🍹Chương 88: Mặt hồ ngậm trăng


Cả hai bước ra khỏi khu vực tắm, ánh sáng trong phòng ngủ đã được điều chỉnh sẵn. Màu vàng dịu ôm lấy căn phòng, trải dài từ chân giường lên trần, nhẹ như một lớp khăn mỏng phủ lên hơi thở.

Tư Mặc Kỳ đỡ Lâm Kha ngồi xuống mép giường. Một tay ông vẫn vòng sau eo cậu, canh từng bước cho bụng không bị dốc về trước. Khi cậu ngồi yên, ông khom người chỉnh lại chiếc gối sau lưng, kéo chăn mỏng ra đắp hờ lên đùi cậu cho ấm.

Trên giường, lớp ga trắng tinh khôi phản chiếu ánh đèn, ánh lên vệt sáng mờ quanh sống lưng cậu. Tóc cậu vẫn còn ướt, lấp lánh từng giọt nước chưa kịp lau hết.

Ông cầm lấy máy sấy đã để sẵn ở đầu giường, chỉnh mức gió thấp nhất. Rồi ông vòng ra phía sau, quỳ một chân lên giường, nhẹ tay vén lớp khăn tắm khỏi gáy cậu. Khoảng cách vai và mũi chỉ còn một nhịp thở.

Ngón tay ông luồn vào mái tóc mềm mượt, khẽ xốc từng lớp tóc ẩm lên cho gió đi qua đều. Làn tóc mượt như sợi tơ, mùi oải hương từ sữa tắm vẫn còn thoang thoảng.

Phía trước, trên màn hình TV, bản nhạc mở đầu của phim  TVB Gia đình vui vẻ vang lên — đúng bộ Lâm Kha thường xem buổi tối. Trên màn hình, cô gái gắp miếng bò viên rơi tõm vào nồi lẩu. Đèn nhấp nháy, tiếng cười rộn vang. 

Khóe môi cậu bất giác cong. Không thành tiếng, chỉ một nụ cười mỏng. Mắt long lanh dưới ánh sáng nhấp nháy, hơi thở đều, tay đặt lên bụng như một phản xạ. Những chuyển động nhỏ bên trong khiến lòng bàn tay khẽ xoa nhịp, như dỗ dành, như trò chuyện thầm kín với hai sinh linh bé nhỏ.

Vai cậu  run nhẹ một cái. Bờ vai ấy vô tình hất vào cánh tay Tư Mặc Kỳ. Ông bị đẩy đi nửa phân, khóe môi bất giác nhếch lên, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra.

Tư Mặc Kỳ liếc sang, lặng lẽ nhìn ánh mắt ấy – ánh mắt sáng dưới màn hình TV, sáng đến mức khiến ông thấy mềm cả ngực. Ánh mắt ông cũng dịu lại, như thể chỉ cần ngồi thế này... là đủ.

Khi tóc đã gần khô, ông tắt máy, đặt sang một bên rồi vòng về bên cạnh cậu. Ông nằm xuống giường, chống một tay trên gối, đầu nghiêng nhẹ xem TV, nhưng mắt không hướng lên màn hình.

Lâm Kha vẫn ngồi, chân khoanh gọn, ôm chiếc gối vuông trước ngực, mắt dán vào màn hình. Cậu không để ý gì khác, chỉ chăm chú theo dõi từng lời thoại, từng biểu cảm quen thuộc.

Tư Mặc Kỳ thở ra chậm, nhưng nhịp tim trong ngực lại chẳng theo kịp nhịp thở. Mắt ông dừng lại ở gương mặt trắng hồng ấy — đôi mắt phượng nhìn nghiêng, sống mũi cao và đôi môi vẫn còn ươn ướt vì nước tắm.

Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều đều.

Ánh mắt ông dời chậm từ màn hình về phía gò má cậu — nơi ánh sáng trắng của TV hắt vào làn da mịn. Vẽ một đường viền sáng mỏng quanh sống mũi và bờ môi còn ươn ướt. Quá mềm. Quá gần.

Ngũ quan ấy, trong mắt ông, như được chạm khắc bằng ánh trăng: mềm, mượt, mỏng manh... và có chút ngây thơ khiến ông cảm thấy... khó chịu.

Cậu không quay sang. Chỉ khẽ chớp mắt một cái.
Trong ngực, một khoảng ấm đang lớn dần lên — phủ kín một nỗi sợ đã ngừng gọi tên.

Bàn tay đặt trên ga giường khẽ co lại, khớp ngón tay nổi gân trắng. Cổ họng ông chuyển động, một tiếng nuốt khẽ thoát ra giữa căn phòng tĩnh lặng.

Nhưng ánh nhìn chỉ dừng ở đó một thoáng rồi trượt xuống.
Bụng tròn căng nhô lên dưới lớp áo lụa, khẽ rung khi bên trong có chuyển động nhỏ. Vệt sáng trên màn hình cũng chạm vào đó, lấp lánh như một mặt hồ ngậm trăng.

Cảm giác muốn ôm lấy, hòa vào... lan khắp lồng ngực. Nhìn con một hồi đã chặn lại toàn bộ sóng nhiệt trong người ông.

Ông nhắm mắt lại một thoáng. Rồi mở ra, thở khẽ.
"... Trời ơi... muốn tắm nữa quá."

Tư Mặc Kỳ lặng lẽ nhích lại gần hơn, tay ông đặt lên bụng, xoa nhịp chậm như vẫn làm mỗi tối. Bờ vai ông nghiêng về phía cậu, đầu mũi lướt thoáng qua vai, hít một hơi thật sâu. Hương oải hương từ tóc hòa vào hơi thở.

