhanh đi tìm bọn nhỏ đi."
"Amuro-san, chỉ năm phút, sau năm phút tôi rời đi." Nếu anh Amuro không có biện pháp, cô cũng không quan tâm, lộ ra kỹ năng của mình thì có làm sao.
Thời gian không đợi ai, anh không thể lại lãng phí thời gian.
"Sau năm phút, cần phải rời đi, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi."
Vừa nói xong, tất cả các ốc vít ở nắp trên đều được tháo ra, không chỉ mình anh, Amuro Tooru còn thấy Kisaki Rai cũng cầm một chiếc tua vít khác hỗ trợ anh. Amuro Tooru rất ngạc nhiên về trình độ của cô, nhưng trong tình huống này không có thời gian để hỏi.
Hệ thống dây bên trong có chút phức tạp, anh cau mày hít một hơi thật sâu: "Kisaki-san, cô không được động vào nó, nếu sai một dây sẽ trực tiếp dẫn nổ."
Kisaki Rai lập tức cứng đơ người không nhúc nhích, nhưng tầm mắt vẫn luôn quan sát cấu tạo bên trong.
Xem xong cô yên tâm hơn hẳn, cái cấu tạo này không khó gỡ bỏ, cho cô khoảng ba phút là có thể xử lý xong.
Tốc độ của anh Amuro cũng không chậm, chỉ một lát sau đã cắt đứt vài dây, đều cắt đúng. Cô cảm thấy anh Amuro cái gì cũng biết, gỡ bom cũng không phải là nói chơi.
Cô không có việc gì làm đành phải nhìn chằm chằm sườn mặt anh Amuro.
Anh lúc này nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cảm thấy căng thẳng, trong tình huống này, không ai có thể không căng thẳng cả, đôi mắt trở nên có chút đáng sợ, như bị bao phủ bởi một màn sương mù đen tối.
Sau khi cắt được một nửa, anh dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát để bình tĩnh lại. Không thể chỉ theo đuổi tốc độ mà còn cần cả sự ổn định.
Anh trò chuyện với Kisaki Rai vài câu: "Kisaki-san, cô ở lại chỗ này không sợ sao?"
"Tôi không sợ." Cô nói mà không hề có chút do dự nào.
Rõ ràng lần trước gặp phải tên tội phạm cô vẫn sợ, lần này như thế nào lại không sợ nữa rồi?
Anh thở ra một hơi, nín thở nhưng vẫn không khỏi xúc động nói: "Tôi thực sự sợ nếu cắt nhầm dây, sẽ làm hại mọi người bỏ mạng cùng tôi."
"Tuyệt đối sẽ không."
Trước khi cắt sai dây cô sẽ ngăn cản anh Amuro, cho nên không cần lo lắng về điều này
Một câu "tuyệt đối" làm rung động trái tim anh.
Đôi khi anh không tin vào chính mình, vậy tại sao cô có thể nói từ “tuyệt đối” với anh vào thời điểm quan trọng này? Thời gian không bao lâu trôi qua, tâm tình của anh dần dần ổn định lại, làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh mới có cơ hội chiến thắng, anh phải bảo vệ mọi người và cô.
Dùng nhíp gắp một dây lên, anh suy nghĩ một chút, cảm giác không đúng lắm.
Anh lại hạ tay xuống quan sát những dây còn lại
Kisaki Rai ngẩn ra: Sao anh Amuro lại bất động rồi? Chẳng lẽ là gặp khó khăn sao? Một bước này đúng là có bẫy.
Cô liếc nhìn thời gian tích tắc, trong vòng mười giây, cô cảm thấy như một thời gian dài đã trôi qua. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dừng lại của Amuro Tooru một lần nữa, cô quyết định hành động.
Nếu không sớm gỡ bỏ nó, cô sẽ luôn cảm thấy bất an. Không phải cô không tin tưởng Amuro Tooru, chỉ là cô đã trải qua quá nhiều tình huống trong không gian hệ thống mà thành công chỉ cách có vài giây.
"Nếu không thì để tôi gỡ cho."
Amuro Tooru trước mắt kinh ngạc: "???!"
"Tôi đã học qua, cũng biết cách làm."
Amuro Tooru càng khiếp sợ: "???!"
Vui đùa cái gì vậy!
"Cắt dây xanh lá ở phía dưới." Kisaki Rai chỉ chỉ.
Amuro Tooru tập trung nhìn vào, nhớ lại những thứ Matsuda dạy cho mình. Anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Kisaki Rai nói chính xác.
"Răng rắc", không có vấn đề gì.
Kisaki Rai tiếp tục chỉ đạo: "Cắt cái màu xanh lam kia."
Vẫn đúng......
Amuro Tooru chết lặng mà cắt dây, tâm tình vạn phần phức tạp.
"Màu đỏ, màu đỏ."
"Răng rắc" "Răng rắc" lại "Răng rắc", Amuro Tooru cảm giác nghi ngờ sâu sắc, vậy rốt cuộc Kisaki Rai là ai?! Tại sao đến gỡ bom cũng biết vậy!
Nhiều kỹ năng như vậy mà lại không phải cảnh sát, anh sẽ có lý do để nghi ngờ cô là gián điệp hay gì đó. Nhưng - có gián điệp nào lại thể hiện những kỹ năng không phù hợp với danh tính của mình một cách bất cẩn như Kisaki Rai cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top