16: Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang

Vàng— tiền xu—

Hananoki Shinhara trơ mắt nhìn số tiền vàng trong tài khoản của mình giảm mạnh từ bốn con số xuống còn ba, tim đau thắt đến nghẹt thở.

Cậu run rẩy tố cáo: "Ngươi không nói chiếc xe này chống cháy, chống đạn, chống nước sao?!"

Hệ thống im lặng một chút: 【Xe quả thật chống cháy, chống đạn... nhưng chỉ chống đạn, không chống bom.】

Dừng một lát, hệ thống bổ sung: 【Cậu xem, dù bị bom tấn công nhưng thân xe vẫn giữ nguyên kết cấu hoàn hảo. Đâychẳng phải chứng tỏ thân xe chúng tôi chất lượng tốt, không lừa ai sao?】

Hananoki Shinhara: "...Thân xe giữ được nguyên vẹn thì có tác dụng gì chứ?!" Xe đã hỏng đến mức không thể sửa chữa rồi!

Hệ thống suy nghĩ một chút: 【Vì cấu trúc thân xe vẫn nguyên vẹn, nên hiện giờ chúng tôi cung cấp dịch vụ thu hồi phế liệu, mười đồng vàng mỗi xe. Cậu có muốn thu hồi không??】

Hananoki Shinhara: "..."

Cậu đau khổ nhắm mắt: "Thu, thu hồi đi." Dù sao cũng được mười đồng tiền vàng.

Mori Kogoro đứng bên cạnh, đi vòng quanh chiếc xe đang bốc cháy một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, bên trong chắc không có ai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây quả là một chiếc xe đắt tiền. Là của ai vậy?"

"Là của chúng tôi." Mori Ougai lộ ra vẻ mặt buồn bã, đau khổ. "Tôi cứ tưởng mua xe sẽ tiện hơn nên mới mua... Kết quả lại xảy ra chuyện thế này, e rằng xe đã hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng được nữa."

Amuro Tooru lúc này vừa kịp lấy bình chữa cháy từ trong nhà trọ ra. Nghe lời Mori Ougai nói, anh an ủi: "Ít nhất mọi người đều bình an vô sự, không có thương vong." Anh mở bình chữa cháy: "Nhưng nghe tiếng động vừa rồi... e rằng việc xe bốc cháy không phải là một tai nạn."

"Hả?!" Bà chủ quán kinh ngạc mở to mắt: "Ý của cậu Amuro là, có người cố ý làm vậy sao?"

Không đợi Amuro Tooru trả lời, giọng nói trầm thấp của Nakahara Chuuya truyền đến từ phía sau anh: "Đúng vậy."

Đồng tử màu xanh coban của cậu lướt qua những người ở cửa nhà trọ với vẻ lạnh lẽo: "Mặc dù bị mùi xăng che lấp, nhưng ở đây quả thật có mùi thuốc súng rất nồng. Có lẽ đã có một lượng lớn thuốc nổ được đặt ở đây."

Câu nói vừa dứt, những người đứng ở cửa nhà trọ đều mở to mắt.

Việc có một chiếc xe bốc cháy ở cửa nhà trọ và việc có một chiếc xe bị đánh bom — hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là tai nạn hiếm gặp, một bên kế hoạch đầy ác ý.

Hơn nữa—

"Bom, bom sao!?" Bà chủ quán hoảng loạn lắc đầu: "Nhà trọ chúng tôi tuyệt đối không cung cấp thứ này! Hơn nữa cách đây không lâu mới vừa kiểm tra phòng cháy chữa cháy..."

Akutagawa Ryunosuke bịt mũi ho khan hai tiếng. Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí khiến đường hô hấp của hắn trở nên vô cùng khó chịu, sắc mặt càng lúc càng khó coi: "Nói cách khác, có người cố ý mang thuốc nổ đến đây."

