⭐️Chương 84: Bữa Tối Trong Vòng Tay
Bầu trời ngoài kia đã nhuốm màu chạng vạng, kéo dài từ xanh xám đến vàng nhạt, phảng phất thêm chút tím dịu. Mưa rơi đều, hạt nhỏ xô vào mặt kính ban công để lại những vệt nước loang lổ ánh đèn khuôn viên phía dưới. Ánh sáng vàng hắt lên từ dưới sân hòa với rèm mỏng, tạo thành một lớp viền mềm quanh hai người đang ngồi trên giường.
Tư Mặc Kỳ liếc nhanh lên đồng hồ treo tường rồi cúi xuống bụng tròn của Lâm Kha. Ánh mắt dịu đi, vừa nghiêm túc vừa chứa một sự cưng chiều khó giấu. Ông khẽ đặt ngón tay lên bụng, vẽ một vòng tròn nhỏ như dỗ dành, giọng trầm và chậm:
"Hai tình yêu của ba đói chưa?"
Lâm Kha khẽ thở dài trong lòng: Anh phải hỏi em mới đúng chứ... con biết gì đâu... Nhưng cậu vẫn cong môi cười dịu, bàn tay che một bên bụng như ôm trọn hai sinh linh nhỏ trong lòng, giọng nhỏ:
"Chắc con ngủ rồi."
Tư Mặc Kỳ ngước nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dừng lại một nhịp ở làn mưa rơi đều, rồi quay sang cậu:
"Trời vẫn mưa, lại ăn ở trên này nhé."
Lâm Kha ngẩng mắt, ánh sáng ngoài cửa hắt vào khiến đôi mi khẽ rung:
"Mưa ở ngoài mà..."
Bàn tay lớn của ông khẽ đặt lên lưng, giọng trầm và chậm:
"Trời ẩm, đi lại nhiều mệt con."
Ánh mắt ông vẫn dừng ở bụng, nét lo lắng hiện rõ như sợ cậu bước nhiều sẽ mệt cả ba cha con.
Lâm Kha nhìn sang ông, khóe môi cong nhẹ, khẽ đáp:
"Vâng."
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng, ánh đèn trần phản chiếu thành một điểm sáng ấm áp trong đáy mắt họ. Bụng khẽ máy nhẹ, nhưng chỉ một cái rất yên – hai bé dường như vẫn đang ngủ ngoan.
Tư Mặc Kỳ nghiêng người, ánh mắt dịu lại, giọng trầm thấp như dỗ dành:
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Ngón tay ông khum nhẹ, đặt trên đầu gối, như chờ đợi cậu đưa ra lựa chọn. Dưới ánh vàng từ đèn tường, đôi mắt Lâm Kha chớp nhẹ, ánh sáng nghiêng hắt vào gò má cậu, khiến nét mặt trông càng mềm hơn.
Cậu nghĩ một chút rồi mỉm cười, mắt sáng lên như trẻ con chờ quà:
"Món tôm hùm đất... với cả cua lông được không?"
Ngón tay thon nhẹ di di trên mu bàn tay ông, ánh mắt ngước lên đầy mong chờ.
Khuôn mặt Tư Mặc Kỳ hơi trầm lại, ánh mắt cụp xuống một thoáng, như đang tính toán điều gì. Trong đầu lướt qua ý nghĩ: Món đó cay, lại ít thịt... dinh dưỡng không ổn lắm.
Sự im lặng khiến Lâm Kha hơi nhíu mày, giọng nhỏ đi:
"Này... anh ăn bao giờ chưa? Có sốt ngon lắm đó, cay ngọt vừa vừa..."
Ông bật cười bất đắc dĩ, nhướng nhẹ mày:
"Đương nhiên là ăn rồi."
Lâm Kha lập tức nhoẻn cười, đôi mắt long lanh hơn hẳn:
"Thế tối nay ăn món đó nha."
Cậu còn gật gật, hai tay đan nhẹ vào nhau như để chốt luôn.
Tư Mặc Kỳ nhìn gương mặt hào hứng ấy, khẽ thở ra:
"Anh đã quyết đâu... hai món đó có phải cua nhỏ xíu với tôm bé tí không?"