Trên màn hình, nhân vật vẫn cười nói rộn ràng.
Còn trong ngực ông, chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất: "Hai tình yêu này... là tất cả."

Còn Lâm Kha chỉ đang chú tâm vào bộ phim, tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt gối. Cậu đã quen với chuyện dạo gần đây Tư Mặc Kỳ hay nằm ôm bụng con mỗi khi xem TV. Trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ thuộc lòng:

"Ba lớn lại dính con rồi."

Khóe miệng cậu cong cong. Bàn tay vừa vẽ gối rút lại, chậm rãi đặt lên mu bàn tay ông. Từng ngón tay áp nhẹ qua lên xuống như những phím đàn. 

Đôi Mắt Lâm Kha vẫn nhìn về phía màn hình không nhận hề nhận ra. Người đàn ông phía sau đang phải dùng cả tâm trí để giữ cho mình không vượt qua ranh giới. Cũng không biết... ánh mắt ấy đã nhìn mình lâu đến thế.

Ánh sáng đèn trần chiếu xuống mặt hai người ấm áp. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thoại thì thầm trong phim và tiếng của chiếc máy lọc không khí nơi góc phòng.

Tư Mặc Kỳ khẽ dời ánh nhìn. Ngón tay dài mơn man rất khẽ qua lớp áo lụa trên bụng, như đang tìm một nhịp điệu nào đó để giữ mình bình tĩnh.

Bàn tay mơn man trên bụng, tìm nhịp để kìm lại sóng trào. Ngón tay vẽ vòng tròn thật khẽ, đến mức chỉ hai nhóc trong kia mới hiểu.

Lâm Kha nghiêng đầu, liếc sang, giọng nhỏ đủ để trượt trên sóng:
"Phim hay không?"

Ông giật giật mình khẽ, như bị bắt quả tang. Họng ông nghẹn lại một nhịp, rồi cười khan, đáp:

"Hả?... Ừ. Hay."

Cậu cười nhẹ, rồi lại quay về với màn hình, để mặc sự yên lặng phía sau len vào nhịp thở.

Trên trán Lâm Kha, màu ánh sáng xanh lam từ màn hình TV thoáng lướt qua như một vệt gió đi ngang mặt hồ. Cả hai nhìn cùng một hướng, nhưng trong lòng lại trôi hai nhánh suy nghĩ hoàn toàn khác biệt.

Ông hơi nghiêng, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn về phía trước nhưng hoàn toàn không theo dõi phim. Trong lòng lẩm bẩm:
"Nếu để em biết anh nghĩ gì... chắc bị mắng. Lần trước chỉ xin chút đã bị đuổi ra sofa..."

Chỉ một thoáng, ký ức ùa về — lần trước cậu cau mày, đẩy vai ông ra, giọng khẽ nhưng nghiêm: "Không nhìn em như thế... anh ngủ ở kia."

Tư Mặc Kỳ hơi rùng mình, một phần vì nhớ lại, một phần vì chính mình đang cố kiềm chế. Đôi mắt ông ánh lên một tia tự giễu, như đang cười nhẹ chính bản thân:
"Nào dám... nữa."

Ông cọ nhẹ má xuống bụng, giống như một con gấu koala vờ buồn ngủ, chiếm trọn từng giây. Tay vẫn giữ nguyên tư thế, không siết, không di chuyển.

Lâm Kha vẫn không hề hay biết, chỉ nhoẻn miệng cười dịu dàng. Cậu giơ tay, từng ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen của ông. Vuốt chậm rãi như vẽ lên trán người kia những ước nguyện.

Trong lòng cậu thoáng hiện một suy nghĩ rất nhỏ, rất riêng:
"Sau này tóc cả hai đứa lại hơi xoăn giống ba lớn... xu xù như cún... cũng được, ha..."

Ý nghĩ ấy khiến cậu bật cười nhẹ, nét yêu chiều lan lên khóe mắt.

Tư Mặc Kỳ khép mắt lại, hơi nheo. Cảm giác như mỗi lần ngón tay ấy lùa qua tóc, trái tim ông lại rung lên một nhịp bất ổn – vừa dịu lại, vừa như thiêu đốt.

Lâm Kha kéo chăn lên cao một chút, đắp ngang ngực ông.

Tư Mặc Kỳ không đáp, chỉ dịch người xuống thấp hơn một chút, má áp sát vào bụng tròn, nhẹ cọ vào lớp lụa mềm như đang "ôm con" để giảm bớt những suy nghĩ khó kiểm soát của bản thân.

Hơi thở chạm vào vải áo lụa, dịu lại từng chút. Trong lòng ông nghĩ thầm:
"Anh muốn tất cả... nhưng anh sẽ đợi."

Hai nhịp thở hòa chung dưới ánh sáng nhấp nháy của TV.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi không ngừng như những dòng mực kéo dài trên màn kính. Bên trong căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng dịu phủ đều lên mép chăn, lớp ánh sáng mềm như lụa lên mọi đường nét thân quen.

Hai người nằm nghiêng, sát nhau dưới lớp chăn mỏng. Lâm Kha gối đầu trên tay Tư Mặc Kỳ, bụng tròn yên ổn trong vòng tay ông. Một tay ông đặt hờ lên bụng cậu, tay còn lại chống nhẹ lên gối khoảng cách vừa đủ để ôm mà không đè nặng.

