12. Anh trai 4567

Sơn gia nhập MDG cũng đã được một khoảng thời gian, ngồi tại vị trí công tác hiện trường. 4567 có vẻ không hài lòng với cậu cộng sự mới này cho lắm mà thực ra cô ấy với ai cũng có chút bất mãn.

"Chị cứ đưa số điện thoại của chị Miyano cho tôi đi."

Hai người vừa trò chuyện vừa chuẩn bị cho nhiệm vụ.

"...Em ấy còn nhỏ mà cậu đã gọi là chị rồi."

"Nhưng mà tôi cũng mới 21 tuổi mà."

4567 chớp mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nếu muốn trở thành thành viên của MDG thì phải trải qua ba năm huấn luyện an ninh, điều này có nghĩa là Koyama bị kết án tử hình từ khi còn rất trẻ, khoảng 18 tuổi đi, phải nghiêm trọng tới mức nào mà bị kết án ở tuổi đó chứ.

"Tôi nói, đưa số đi."

"...Biến."

Sơn dùng một cú đá gạt ngã tội phạm, đạp lên lưng đối phương và nghiền chặt xuống.

"Sao mà khó chịu thế, đang trong kỳ sinh lý hay gì?"

4567 nhẹ nhàng hạ gục tên đồng phạm đang chuẩn bị đánh lén từ phía sau Sơn, cô quỳ xuống, dùng đầu gối đè chặt lưng đối phương xuống đất một cách thuần thục. Sắc mặt cô đã tương đối u ám sau một ngày dài bị làm phiền, đến cả việc phản ứng lại mấy câu vô nghĩa của cái thứ lắm lời cũng chẳng buồn làm.

Thấy vậy, Sơn quan tâm xác nhận thời gian cho cô.

"12 giờ 28 phút."

Cô đảo mắt.

"...Xác nhận bắt giữ."

Nói xong, cô ném tên tội phạm xuống đất rồi rời đi, Sơn nhanh chóng đuổi theo sau.

"Kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu?"

4567 bỏ tay vào túi, cố ý giữ khoảng cách với thằng nhóc này.

"Về nhà."

"Không cần tuần tra nữa sao?"

"Bộ cậu thật sự nghĩ mình là cảnh sát à?"

Cô không ưa những người nhiệt tình thái quá như Sơn, chỉ thấy cậu ta quá ồn ào.

Suốt đường đi, cậu cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, khiến đầu cô như muốn nổ tung. Khi về đến ký túc xá, cô lập tức chui vào phòng, nhưng Sơn liền chặn cửa và cố chen vào.

"Chị còn chưa cho tôi số của chị Miyano mà!"

Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, túm cổ áo hắn và giơ nắm đấm lên, nhưng không đánh.

"...Sao cậu không tự đi mà hỏi em ấy đi?!"

Rõ ràng là Sơnkhông bị dọa, chỉ đôi chút mờ mịt nhìn cô. Thấy thế, 4567 đành chịu, xách cổ áo cậu ta lên và ném ra ngoài.

"Mau cút đi."

"Ai da... Sao tính chị lại nóng thế ... chị Miyano?!"

Cậu trai đứng ngoài cửa đột nhiên kêu lên vui sướng, 4567 nghe tiếng liền chạy ra nhìn.

Miyano Shiho đứng ở hành lang, ôm một chiếc hộp lớn trong tay và nhìn họ với vẻ thắc mắc.

"Hai người đang cãi nhau à?"

"Chị Miyano, sao chị lại đến đây...!"

Mắt Sơn sáng lên, định nhào tới nhưng bị 4567 tát văng sang một bên.

"Sao em tới đây?"

Vừa nói, cô vừa đỡ lấy chiếc hộp trong tay Miyano Shiho và ném cho thằng nhãi ồn ào kia.

"Vào trong trước đã."

Miyano Shiho bị hành động bất ngờ của 4567 làm cho hơi ngạc nhiên, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để 4567 kéo vào trong.

"Tiền bối à... Sao chị cứ đánh tôi hoài thế...!"

Sơn bĩu môi, xoa xoa mái tóc ngắn màu đen đã rối tung, khoé mắt còn rơm rớm nước mắt. 4567 hoàn toàn phớt lờ, thằng ranh này vừa thấy Miyano xuất hiện thì bắt đầu giả bộ đáng thương.

"Xin lỗi, phòng có hơi bừa bộn."

4567 dọn dẹp nhanh khắp phòng, đầu tiên là nhặt đống quần áo vứt lung tung trên ghế sofa và bỏ vào máy giặt, để Miyano có chỗ ngồi. Sau đó, cô thu dọn tàn thuốc trên bàn trà và giấu nó đi, cuối cùng mở cửa sổ cho thoáng khí.

Dù căn phòng hơi bừa bộn nhưng không bẩn, thậm chí còn rất sạch sẽ. Nếu không có một vài món quần áo, thật khó mà biết được có ai sống ở đây. Mức độ sạch sẽ này có vẻ như là chứng OCD của những người kỹ tính.

Miyano Shiho ngồi xuống. Thông thường khi khách tới, chủ nhà sẽ dọn trà mời khách trước, chứ không phải dọn phòng ở thế này, nhưng với 4567, không nên kỳ vọng quá nhiều.

"Không cần đâu."

Miyano chỉ vào chiếc hộp mà Koyama đang ôm.

"Tôi chỉ ghé qua để đưa cho chị cái này thôi."

"Cái gì đây?"

4567 cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

"Lần trước, trong vụ án bắt cóc, chị đã cứu cô bé, mẹ của bé muốn gửi tặng chị món quà cảm ơn."

"...Tặng cho tôi?"