Lâm Kha gật đầu, cười nhỏ:
"Đúng rồi... anh ít ăn đúng không?"
Ông liếc sang hướng khác, mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng trong lòng hơi chột dạ: Mình ăn chưa nhỉ... còn chả nhớ... nói ra lại bị chê kén ăn mất.
Rồi ông chậm rãi đề nghị:
"Hay ăn cua Alaska với tôm hùm xanh nhé – nhiều dinh dưỡng hơn."
Thấy cậu vẫn lưỡng lự, ông khẽ đặt bàn tay lên bụng, giọng trầm ấm:
"Hai đứa cũng thích nữa."
Lâm Kha cúi xuống nhìn bụng, môi mím nhẹ:
"Thôi vậy... anh chọn rồi."
Một tiếng thở ra rất nhỏ thoát khỏi môi cậu. Trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ bất lực: Hỏi em làm gì... toàn theo ý mình mà.
Tư Mặc Kỳ chép miệng khẽ, ánh mắt cụp xuống một thoáng như đang trách chính mình, nhưng giọng lại mềm hẳn:
"Ba nhỏ thích ăn thì phải ăn thôi... con nhỉ?"
Lòng bàn tay lớn áp nhẹ lên bụng, ngón tay khẽ xoay thành vòng tròn nhỏ, giống như đang thỏa hiệp với hai đứa bé trong bụng nhưng thực chất lại là chiều theo sự thèm ăn của người trước mặt. Lâm Kha nghe xong, ánh mắt lập tức sáng hẳn, nụ cười kiềm chế không giấu nổi nơi khóe môi.
Tư Mặc Kỳ cúi đầu đưa ra quyết định, giọng trầm nhưng dịu:
"Tối nay cả nhà sẽ ăn các món em thích."
Lâm Kha bật cười, má lúm bên phải hằn rõ, tay giơ ngón cái về phía ông: "Tuyệt vời.""
Ánh sáng từ đèn trần chiếu nghiêng, gương mặt hạnh phúc của cậu nổi bật giữa sắc vàng dịu. Tư Mặc Kỳ nhìn nụ cười ấy, vai ông hơi thả lỏng, khóe môi cong nhẹ, như một ý nghĩ thoáng qua: Đằng nào cũng phá lệ từ hôm qua rồi...
Lâm Kha chép miệng khe khẽ, trong đầu đã hình dung ra hương vị nước sốt tôm hùm đất cay ngọt, vị cua lông béo thơm. Cậu hơi nghiêng người về phía ông, giọng nhỏ nhưng hào hứng:
"Tí em sẽ bóc cho anh ăn nhé."
Ánh mắt cậu sáng hồn nhiên đến mức quên mất rằng người kia xưa nay rất kén ăn. Tư Mặc Kỳ bật cười, ánh nhìn dịu hẳn xuống, trong đầu khẽ lướt qua một ý nghĩ: Em chỉ cần ăn, còn anh sẽ bóc.
Ông rút điện thoại, động tác dứt khoát nhưng giọng nói vẫn chậm rãi, trầm ấm với câu:
"Để anh nhắn đội ngũ nhà bếp làm... mang lên phòng."
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhưng ánh mắt vẫn liếc bụng cậu đầy yêu thương, như ngầm nói: Sắp chiều em gần bằng con rồi.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Đầu bếp cùng người làm đẩy xe thức ăn vào, đặt tại khu tiếp khách nối liền phòng ngủ. Hương thơm ấm nồng của món sốt tôm hùm lan ra, hòa trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần.
Ánh đèn vàng rọi xuống mặt bàn, khiến bát đĩa bày biện gọn ghẽ như sáng hẳn lên, lớp men sứ ánh lên từng vệt phản chiếu mờ mịn.
Lâm Kha nhìn theo, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy xe thức ăn. Gương mặt cậu rạng lên như trẻ nhỏ thấy đồ chơi, cả người hơi nghiêng về phía trước, định đứng lên.
Nhưng vừa đặt chân xuống, cơ thể cậu khựng lại một nhịp.
Bụng dưới đột nhiên căng lên, giống như mặt trống bị gió tạt. Một luồng co nhẹ lan từ thắt lưng lên sống lưng, kéo căng từng đoạn cơ nhỏ, râm ran.