TV vẫn bật, nhưng âm lượng đã được vặn nhỏ đến mức chỉ còn là tiếng nền xa xa.

Tư Mặc Kỳ nghiêng mặt, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi sống mũi thanh tú của Lâm Kha. Giọng ông trầm xuống, nghiêm nghị đến mức không khí cũng khựng lại:
"Anh cần bàn một việc rất nghiêm túc với em."

Lâm Kha thoáng căng thẳng. Cậu buông gối ôm, chớp mắt liên tục, rồi ngồi nhổm dậy một chút, giọng cũng nhỏ đi theo phản xạ:
"Việc gì ạ?"

Tư Mặc Kỳ không trả lời ngay. Ông ghé sát, môi gần như chạm vào vành tai cậu, hơi thở ấm áp luồn nhẹ qua lớp tóc mềm. Giọng ông hạ thấp như thì thầm bí mật:

"Là... tối nay em phải ôm anh trước khi ngủ... gần nhau hơn."

Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp thở ông phả vành tai, khiến từng đốt sống cổ Lâm Kha nóng lên. Màu đỏ bắt đầu lan từ cổ lên tới đỉnh tai, cậu chỉ biết mở to mắt nhìn ông. Tư Mặc Kỳ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc — một vẻ mặt mà nếu không để ý đuôi mắt cong nhẹ, thì có thể tin thật.

Một giây... hai giây... ba giây.

Lâm Kha ngẩn ra trong tích tắc. Cuối cùng cũng hiểu được ý ông. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậubối rối, lúng túng né ánh mắt, giọng cố tỏ ra bình thường:
"...Có ngày nào anh không ôm con đâu mà đòi em ôm?"

Chưa kịp nghĩ ra thêm câu nào, thì tay cậu đã phản ứng nhanh hơn cả đầu óc. Vỗ nhẹ một cái vào vai ông — vừa đủ nghe "bốp" nhỏ xíu.

Tư Mặc Kỳ phản xạ cực nhanh, mặt nhăn như mèo bị giẫm đuôi. Ông ôm bụng cậu ngay lại, rên khẽ bằng giọng nửa thật nửa diễn:
"Bảo bảo ơi... ba lớn bị đánh rồi... đau quá đi..."

Lâm Kha giật mình, hoảng nhẹ. Cậu nghiêng người tới, tay luống cuống xoa lên vai, giọng nhỏ lí nhí như sợ gió cuốn mất :
"Hết rồi... thổi phù phù..."

Rồi không đợi ông nói gì, cậu dịch người lên, gò má mềm mại áp nhẹ vào vai ông, hôn một cái rất khẽ lên làn da vừa bị "tổn thương".
Giọng thì thầm kèm theo hơi thở:
"Không đau nữa nha..."

Ông không đáp, chỉ nghiêng đầu một chút, để mái tóc cậu chạm vào má mình.

Ánh sáng từ đèn ngủ in rõ bóng hai người sát vào nhau trên nền ga trắng. Ngoài trời mưa rơi lạnh, nhưng không khí trong phòng lại ngập đầy hơi ấm.

Tư Mặc Kỳ rõ ràng thích chết đi được, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ đăm chiêu. Ông quay sang, giọng trầm đều như luật sư đọc cáo trạng:
"Em có khuynh hướng bạo lực à?"

Lâm Kha ngơ ra vài giây, mắt chớp nhẹ. Cậu nhăn mặt hối lỗi, lẩm bẩm:
"Em... xin lỗi rồi còn gì..."

Ánh sáng dịu phủ một lớp mật ong lên mép chăn trắng. Trong vòng tay nhau, thế trận im ắng kéo dài chỉ được duy trì thêm vài nhịp thở.

Ánh mắt Tư Mặc Kỳ liếc sang cậu một cái, khóe môi cong nhẹ không kiểm soát nổi. Như thể tất cả những gì vừa xảy ra — từ cái vỗ vai đến nụ hôn xin lỗi — đều nằm trong dự tính.

Ông không nói gì, nhưng trong lòng thì rộn ràng đến mức không cần bật tiếng:
"Đánh vai mà được hôn... Không biết nếu đánh mặt... thì có được... môi không nhỉ?"

Chính vào khoảnh khắc mơ tưởng bay xa đó, nụ cười nồng đậm nhếch trên môi. 

Lâm Kha đã bắt đầu cảm thấy có gì sai sai. Cậu nghiêng mắt nhìn ông — người đang giả vờ xem TV nhưng rõ ràng đang cười thầm. Ánh mắt ấy, khóe miệng ấy, không thể giấu được điều gì quá lâu.

Cậu đăm chiêu một chút. Đôi mắt phượng nheo lại đầy cảnh giác, như phát hiện ra điều gì, cậu im lặng... nhưng không buông tha.

Một lát, cậu dịch người. Bất chợt cầm tay ông, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đặt lên đỉnh bụng tròn căng dưới ánh đèn lấp lánh. Mắt phượng liếc ông một cái đầy ý vị:
"Đây, em cho đánh lại... Được chưa?"

Tư Mặc Kỳ như bị giáng một gậy tỉnh mộng đẹp. Đôi mắt ông mở lớn trong một phần nghìn giây, hốt hoảng bàn tay lập tức giật về như chạm vào điện. Lòng bàn tay còn vương lại hơi ấm từ da bụng mềm, nhưng tim thì nhảy một nhịp bất ổn.

