18 - Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang

Hệ thống: 【?!!?!?!?!】

Hệ thống: 【Cậu muốn giết luôn nạn nhân sao?!】

Nụ cười tự tin của Hananoki Shinhara cứng đờ trên mặt: "???"

Hệ thống lo lắng: 【Tuy rằng không có quy tắc nào nói không được làm như vậy, thẻ Mafia Cảng có giết vài người cũng sẽ không giảm độ tải, lập trường của Thám tử Vũ trang là hoàng hôn chứ không phải ban ngày, làm như vậy điểm kinh doanh cũng sẽ không giảm, hơn nữa cậu còn có thể dùng đạo cụ trong cửa hàng để che đậy sự thật tội ác, khiến người khác không phát hiện ra hung thủ thật sự.】

Hệ thống: 【Nhưng làm như vậy vẫn không ổn lắm đâu?】

Hananoki Shinhara: "..."

Hananoki Shinhara: "Hệ thống, ngươi im miệng."

Nói chi tiết như vậy, nhưng có vẻ như không hề có ý định ngăn cản cậu ta đừng làm.

Cùng lúc đó, Mori Ougai chợt cảm thấy một ánh mắt không thể không thể phớt lờ từ bên cạnh.

Ông cúi đầu, đối diện với Edogawa Conan đang căng thẳng.

Edogawa Conan cười gượng gạo với ông: "Cái, cái đó, chú Mori, anh Akutagawa không phải bị bệnh sao? Tốt nhất là cho anh Akutagawa đi nghỉ sớm đi!"

— Chú Mori quay lại nhìn nhân viên của mình xem! Ánh mắt của mấy nhân viên đang tràn ngập khao khát muốn đánh cho ba người kia một trận đấy!

"Edogawa-kun đang lo lắng cho Akutagawa-kun sao? Quả là một đứa trẻ ngoan," Mori Ougai cúi người xuống, âu yếm xoa đầu Edogawa Conan, rồi đứng thẳng người lên nhìn Akutagawa, "Akutagawa-kun, cảm thấy thế nào?"

"Khụ, khụ khụ!" Akutagawa ôm miệng ho, "Tôi không sao."

"Hoàn toàn không giống không sao cả," Ánh mắt Mori Ougai lướt qua Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi, "...Chuuya-kun, vậy thì làm phiền cậu đưa Akutagawa về phòng nghỉ ngơi."

Nakahara Chuuya sững lại một chút, đối diện với đôi mắt tím của Mori Ougai. Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài bất lực: "...Được, giao cho tôi."

Akutagawa Ryunosuke liều mạng lườm Nakajima Atsushi đang bị giữ lại, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì đã bị chàng thanh niên tóc cam xách vào bên trong quán trọ.

Sau khi Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke đều đã bị điều đi, Edogawa Conan lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng xét đến việc đã có hai người trong Văn phòng Thám tử Vũ trang từng dùng cách "đánh người để tìm bằng chứng" ép hung thủ nhận tội, thật khó để Edogawa Conan lạc quan về thiếu niên tóc trắng mới xuất hiện này.

— Đặc biệt là trong lần gặp mặt đầu tiên, Edogawa Conan và Amuro Tooru đã cùng nhau chứng kiến cảnh Nakajima Atsushi nhấn đầu người khác xuống hồ suối nước nóng!

Đây là việc người bình thường có thể làm sao? Không.

Vì vậy, dù Edogawa Conan chưa từng thấy Nakajima Atsushi phá án, nhưng ngay cả khi Atsushi cũng dùng cách "đánh đập hung thủ để phá án", Conan cũng sẽ không ngạc nhiên.

Có lẽ đây chính là ý nghĩa thật sự của cái tên "Văn phòng Thám tử Vũ trang" — văn phòng thám tử dùng vũ trang để đánh đập hung thủ, quả là một cái tên rất phù hợp.

Nghĩ như vậy, Mori Ougai lại là người bình thường nhất trong toàn bộ Văn phòng thám tử sao?

...Mọi người đều không dễ dàng gì.

Hananoki Shinhara đương nhiên là mượn cớ để điều Akutagawa Ryunosuke đi. Conan còn có thể cảm nhận được sát khí từ Akutagawa, thì Hananoki Shinhara — vốn là bản thể — càng cảm nhận rõ hơn.

Akutagawa Ryunosuke thật sự đang nghiêm túc cân nhắc đánh tất cả mọi người một trận, lấy đó làm "ra tay trước là thượng sách"!

Tất cả mọi người ở đây — nghĩa là bao gồm cả Văn phòng Thám tử Mori — ngoại trừ Văn phòng Thám tử Vũ trang.

Thật sự làm như vậy thì Văn phòng Thám tử Vũ trang có thể đổi tên thành Chi nhánh Mafia Cảng luôn rồi.