Lâm Kha khẽ cúi đầu, tay giữ hông, thở ra rất khẽ. Trong lòng thoáng một ý nghĩ vụt qua, buốt nhẹ: "Chỉ là đứng lên thôi mà... mình yếu đi rồi sao?"
Cậu cố giữ cho nét mặt không biến đổi, cắn nhẹ môi như để giữ lấy vẻ bình thản. Nhưng... không qua được mắt Tư Mặc Kỳ.
Ánh mắt ông lia nhanh, sắc như cắt, lập tức dừng lại trên từng chuyển động dù rất nhỏ của cậu. Không đợi thêm một giây, ông bước nhanh tới, tay lớn đặt vững chắc sau lưng, đỡ trọn phần thắt lưng đang vô thức gồng nhẹ.
Giọng ông hạ xuống, khàn nhưng kiềm chế cực độ:
"Từ từ thôi... có anh mà."
Ông thật sự muốn mắng. Nhưng nhìn mặt cậu đang cố giấu đau, ánh mắt hơi cụp xuống,. Lồng ngực ông như siết lại, không nói nổi nữa.
Ông đỡ cậu đứng vững, rồi từ tốn quỳ một gối xuống, ngang tầm bụng. Một tay nhẹ luồn nhẹ dưới lớp áo lụa, đầu ngón tay ấn thật khẽ lên mặt bụng tròn.
Từng động tác chậm và rất nhẹ, như sợ làm cậu giật mình..
"Có gò cứng không?" – ông hỏi, giọng trầm và trầm ổn, không rời mắt khỏi chuyển động nhấp nhô rất khẽ của bụng.
Ánh mắt ông không rời bụng. Ngón tay cái vẽ những vòng tròn rất nhỏ, rất đều, vừa xoa dịu, vừa như đang dò từng tín hiệu từ hai đứa nhỏ bên trong. Giọng ông dỗ dành với bảo bảo nhưng cố ý nói cho cậu nghe:
"Ba nhỏ làm hai em thức à... con ngủ lại đi."
Lâm Kha mím môi, lắc đầu rất nhỏ, giọng khe khẽ:
"Đỡ rồi mà... em xin lỗi."
Cậu đưa tay lên, ngón tay mảnh chạm vào giữa đôi mày ông – nơi vẫn còn đang chau lại. Một động tác nhẹ như dỗ dành, như vỗ về. Ánh sáng từ phía sau đổ lên hai người, phản chiếu vào lòng bàn tay cậu.
Tư Mặc Kỳ hít vào một hơi sâu. Đôi vai ông khẽ nhô lên, rồi chậm rãi thở ra, như thể xua tan một lo lắng đã kìm nén.
"...Uhm. Ra ăn."
Dưới lớp ánh sáng vàng dịu hắt từ trần, làn hơi ấm từ những món ăn mới mở nắp bay nhẹ lên, quyện trong không khí hương thơm cay ngọt và thoang thoảng vị bơ tỏi.
Lâm Kha đứng yên cạnh bàn, không vội, nhưng ánh mắt cậu thì không ngừng chuyển động.
Từ món này sang món khác, theo từng chiếc nắp bạc được mở ra, đôi mắt cậu như sáng lên từng chút một, hệt như đang tự mình "review bằng ánh mắt".
Món này có vẻ thơm. Món kia chắc ngon lắm. Món đằng kia... là món mà hôm trước chính miệng cậu lẩm bẩm nhớ.
Cậu liếm môi rất khẽ, không nói gì, nhưng vẻ háo hức đã hiện rõ mồn một nơi ánh nhìn – cái kiểu háo hức chỉ có ở người từng bị "cấm ăn" món khoái khẩu quá lâu.
Người làm đứng cạnh bàn, vừa mở nắp cuối cùng thì khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, không một lời nào được thốt ra, nhưng một cái nháy mắt nhẹ đã thay lời hiểu ngầm. Khóe môi người đó mím lại như để giấu một nụ cười.
"Món này hôm trước ba nhỏ nói thèm..."
Lâm Kha nghiêng đầu gật nhẹ, khóe môi khẽ nhếch, đáp khẽ bằng giọng đủ chỉ hai người nghe được:
"Món tủ của em đấy."