Ngay dưới làn da ấy, hai đứa bé khẽ cựa mình, như cảm nhận được vuốt ve  an toàn từ bàn tay ba lớn, không muốn ông đi xa.

Lâm Kha mím môi, khóe miệng khẽ run như đang nén cười. Không khí trong phòng phút chốc như nghẹt lại, rồi được xoa dịu bằng một tràng động tác cứu vãn cực kỳ "có tâm".

Tư Mặc Kỳ cúi đầu nhìn xuống bụng, im vài giây. Hai tay dang sang hai bên như đầu hàng. Ông hôn lên làn da dưới lớp áo ngủ một cái... rồi thêm cái nữa... liền tù tì. Giọng trầm khẽ vang trong ánh đèn vàng:

"Ba lớn yêu con... yêu con nhất đời..."

Ánh sáng trượt qua lớp tóc đen, lấp lánh trên đường viền cổ áo của ông. Hô hấp theo từng nhịp hôn chạm vào bụng như một điệu ru nhẹ giữa đêm mưa.

Ông ngừng một nhịp, chạm trán mình vào lớp vải mỏng, hơi thở hạ xuống như muốn tan vào từng chuyển động dưới làn da.

Ngay lúc ấy, bé út bên trái khẽ đạp một cái đúng vào chỗ ông vừa thơm. Một cú đạp không mạnh, nhưng chính xác đến mức ông tròn mắt.

Ánh mắt tự hào, ông lập tức cúi xuống thơm thêm hai cái nữa, lần này chậm hơn, giọng cũng dịu hơn như dỗ dành:
" Con nhận ra ba lớn à... ngoan nhất nhà luôn."

Khi ngẩng lên nhìn Lâm Kha, ánh mắt ông đã hoàn toàn đầu hàng. Nhưng môi vẫn khẽ cong, giọng thì không chịu nhận thua:
"Em toàn xúi bậy... lạnh lùng."

Lâm Kha nghiêng đầu, nhìn ông bằng nửa ánh mắt bất cần, nửa tia cười lặng lẽ. Cậu chỉ khẽ nhún vai, giọng mềm như hơi thở:
"Em đâu có..."

Trong lòng cậu thoáng qua một câu hỏi lạ lẫm, như gợn sóng nhỏ trong mặt hồ yên:
"Mình... lạnh lùng á? Khi nào... chưa từng nghe ai nói..."

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa xuống, ánh sáng mật ong như tan ra cùng hơi thở trong không khí đã được sưởi ấm.

Bên bệ cửa sổ, lọ hoa tulip trắng trong chiếc lọ thủy tinh vẫn nằm yên từ buổi sáng. Những cánh hoa nhẹ lay trong luồng gió điều hòa, phản chiếu ánh sáng như một lớp sương mỏng đọng trên cánh.

Lâm Kha hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn khẽ xõa qua trán, mắt phượng cong lên. Cậu liếc nhìn tay ông đang đặt trên bụng mình, ánh mắt chạm nhẹ rồi khẽ xoáy một vòng trêu chọc.

Giọng cậu vang lên nhẹ mà có chủ đích như bồi thường:
"Thì em đền bù cho rồi còn gì... Không thích à?"

Tư Mặc Kỳ nhìn cậu một lúc. Không trả lời ngay, chỉ khẽ siết vòng ôm, như để nhấn mạnh một nỗi "ủy khuất chính đáng". Đôi mắt ông hơi nheo lại như cảnh giác, nhưng trên gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản kiêu ngạo:
"Anh không bao giờ bạo lực nhé."

Lâm Kha mỉm cười, ánh mắt sâu mà dịu nhìn ông. Ngón tay thon dài của cậu trượt dọc sống mũi cao của ông, chạm một cái nhẹ như gảy đàn. Đôi mắt phượng khẽ chớp, giọng trầm dịu, lặng lẽ đổ xuống giữa khoảng không ấm áp:
"Em cũng vậy."

Ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống làn da hai người - hơi thở trộn lẫn. Màu mật ong phủ lên bờ vai, đổ bóng dịu dàng trên xương quai xanh và đường cằm.

Chiếc chăn mềm phủ lên ngang vai, vai kề vai, da kề da. Tư Mặc Kỳ không nói gì thêm, cũng không giở chiêu gì nữa.

Trán ông chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Lâm Kha, cánh tay dài vẫn đặt chắc chắn nơi bụng tròn như muốn truyền hơi ấm, chở che cả ba sinh mệnh trong lòng.

Ông dịch người xuống ngang bụng , thở ra một hơi chậm qua lớp vải lụa, má áp lên vòng bụng căng tròn như muốn được hai con an ủi.
Trong đầu là một loạt suy nghĩ dở cười dở mắng:
"Diễn có chút... mà em cũng tỉnh ghê..."

Hơi thở ông thoát ra dài, có phần bất lực trước mèo ngốc trước mặt.
Một dòng suy nghĩ khác lướt qua nhanh như một câu cảm thán trong lòng:
"... Con út mà giống em chắc ế mất..."

Thế nhưng ngược lại với lí trí, tim ông lại tan đi thật sự. Mềm từng chút, từng chút.

Lâm Kha nằm yên một hồi. Nhận ra ông vẫn chưa cử động, cũng chẳng lên tiếng, chỉ thở dài khe khẽ. Cậu hơi mím môi, khẽ trách thầm trong lòng:
"... Ai bảo giả vờ đau... trêu em."

Ánh mắt chăm chú nhìn ông âu yếm con không nói gì.