"...Ưm khụ, khụ khụ, tôi tuyệt đối sẽ khiến kẻ chủ mưu—"

"Tạm thời đừng bận tâm đến chuyện đó." Mori Ougai ngắt lời hắn, quay sang Akutagawa Ryunosuke, khẽ cau mày: "Akutagawa-kun, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Akutagawa Ryunosuke đột nhiên mở to mắt: "Nhưng ngài Mori, lúc này chính là lúc tôi—"

"Đây là mệnh lệnh."

Mori Ougai thở dài: "Mùi thuốc súng không tốt cho cơ thể cậu, Akutagawa-kun. Hiếm khi cậu đến suối nước nóng để nghỉ ngơi, công việc cứ giao cho Atsushi-kun đi."

Akutagawa Ryunosuke: "!!!"

Hắn giận dữ lườm về phía Nakajima Atsushi, mọi tế bào từ đầu đến chân đều tràn ngập khao khát muốn xé xác cậu ta.

"Hả?" Nakajima Atsushi hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ cúi đầu: "Tôi sẽ nghe theo lệnh của ngài và điều tra chuyện này một cách kỹ lưỡng."

Có sự khác biệt khá rõ ràng về cấp bậc địa vị.

Amuro Tooru vừa dùng bình chữa cháy xử lý chiếc xe đang cháy, vừa suy nghĩ.

Mặc dù chỉ là quan sát nhanh trong thời gian ngắn, nhưng từ cách thức giao tiếp của bốn người này, có thể dễ dàng nhận ra địa vị của họ lần lượt là Mori Ougai được kính trọng nhất, Nakahara Chuuya thứ hai, còn Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke ở cùng một cấp bậc.

Hơn nữa, còn một chuyện rất đáng chú ý — theo lời Nakahara Chuuya, Mori Ougai cố ý đến suối nước nóng này là để Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke bồi dưỡng tình cảm. Nhưng lúc nãy, ông lại cố ý châm ngòi mâu thuẫn giữa hai người.

Phương pháp kiểm soát cấp dưới như thế này...

Dừng suy nghĩ tại đây, Amuro Tooru đặt bình chữa cháy xuống, thở phào nhẹ nhõm: "Hiện tại đã khống chế được đám cháy rồi."

"Quá đáng thật." Cảnh tượng trước mắt khiến Mori Ran đồng cảm, cô nhíu mày phàn nàn: "Lại dám tự ý đốt xe của người khác thành ra thế này!"

Edogawa Conan nhân cơ hội chạy đến bên Mori Ougai, kéo kéo vạt áo người sau: "Chú Mori!"

Mori, chú Mori...

Mori Ougai sắc mặt không đổi, cúi người xuống hỏi: "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Edogawa Conan nói bằng giọng điệu ngây thơ: "Lúc nãy anh Chuuya không phải nói có người cố ý đặt thuốc nổ sao? Biết đâu là do người ghét chú Mori làm... không chừng hung thủ vẫn còn thuốc nổ, chú Mori và mọi người nhất định phải cẩn thận một chút đó nha."

"...Kẻ thù sao." Mori Ougai cười khẽ hai tiếng. "Ta hiểu rồi, nhóc con này rất thông minh. Cấp dưới của ta cũng từng nói, chuyện trước đây nhờ có cháu giúp đỡ rồi."

"Á?" Edogawa Conan sững sờ, mồ hôi lạnh chảy xuống trán: "Giúp, giúp đỡ gì cơ ạ? Là chuyện của anh Akutagawa sao? Chuyện đó thì giáo viên trường học có dạy rồi ạ! Đánh người là sai!"

Mori Ougai không trả lời trực tiếp, chỉ xoa đầu cậu bé một cách đầy ẩn ý, rồi đứng thẳng người lên: "Atsushi-kun, kết quả điều tra thế nào?"

Những người khác lúc này mới phát hiện ra cậu bé tóc trắng đang đi tới từ một hướng khác.

"Hả?!" Mori Kogoro kinh ngạc, liên tục xác nhận số người bên cạnh: "Khoan, khoan đã! Lúc nãy cậu không phải còn ở đây sao?!"