Cả hai đều không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt người làm lúc ấy sáng lên như ngầm đồng tình. Không khí giữa họ thoáng nhẹ như một câu chuyện đã được kể nhiều lần – giữa người nấu và người ăn, giữa người hiểu rõ những lần "ngoại lệ" được cho phép, và người đang lặng lẽ được chiều chuộng. Chủ tịch hay nghiêm khắc về dinh dưỡng, chuyện đó ai cũng biết. Vậy nên, những món "vượt rào" thế này, ai cũng biết là vì ai mà có mặt ở đây.
Trên bàn, các món ăn đã được bày xong. Ánh đèn vàng từ trần rọi xuống mặt bàn gỗ sậm, khiến từng dĩa, từng bát hiện lên một cách lấp lánh – như một bữa tiệc nhỏ của hương và sắc.
Một khay tôm hùm đất sốt cay ngọt, xen kẽ vài lát ngô vàng non. Nước sốt nâu sánh ánh lên dưới đèn, mùi bơ tỏi pha chút tiêu Tứ Xuyên thoảng nhẹ trong không khí.
Bên cạnh là một đĩa cua lông hấp còn bốc khói – lớp mai nâu ánh lên, từng chiếc càng chắc nịch gọn ghẽ.
Hai bát cháo bào ngư ngà ngọc, sánh mịn, thoảng mùi nước cốt gà thanh. Hai ly trà hoa cúc vàng nhạt được đặt kế bên, làn khói mỏng như tơ bay lên.
Cá hồi áp chảo nằm giữa đĩa sứ trắng, cạnh là măng tây còn giữ nguyên màu xanh giòn.
Giỏ tre đựng dimsum được đặt ở góc bàn, mở ra là những viên há cảo hồng hồng, nhân tôm thịt căng lên dưới lớp vỏ trong vắt.
Sau khi trình bày xong, hai người làm khẽ cúi đầu chào Tư Mặc Kỳ rồi nhẹ nhàng lùi ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại không một tiếng động. Tiếng dép lướt nhẹ trên sàn gỗ hành lang.
Ngoài hành lang, tiếng nói nhỏ như trượt qua khe cửa.
Ngoài cửa, đầu bếp cúi xuống ghé tai người làm, nói nhỏ như thể đang chia sẻ một bí mật lớn:
"Lần đầu tiên em thấy chủ tịch cho món tôm này lên phòng đấy."
Người làm lớn tuổi hơn bật cười khe khẽ, giọng đùa nhẹ như gió thổi qua tấm rèm:
"Chắc là vì ba nhỏ thích ăn thôi."
Đầu bếp trẻ bật cười theo, thì thầm đáp lại bằng một câu nửa đùa nửa thật, nhưng đầy cảm tình:
"Vâng... chuẩn bị tinh thần lát nữa chủ tịch bóc tôm chắc hết hơi đấy."
Dưới ánh đèn trần hắt xuống, một màu vàng ấm dịu phủ lên thảm lông trắng.
Lâm Kha ngắm khay tôm hùm đất đặt giữa bàn như thể toàn bộ thế giới thu nhỏ lại còn chừng ấy.
Cậu nghĩ thầm, ăn món này phải ngồi bệt xuống thảm, mới đúng điệu. Vừa nhón chân chuẩn bị ngồi, giọng Tư Mặc Kỳ từ phía sau đã vang lên, trầm nhưng mang theo uy lực quen thuộc:
"Em đứng đó làm gì? Ngồi lên sofa. Sàn lạnh người."
Chưa cần quay đầu lại, Lâm Kha cũng đoán được ánh mắt ông đang nhìn vào đâu. Có lẽ trong đầu người kia vừa lướt qua cảnh lần trước cậu ngồi đất ăn cá viên chiên, lần đấy bụng căng khiến ông xót con đến tận tim.
Một thoáng lướt qua trong đầu Tư Mặc Kỳ là hình ảnh lần trước – cậu ngồi bệt ăn vì giận ông. Và... đêm đó, hai con trở mình mệt mà ông không dám ý kiến sợ em cáu thêm.