Cậu duỗi tay. Đầu ngón tay thon dài lướt chậm lên mu bàn tay ông, mỗi lần chạm nhẹ như gảy một cung đàn nhỏ. Những nhịp vuốt nhẹ nhàng ấy đều mang theo ý muốn nhắn: 

"Anh hết giận chưa..."

Ông vẫn im lặng, tay còn ôm bụng con tìm hơi ấm, đầu không ngẩng lên, chỉ thở nhẹ khe khẽ. Trong đầu thì vẫn thầm trách: "Không hiểu phong tình gì cả... không thông minh lắm..."

Nhưng rõ ràng, ông đang rất chờ đợi được cậu dỗ dành.

Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt thẳng như vừa rút khỏi một phiên toà nội tâm nghiêm trọng. Mặt ông không giận nhưng nghiêm đến lạ, như thể vừa bị xử oan trước công chúng. Khóe môi trễ xuống, còn giọng thì trầm và dỗi một cách đường hoàng muốn "triệu tập" ai đó ra tòa:
"Tại sao lại nỡ bảo anh... đánh bảo bảo hả?"

Bàn tay ông vẫn không ngừng xoa bụng theo nhịp. Hai nhóc con trong bụng rất ngoan, rất hợp tác với Tư Mặc Kỳ – phe ba lớn lúc nào cũng có đồng minh vững chắc, đông đảo và chính nghĩa. Chuyên lấy ba chọi một.

Lâm Kha thoáng khựng lại một nhịp. Tim như bị thả nhẹ từ nơi cao xuống – không rơi mạnh, chỉ là lặng lẽ lướt qua một khoảng trống. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy – nơi không có lấy một tia cười, chỉ có sóng ngầm của mong được xoa dịu.

Cậu khẽ nói, giọng trầm xuống như sợ ông thật sự tổn thương:

"Vì em biết anh yêu con nhất rồi... nên em mới dám đùa vậy thôi."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một bên là mắt phượng có chút loáng nước, mềm mại, cụp tai như mèo con bị la. Một bên là ánh mắt thâm trầm, cố làm ra vẻ tổn thương như sói già đang giả vờ bị thương để câu lấy cái vuốt ve.

Lâm Kha cúi nhẹ đầu. Cậu không đợi ông nói gì thêm, khẽ lí nhí:

"... xin lỗi mà."

Trong lòng Tư Mặc Kỳ, lớp giáp bọc kiên cố bỗng chốc rút ẩm, mềm rũ như được ngâm trong nước ấm. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn làm ra vẻ đứng đắn, giọng trầm xuống đầy chính trực:

"Lần sau... không như thế nữa nhé."

Lâm Kha mím môi, nhưng ánh mắt đã hiện rõ nét cười. Cậu gật đầu khẽ, giọng mang theo chút gì đó giống như... nhường nhịn dỗ dành: "Vâng..."

Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gò má ông, ngón tay lướt qua làn da ấm áp. Ngón trỏ khẽ vén lớp tóc lòa xòa, động tác dịu dàng như gió lùa qua mặt hồ tĩnh.

Trong đầu cậu, một dòng suy nghĩ độc thoại không kìm được thoáng trôi qua:

"Sau này nếu con trưởng mà giống ba lớn... đanh đá, hay dỗi vậy thì... còn lâu mới có người yêu..."

Vừa nghe thấy chữ "vâng" nhẹ nhàng thoát ra từ miệng cậu, Tư Mặc Kỳ liền đổi sắc mặt tức thì. Mày giãn ra, khóe môi cong lên,  rất hoan hỉ. Giọng ông đượm đầy thỏa mãn:

"Uhm... được rồi."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, không còn ào ạt, chỉ còn tiếng rì rầm nhỏ như một bản nhạc.

Trong căn phòng phủ ánh đèn mật ong, tiếng thở của hai người quện vào nhau — dịu như mưa nhỏ đọng trên tulip trắng.

Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng luồn cánh tay ra sau lưng cậu, trượt dần xuống dưới bụng, rồi siết lại theo một vòng ôm rộng từ hông lên tận ngực — như thể đang cố thu hết mọi sinh mệnh quý giá vào lòng, giữ cho chặt, cho đủ.

Bàn tay ông áp sát lớp áo lụa mềm.  Hơi ấm từ da Lâm Kha dần lan ra, lẫn trong mùi hạnh nhân thoảng dịu.
Nhịp thở ông hoà tan vào không khí, sâu và đều, như vừa chạm được vào điều mình đã mong chờ .

Rồi từ từ . Từng chút...từng chút.

Đầu ngón tay Tư Mặc Kỳ lần theo đường cong gò má, chậm rãi dừng ở cằm cậu, rồi lướt một nhịp rất khẽ đến môi — dịu dàng như đang ve vuốt lên một mảnh sứ quý. Không một lời nào được thốt ra như một người đang muốn tìm nơi yên tĩnh nhất để thả lỏng.

Ông chỉ rúc đầu vào ngực Lâm Kha. Mũi khẽ chạm xương ức, hít thật sâu một hơi. Mùi bạc hà nhẹ tan từ làn da cậu, mùi thơm quen thuộc, mát dịu và sạch sẽ, như có thể làm mờ hết mệt mỏi trong người ông. Một nụ cười thoảng qua môi ông, rất nhẹ, gần như không ai nhận ra, chính ông cũng không biết.
Tận hưởng hương thơm chỉ riêng cậu có, thanh khiết khiến tâm trí người đối diện lặng đi.