4567 mở hộp, bên trong toàn là những đồ dùng sinh hoạt: khăn tắm, chất tẩy rửa cùng với trà đặc sản từ Kyoto. Đặc biệt hơn là bộ truyện tranh "SLAM DUNK" đủ tập, thứ mà một bà mẹ nghĩ là những người trẻ tuổi sẽ thích.

Dưới đáy hộp có một tấm thiệp với chữ ký nguệch ngoạc của cô bé viết tay:

"Cảm ơn chị gái Miyano, cảm ơn anh trai 4567 "

"Anh...?!"

Ngón tay của 4567 nắm chặt lấy tấm thiệp, khóe miệng giật giật.

"Tại sao lại là anh trai?!"

"Có lẽ do tóc ngắn."

"Nhưng để tóc dài sẽ gây nguy hiểm khi đánh nhau..."

Trong mắt trẻ con, chiều cao và tóc ngắn thường đồng nghĩa với việc là nam. Đây là một ấn tượng phổ biến và đơn giản.

Miyano trông thấy biểu cảm thú vị của 4567 thì không nhịn được mà bật cười, nhưng nỗ lực làm bộ không có gì xảy ra khiến khuôn mặt cô hơi cứng lại.

"Quà này... thật thiết thực, rất tốt."

"Không ... Ừ thì."

Nhận được quà cảm ơn cùng lá thư tay từ một người bạn nhỏ tất nhiên là khiến 4567 vui, nhưng trong lòng cô cảm thấy hơi phức tạp. Dù nghĩ vậy, cô không nói ra, vì đây vẫn là một tấm lòng chân thành.

"Miyano, hay em trả lại quà dùm tôi được không, đây chỉ là công việc tôi nên làm mà thôi."

Miyano đã xem qua quà tặng trước đó và chỉ vỗ vai 4567 một cách an ủi. Dù vậy, cô vẫn cầm theo một hộp cà phê cao cấp cho riêng mình.

"Không sao đâu, mấy món đồ này cũng cần thiết cho cuộc sống một mình của chị mà, chắc chắn sẽ có chỗ dùng thôi."

"A — còn em thì sao?!"

Sơn bị bỏ rơi một bên đột nhiên chen vào đứng cạnh Miyano, bày ra vẻ mặt tủi thân.

"Rõ ràng em cũng đã giúp bắt tội phạm mà!"

Miyano dịch người sang bên cạnh để tránh tiếp xúc quá thân mật với Sơn. Loại trẻ con cứng đầu như cậu ta thường mang theo rất nhiều vi khuẩn.

"Cậu cái gì mà cậu, biến đi."

4567 không thèm liếc Sơn một cái, cẩn thận thu dọn quà cho lại vào hộp. Có lẽ chiếc hộp này sẽ không bao giờ được mở lại.

"Đúng rồi! Chị Miyano, chúng ta có thể trao đổi Line không?"

Sơn không để tâm nữa, còn 4567 và Miyano ăn ý bơ đẹp cậu ta. Cậu nhích mông lại gần Miyano hơn, lấy điện thoại ra.

"Hoặc là IG cũng được ~"

"Tại sao?"

Có lẽ xuất phát từ tính cách của một nhà khoa học luôn đòi hỏi sự rõ ràng, Miyano hỏi thẳng mà không có chút ý cự tuyệt hay châm chọc, cô chỉ đơn giản không hiểu tại sao một chàng trai lại muốn xin cách liên lạc với mình.

"...Vì..."

Sơn giả bộ lau nước mắt, ánh mắt khiêu khích lén liếc nhìn 4567.

"Chị cũng biết, em mới ra khỏi khu vực huấn luyện thuộc Sở cảnh sát, lại không có nhiều bạn bè, mà các tiền bối trong MDG thì luôn hung dữ với em!"

"Ai mẹ nó hung được với cậu?!"

4567 giận dữ, ngay lập tức túm lấy cằm của Sơn, như thể sắp bẻ gãy xương cằm của cậu ta.

"Cậu mà sủa bậy thêm câu nữa là tôi xé luôn cái miệng này ra đấy!"

Mặc dù không rõ tại sao, 4567 luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Sơn. Có lẽ do miệng cậu ta lúc nào treo những lời dối trá, hễ mở ra là xuyên tạc tận mây, khiến cô cảm thấy rất không vừa mắt.

Miyano Shiho quan sát hai vị tử tù đang gây sự với nhau bằng ánh mắt đầy hứng thú, tò mò xem thường ngày họ sống chung với nhau kiểu gì. 4567 nhanh chóng nhận ra rằng, trong tình huống này, người có hành động và lời nói không đồng nhất chính là cô. Vì thế, cô dùng sức ném Sơn ra xa.

Sơn không giận, chỉ sờ sờ cằm mình, nơi suýt chút nữa đã bị bóp gãy.

"Còn bảo là không hung dữ đi..."

Sau đó, Miyano đầu hàng trước mấy lời năn nỉ ỉ ôi của Sơn, chấp nhận cùng trao đổi phương thức liên hệ của cả hai. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc xong, Sơn mới tiết lộ rằng cậu đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thì ra, việc chỉ mới gặp mặt một lần mà đã đòi xin phương thức liên lạc chính là biểu hiện của tình yêu sét đánh – đó là ý nghĩ duy nhất của Miyano Shiho về cậu.

----------------------------

Chúng ta tạm thời gọi nhân vật mới là Koyama, sau này có chỉnh sửa gì thì tui sẽ thay đổi sau. Còn cái tên Kan của 4567 có lẽ cx sẽ sửa nhưng chắc đợi khi nào tui hoàn thành rồi beta lại một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top