"Tôi hơi lo lắng về những nơi khác, nên đã đi điều tra rồi." Nakajima Atsushi sững lại một chút, thành thật trả lời: "Ngoài chiếc xe ở đây, cáp chính của cáp treo bên kia cũng đã bị cắt đứt."

"Hả!?"

Mọi người kinh ngạc: "Như vậy thì, chẳng phải chỉ còn cách đi đường vòng bằng lối đi nhỏ phía sau—"

Nói đến đây, tất cả đồng loạt im lặng, cùng nhau nhìn về chiếc xe bị cháy ở cách đó không xa.

"Còn một chuyện nữa." Mori Ougai chậm rãi nói. "Vừa rồi tôi đã thông báo cho cảnh sát, nhưng rất tiếc, theo hình ảnh từ bản đồ vệ tinh cho thấy con đường dẫn đến đây đã xảy ra một đoạn sạt lở đất. E rằng trong thời gian ngắn, cảnh sát cũng không thể đến được."

"!?"

Đánh bom xe. Cắt đứt cáp chính của cáp treo. Sạt lở đất có âm mưu từ trước.

Giờ đây, ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể tự lừa dối mình được nữa — chuyện này không thể giải thích bằng trò đùa, mà hoàn toàn là khúc dạo đầu của một vụ án mạng.

Mori Ran, người luôn có phản xạ theo bản năng khi gặp những chuyện thế này, hỏi: "Mọi người trong nhà trọ đều ở đây hết rồi sao? Không có ai bị lạc chứ?"

Bà chủ quán suy nghĩ một chút: "Trên lầu chắc còn vài vị khách. Vì mang nhiều hành lý nên có vẻ rất mệt, bây giờ chắc vẫn đang nghỉ ngơi... À, họ đến rồi."

Từ trên lầu đi xuống ba người.

Một thiếu niên nổi loạn đội mũ lưỡi trai, một chàng trai trẻ hói đầu, và một cô gái lo lắng đang ôm chặt ba lô.

Mũi của Nakajima Atsushi khẽ phập phồng. Cậu lặng lẽ đi đến bên cạnh Mori Ougai, khẽ nói: "Thưa cha, ba người kia đều có mùi ở đây."

Nakajima Atsushi — kỹ năng [Phân biệt mùi hương] — cho phép cậu phân biệt và lần theo chính xác nhiều mùi hương khác nhau. Mặc dù phần lớn hơi thở còn sót lại tại hiện trường đã bị bột khô của bình chữa cháy che lấp. Ban nãy, cậu đã lần theo dấu mùi ở đây mà tìm đến tận chỗ cáp treo.

"Có ngửi ra là ai không?" Mori Ougai hỏi.

Nakajima Atsushi do dự một chút, ánh mắt dao động không dứt giữa ba người, cuối cùng cúi đầu xuống như một con mèo bị mắng vì làm sai: "...Xin lỗi."

"Không cần bận tâm." Mori Ougai ôn hòa nói. "Cho dù không ngửi ra, cũng có thể nghĩ cách khác để tìm ra câu trả lời."

"Cách khác... sao?" Nakajima Atsushi lẩm bẩm. Cậu nhìn sang Nakahara Chuuya, lúc này đang bực bội quan sát ba người kia. Atsushi dời ánh mắt đi, vẻ mặt đăm chiêu.

Amuro Tooru và Edogawa Conan cũng đang suy nghĩ xem ai là thủ phạm. Vì tò mò về Văn phòng Thám tử Vũ trang, Amuro Tooru hơi mất tập trung khi quan sát họ.

"Hửm?" Amuro Tooru nhìn vài người của Văn phòng Thám tử Vũ trang đang quan sát ba người kia với thần sắc nghiêm trọng, khẽ hỏi: "Họ đã có manh mối về thủ phạm chưa?"

Edogawa Conan nghĩ một lát, không biết phải trả lời thế nào.

— Họ có lẽ không phải là đã tìm thấy thủ phạm. Mà có lẽ là đang cân nhắc nên bắt đầu đánh nghi phạm nào trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top