Lâm Kha hơi giật mình, khẽ thở ra. Một tay cậu đặt lên lưng ông theo phản xạ đã khiến cả cơ thể rung lên  — rồi bất giác cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đang tựa vào ngực mình. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một nhịp thở, cậu đã thấy tim mình lệch đi một nửa nhịp.

Ngay khoảnh khắc môi rời khỏi tóc ông. Lâm Kha khựng lại, khẽ cứng người. Một tia hối hận vụt qua đáy mắt. Cậu không rõ vì sao mình vừa làm thế. Não đã trở lại – quá nhanh – và muốn tìm ngay một góc giường nào đó để trốn. Còn tai thì đã đỏ ửng không kiểm soát.

Không khí xung quanh đặc lại, im lặng như nuốt mất mọi tiếng động.

Tư Mặc Kỳ ngẩng lên. Ánh mắt ông đón lấy ánh mắt cậu ngay đúng lúc – không trễ một giây. Cả hai không nói gì. Chỉ một tích tắc như dòng điện chạy qua giữa hai người.

Lâm Kha lập tức quay mặt đi, mắt nhìn về phía màn hình TV đang chiếu cảnh ăn dimsum rộn ràng, nhưng rõ ràng chẳng thấy gì. Ánh mắt tập trung như thể cảnh phim trên màn hình quan trọng hơn tất cả.
Nhưng tai cậu đã đỏ bừng, và cơ thể hơi căng ra rồi dịu xuống . Dù lý trí đang giục giã trốn đi, làm lơ, nhưng tay thì không chịu rút lại. Giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì vữa nãy.

Bàn tay ông khẽ siết lại, nhẹ như một phản hồi thầm lặng. Hơi ấm vẫn giữ nguyên, như sợ cậu rút lại.

Trên TV, âm thanh cuộc trò chuyện vẫn nhè nhẹ trôi. Trong phòng, chỉ còn tiếng tim đập – và một luồng cảm xúc mảnh như tơ, đang âm thầm quấn quanh nhau.

Ông không nói gì thêm như thể đó là điều nên được nhận.Nhưng thật ra... tim ông đập nhanh hơn rõ rệt. Rất đắc ý.

Bởi vì... ông luôn thích em chủ động.

Một lúc sau, Tư Mặc Kỳ nhẹ nhàng buông tay khỏi bụng cậu. Động tác không vội, như thể chỉ chuyển một dòng hơi ấm từ tay sang chăn, không để khoảng trống nào quá lạnh.

Ông chống tay ngồi dậy, bóng lưng đổ dài lên nền chăn trắng, Chăn khẽ xô một bên. Giọng nói vang ra trầm thấp, đều và nhỏ:
"Chờ anh tí."

Lâm Kha nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống một bên trán, hơi nhíu mày:
"Anh đi đâu?"

Tư Mặc Kỳ nhìn cậu, mỉm cười. Ngón tay ông đưa lên, vuốt một đường qua mái tóc mềm, từ thái dương xuống sau tai cậu, rồi dịu dàng đáp:
"Xuống nhà một chút... Em cứ xem phim đi."

Lâm Kha gật đầu ngoan ngoãn, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt lòng vẫn còn ngổn ngang. Tự mình biết rõ — vừa rồi chính là mình... hôn trước.

Rồi chỉ nhìn theo dáng ông đứng dậy. Trái tim chưa kịp bình tĩnh thì Tư Mặc Kỳ đã làm như không có gì.

Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau hành động vô thức khi nãy. Lý trí của cậu gào lên tự trách: "Quá xấu hổ rồi. không có lần sau nữa... nhất định không."

Cánh cửa phòng khép lại thật nhẹ. Tư Mặc Kỳ bước ra, không một tiếng động. Nhưng trong đáy mắt ông, hiện rõ là nét cười thoảng như khói... và rõ ràng là mãn nguyện.

Trong lòng ông chậm rãi vang lên một câu nghĩ không giấu được vẻ đắc ý:
"Bắt đầu dính mình rồi... phải vậy chứ."

Gương mặt ông trở về nét lạnh vốn có , nhưng khóe môi không nhịn được cong lên — như một con sói vừa thắng một ván cờ.

Bên trong phòng, Lâm Kha tựa lưng vào đệm, gối chặn sau lưng. Cậu ngồi im như thế một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Những ngón tay dài xoa nhịp chậm, mềm, quen thuộc.

Đôi mắt cậu dịu lại.

Giọng nói vang ra rất khẽ, như chỉ nói với hai bé trong bụng, hoặc như đang tự thủ thỉ để thở nhẹ lòng:
"Dạo này ba lớn chiều ba nhỏ nhỉ... hai đứa thích không?"

Bên trái một cú đạp nhẹ từ bé út.
Bên phải máy lên theo em.
Hai bảo bảo phản ứng như một đôi chim nhỏ vừa tỉnh giấc, đồng lòng xác nhận lời ba nhỏ.

Lâm Kha mỉm cười. Cậu cúi đầu nhìn bụng, bàn tay chạm nhẹ lên chỗ vừa đạp, động tác dịu như ru, như vuốt, như vỗ về chính mình.

Giọng cậu trầm hơn, khẽ hơn:
"Cảm ơn con, ba nhỏ cũng thích lắm..."

Tư Mặc Kỳ vừa đi xuống lầu, từng bước dứt khoát vang nhẹ trên mặt gỗ, như thể đã vẽ sẵn đường đi thẳng từ phòng ngủ tới khu bếp. Ánh đèn hành lang hắt bóng ông vai rộng phủ trong lớp pyjama sẫm màu, từng bước chân đều rắn rỏi, vững chắc.