...Mặc dù bây giờ cũng chẳng khác gì Chi nhánh Mafia Cảng.

Sau khi xác nhận lần cuối rằng ngọn lửa trên xe đã hoàn toàn tắt, Amuro Tooru mới yên tâm, cùng những người khác đi về phía sảnh quán trọ.

"À, để tôi tự giới thiệu trước. Người đằng kia là Mori Kogoro, đây là con gái ông ấy. Tôi là học trò của ông ấy, còn Conan là trợ lý nhỏ."

Amuro Tooru vừa nói vừa cố ý xoa đầu Edogawa Conan: "Phân tích theo tình hình hiện tại, người đang giữ bom rất có thể người trong số chúng ta. Vì vậy, tuy rằng rất thất lễ, nhưng xin mọi người hãy lần lượt nói rõ bằng chứng ngoại phạm của mình lúc xe phát nổ — Mọi người chắc không muốn vô duyên vô cớ phải gánh một khoản tiền bồi thường lớn đâu nhỉ?"

"Mô, Mori Kogoro?!" Thanh niên hói đầu xoa xoa da đầu, vẻ mặt có chút kinh ngạc. "Tôi là lần đầu tiên được gặp... À, chiều nay tôi cứ ngủ trong phòng thôi. Nếu bắt tôi đưa bằng chứng thì tôi cũng... Makino và Chiyomiya cũng vậy, cũng ngủ trong phòng. Vì hành lý quá nhiều nên vừa đến đây đã thấy mệt và buồn ngủ, ngủ luôn mà còn chưa kịp ăn trưa."

"Đúng vậy." Makino Koju đội mũ lưỡi trai suy nghĩ một chút. "Nhưng hung thủ không thể là một trong ba chúng tôi được. Tôi và Fujikawa ở chung một phòng, nếu tôi ra ngoài thì người kia chắc chắn sẽ phát hiện ra. Chiyomiya lại càng không thể, cô ấy ngủ say như chết trên xe, còn là Fujikawa cõng cô ấy xuống nữa."

Chiyomiya Emi có chút ngại ngùng: "Xin, xin lỗi... hôm qua tôi đọc sách đến rất khuya, nên hôm nay..."

Makino Koju nói tiếp: "Còn về gã Kimura thì cũng không thể nào. Hắn vẫn luôn hờn dỗi trong phòng. Bằng chứng là lúc Kimura vào phòng đã vô tình kẹp một mẩu giấy ở cửa. Tôi vừa thấy mẩu giấy đó vẫn còn ở vị trí cũ, tức là Kimura tuyệt đối không hề đi ra ngoài từ bên trong."

"Khoan đã! Các cậu có bốn người à..." Mori Kogoro nghĩ ra điều gì đó, mắt ông sáng lên, đập bàn hỏi: "Lẽ nào các cậu cũng ở phòng combo bốn người?!"

Makino Koju giật mình: "Hả, gì cơ? ...Đúng vậy, nhưng gã Kimura thì ở phòng mới mở, vì hắn thích ngủ một mình. Tuy nhiên cách bài trí phòng thì giống phòng của chúng tôi."

"Hừm hừm." Mori Kogoro tự tin nói: "Tôi hiểu rồi! Thủ đoạn gây án của hung thủ thực ra rất đơn giản!"

Edogawa Conan sững lại một chút, rồi nghe Mori Kogoro nói tiếp: "Mỗi phòng combo bốn người đều có một hồ suối nước nóng nhỏ riêng biệt. Tức là, nếu vượt qua hồ suối nước nóng sang phòng khác để lén lút chuồn ra ngoài, thì có thể thực hiện thủ đoạn lén lút mà không động đến cửa phòng mình!"

"Nhưng xét về chiều cao của bức tường ngăn giữa các hồ suối nước nóng," Amuro Tooru cúi đầu nói, giọng trầm ngâm. "Chuyện này e rằng rất khó thực hiện."

Ý của anh rất rõ — ngay cả bản thân Amuro Tooru cũng phải tốn sức mới vượt qua được, thì đối với những người khác, chuyện đó càng là điều hoang đường.

"Đúng không, Conan?"

"À? Ừm, ừm..." Edogawa Conan ban đầu định gật đầu đồng ý, nhưng cậu bé chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu im lặng vài giây, rồi đổi lời: "...Chuyện đó cũng chưa biết chừng."

Amuro Tooru: "?"

Nhưng Edogawa Conan không hề giải thích câu nói này, mà nhanh chóng chuyển đề tài, đưa ra vài câu hỏi xoáy vào logic trong lời khai của ba người, cố gắng tìm manh mối về hung thủ.

"...Cái đó..."

Bà chủ quán trọ khẽ ngắt lời suy nghĩ của mọi người: "Tuần trước vừa lắp đặt camera giám sát mới. Nếu mọi người không ngại, có muốn cùng nhau đi xem không?"

Những người khác: "...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top