Nhưng đến gần phòng khách, bước chân ông bất giác chậm lại. Từ góc khuất, vọng ra tiếng trò chuyện rôm rả của mấy người làm đang vừa lau tủ kính, vừa nói chuyện. Không hề biết ông đang đi ngang qua

Một chị trung niên vừa gập khăn vừa nói với vẻ cảm thán:

"Ba nhỏ được chăm kỹ thật... nhìn hồng hào quá, song thai tháng cuối mà dáng vẫn đẹp ghê."

Có người trẻ hơn bật cười khúc khích, giọng nhẹ mà rõ ràng là vui:

"Em mà có hai đứa một lúc em cũng cưng như vậy... ba nhỏ dễ thương vậy mà."

Một người khác chen vào, giọng nhỏ lại theo phản xạ cảnh giác:
"Nhỏ tiếng thôi... không khéo chủ tịch nghe thấy đó."

Ngay giây ấy, bước chân Tư Mặc Kỳ dừng hẳn – một cách tự nhiên đến mức chính ông cũng không nhận ra mình đã đứng lại.

Đầu ông hơi nghiêng, tai như hướng về phía âm thanh để xác minh lại lần nữa. Rồi ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài chớp một cái rất nhẹ.

Không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, như giấu đi một niềm vui riêng. Giống như có một kết quả vừa được xác nhận, âm thầm, đúng như mong đợi.

Không có ai ở đó để thấy, nhưng nếu có, sẽ nhận ra Chủ Tịch đang giữ chặt một niềm vui nhỏ - một niềm kiêu hãnh lặng lẽ.

Một thoáng hiện lên trong đầu như một bản điểm tự thưởng:

"Hồng hào, dáng đẹp"... Ừ, đúng. Mình chăm đấy chứ. Không thì ai?

Một tay ông kéo nhẹ cổ tay áo pyjama, động tác dứt khoát, vô thức nhưng mang đầy khí chất của người vừa tự khen bản thân  đúng điểm tự hào. Chất vải lụa mềm theo cử động của ông, vừa vặn ôm lấy cổ tay rắn rỏi.

Ông vẫn đứng đó, mặt vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy. Nhưng đôi mắt sáng hơn. Đầu ngẩng lên một chút, ánh mắt liếc sang bình hoa cạnh đó như đang soi lại hình ảnh chính mình.

Bờ ngực khẽ ưỡn ra, hai bả vai thẳng hơn nổi rõ hơn dưới lớp vải. Ánh đèn phản chiếu bóng lưng vững chãi.

Tư Mặc Kỳ hít vào một hơi sâu. Sâu đến nỗi... sống mũi cũng khẽ nở ra cùng chiều với lòng tự mãn đang dâng lên từng đốt xương.

Một câu rất rõ, vang trong đầu, dứt khoát như gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ chắc như đóng cột:

"Có ai chăm tốt hơn anh không?... Không có nhé!"

Sau khi nghe người làm từ xa vô tình khen Lâm Kha, , tâm trạng Tư Mặc Kỳ như sáng lên một tầng ánh sáng mới rất khác. Như thể trời Thượng Hải đang chuẩn bị có tuyết, mà ông lại là người biết tin sớm nhất.

Niềm vui đọng lại như chút dư vị trong trà, ông đi xuống khu bếp nơi thói quen mỗi khi muốn chăm cậu ăn gì, đều muốn tự tay làm cho con.

Tiếng dép da lặng lẽ vang lên trên nền đá được lau bóng loáng. Bóng dáng cao lớn in dài dưới ánh đèn vàng ấm hắt từ trần xuống, phủ bóng mềm trên từng viên đá trắng.

Vừa tới ngưỡng cửa, Chủ Tịch đã nhớ đến món cậu thích uống.

Một đầu bếp trực đêm đang ghi chú món hầm dinh dưỡng cho sáng mai, ngẩng lên bất ngờ khi thấy ông bước vào. Nhưng chưa kịp mở lời, giọng trầm quen thuộc đã cất lên, ngắn gọn nhưng rõ ràng:

"Cho tôi một cốc trà sữa ấm."

Đầu bếp chưa kịp gật, ông đã dừng một nhịp, rồi nói thêm:

"Ít đường. Loại trân châu mochi đậu đỏ."

Ánh mắt ông khẽ liếc sang bàn gỗ cạnh đó, nơi thường dùng để sơ chế trái cây, như đã cân nhắc sẵn:

"Với... một đĩa hoa quả. Nhớ có dâu tây."

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Rồi như nhớ lại điều gì, ông bỗng khẽ lắc đầu thở ra nghĩ:

"Bữa tối cứ cắm đầu đút hết hoa quả cho mình ăn... được có mấy miếng. Giờ phải ép ăn thêm chút..."

Đầu bếp chính không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu nhanh rồi bắt tay chuẩn bị. Ánh đèn phản chiếu lên lớp kim loại tạo nên thứ ánh sáng mềm như hơi ấm buổi đêm. Đôi mắt lạnh của Chủ Tịch luôn khiến người khác không thể đọc được bất cứ điều gì.

Phía trong khu bếp mở, nơi ánh sáng ấm chiếu lên tường kính phản quang, hai đầu bếp phụ trao đổi thì thầm. Giọng nói chìm giữa tiếng nước rửa ly và dao thớt chạm nhẹ.

Người đầu bếp lớn vừa xoay người lấy ly, vừa nháy mắt cười:
"Ba nhỏ chắc vui lắm..."

Người phụ bếp đang cắt kiwi, tay khéo léo như múa dao, môi khẽ cong, thì thầm lại:
"Tất nhiên. Tối nay ăn món mình thích, giờ còn được uống trà sữa..."

Tiếng cười mũi rất nhỏ vang lên trong cổ họng đầu bếp lớn. Anh ta hạ giọng, như đang kể chuyện bí mật:

"Nhớ lần ba nhỏ không ăn sáng không? Chủ tịch tá hỏa luôn, mắng tụi mình muốn banh cả đội bếp... tưởng sắp bị thất nghiệp chứ."

Người phụ bếp cười khổ, vừa gọt vỏ dưa lưới vừa lắc đầu, miệng cười:

"Chắc lúc đó làm ba nhỏ giận... tội nghiệp tụi mình... tụi mình rất vô tội..."

Cả hai nhìn nhau một cái, như thể chia sẻ sự đồng cảm vô ngôn. Một cái liếc, mím môi cố nín cười, — đủ để hiểu trong mắt họ, "chủ tịch Tư Mặc Kỳ" không phải là người nghiêm khắc như vẻ ngoài. 

"Ổng tưởng mình ra lệnh... chứ tụi mình thấy ổng là người sợ ba nhỏ nhất nhà luôn ấy," một người rủ rỉ. "Lãnh đạo cao nhất" trong nhà này là một người khác.

Người còn lại không đáp, chỉ tiếp tục cắt lát dưa lưới, rồi cùng dâu và kiwi, xếp lần lượt lên đĩa sứ trắng. Màu sắc mát mắt, các miếng hoa quả phối tròn đều, xen kẽ như một bức tranh mùa hè đơn sắc — tinh tế, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tư Mặc Kỳ ngồi một mình bên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. Lưng thẳng, hai tay khoanh nhẹ trước ngực. Ánh đèn từ tủ rượu chiếu xiên xuống mặt bàn đá, ánh sáng loang lổ in lên vạt áo pyjama vẫn còn ấm mùi da thịt Lâm Kha.

Ánh mắt ông dừng lại ở đâu đó phía xa mờ nhòe giữa ánh đèn dịu, không rõ là trên mặt bàn, vách tường hay trên vệt sáng cong nhẹ vừa lướt qua cạnh ly thủy tinh. Cả dáng ngồi tưởng như bình thản, nhưng từng khớp tay siết lại trên đùi như có thứ gì đó không yên. 

Trán ông hơi nhíu lại. Khóe môi mím nhẹ, tưởng như không biểu cảm gì, nhưng thật ra trong lòng đã nổi lên một làn sóng mỏng, lan ra âm thầm.

"Em đi đứng hậu đậu... cứ bị va đau mà chẳng bao giờ để ý."

Một tiếng nói lặng rất khẽ trong tâm trí, kéo theo cái siết  mạnh hơn từ bàn tay đang đặt trên đùi. Không có tức giận. Không có trách móc. Chỉ là... một loại cảm giác tự trách không lời. Cảm giác rằng lẽ ra ông phải để mắt em kỹ hơn.

Bàn tay đưa lên vỗ nhẹ trán, nhắm mắt rồi mở, hít sâu rồi thở ra: " Cần chăm em... như cách em chăm anh."

Khi hương sữa ấm và mùi trái cây bắt đầu lan nhẹ, cốc trà sữa và đĩa hoa quả đã được sắp gọn lên khay bạc. Dâu tây đỏ tươi xen giữa lát kiwi và dưa lưới, hương ngọt dìu dịu tỏa ra như sợi hơi mỏng trong buổi tối.

Một người giúp việc bước lại, định bưng khay lên phòng như thường lệ. Nhưng bàn tay ông đã giơ lên trước khi họ kịp cúi chào.

Giọng ông hạ thấp, nhưng rõ ràng:

"Lấy thêm tuýp kem bôi vết bầm. Loại dành cho da nhạy cảm."

Người giúp việc gật đầu, quay đi nhanh, để lại ông một mình giữa gian bếp vàng dịu. 

Trong lúc chờ, tay ông gõ nhẹ mặt bàn đá, từng nhịp chậm như tiếng thở dài bị nén xuống. Âm thanh không đủ mạnh để ai nghe thấy, nhưng lại đủ rõ để ông nhận ra mình đang đếm từng giây.

Một lát sau, người giúp việc trở lại với ống thuốc nhỏ.

Mọi thứ trên khay đã gọn gàng: cốc trà sữa ấm vẫn còn hơi nước lăn trên thành ly, đĩa trái cây và tuýp thuốc đặt cạnh muỗng nhỏ. Đầu bếp lớn toan xoay người định giúp ông mang lên, nhưng chỉ nghe giọng nói quen thuộc, dứt khoát:

"Không cần. Tôi mang lên."

Ông đưa tay, ngón tay dài giữ lấy thành khay. Dù là khay bạc, dù là hai ly thủy tinh và đĩa sứ đầy ắp, nhưng không một món nào rung nhẹ — như thể tất cả đều nghe lời người cầm.

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng dép da đều đều vang lên khi ông rẽ vào hành lang phía sau, bóng người đổ dài trên nền nền vàng như đang phủ lên một con đường rất riêng.

Tư Mặc Kỳ mang lên tầng không chỉ trà sữa, trái cây, hay thuốc bôi. Ông mang lên cả sự dịu dàng — dành riêng cho người đang đợi phía trên, và hai tình yêu nhỏ sắp chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top