Ông bước tới, cúi người đỡ lấy cánh tay nhỏ gọn, dìu cậu ngồi lên sofa. Nhưng ánh mắt Lâm Kha thì vẫn mải dính chặt vào khay tôm hùm sốt cay óng ánh – nơi duy nhất cậu quan tâm lúc này. Với cậu, chuyện quan trọng nhất bây giờ... là ăn ngon.
Tư Mặc Kỳ ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát gương mặt say mê của em. Nét môi ông cong rất nhẹ, như cười, giọng khẽ vang:
"Mèo ham ăn."
Lâm Kha lập tức mím môi nhăn mũi, phản đối nhỏ xíu:
"Không có."
Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng rỡ nhìn khay tôm. Cậu giơ ngón tay, chỉ chỉ:
"Anh... đưa em găng tay với."
Không nói không rằng, Tư Mặc Kỳ với lấy găng tay, nhưng thay vì đưa cho cậu, ông lại cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo vào – động tác rất tự nhiên, nhiệm vụ quen thuộc từ lâu.
"Để anh bóc. Em ăn cháo trước đi."
Giọng ông vẫn trầm thấp, bình thản như thể đây là việc đương nhiên phải làm. Lâm Kha không khách sáo, liền cầm bát cháo bào ngư lên, thìa múc từng miếng sánh ngà, ánh mắt cong cong đầy mãn nguyện, mặt như sáng bừng.
Trong khi đó, chủ tịch bắt đầu công cuộc "phục vụ". Ông nhón một con tôm hùm đất, cầm lên trước mắt quan sát kỹ càng – cấu trúc phức tạp của nó khiến ông có chút bối rối, như thể đang nghiên cứu bản thiết kế vũ khí quân sự.
"Cái này bóc thế nào..."
Lâm Kha bật cười, nhưng vẫn nghiêng người nhẹ nhàng chỉ dẫn:
"Đầu tiên anh bẻ phần đuôi... rồi kéo... như thế."
Ông làm theo, từng bước một, chậm rãi và cẩn thận. Mày hơi nhíu lại, nhưng tay vẫn kiên nhẫn. Cuối cùng, khi lấy được phần thịt bên trong, ông đưa lên mắt ngắm nghía một lúc, rồi khẽ nhíu mày:
"Nhỏ xíu thế này thôi à?"
Không chần chừ, ông thả phần thịt tôm vừa bóc được vào bát cháo trước mặt Lâm Kha. Cậu ăn ngay một thìa, mắt khẽ nhắm lại trong một giây tận hưởng, rồi cong môi cười thỏa mãn:
"Ngon tuyệt vời. 100 điểm."
Tư Mặc Kỳ nhìn gương mặt ấy, môi cũng cong lên rất nhẹ – không thành tiếng, nhưng ánh mắt dịu dàng thì đã phủ trọn lên người cậu. Một thoáng nghĩ vụt qua trong đầu ông, lặng lẽ như một lời tự nhủ:
"Tinh thần em tốt... con mới khỏe."
Lâm Kha vừa nuốt xong một thìa cháo, khóe môi cong lên, đôi mắt cong cong như trăng non.
"Ba lớn siêu quá."
Tư Mặc Kỳ hơi khựng lại một nhịp, ánh nhìn chậm rãi chuyển sang cậu. Khóe môi ông nhẹ cong, ánh mắt thoáng sáng lên — thứ tự hào kín đáo nhưng không che giấu nổi. Trong đầu, một ý nghĩ bật qua nhanh như tia chớp: nếu có giải chăm sóc người mang thai... chắc chắn mình đoạt quán quân.
Bàn tay lớn lại tiếp tục bóc tôm, lần này động tác đã thuần thục hơn. Thịt tôm nguyên vẹn, không bị mất mẩu nào — ít bị đứt hơn lúc nãy. Thỉnh thoảng, ông lại gật gù một mình vì thấy mình... tiến bộ rõ rệt, rồi lặng lẽ đặt toàn bộ "thành quả" vào bát của cậu. Vẻ mặt nghiêm trang, tập trung chẳng khác nào đang họp hội đồng quản trị, nhưng thực chất lại là "chuyên gia bóc tôm riêng" của ba cha con.
Lâm Kha đang ăn bỗng dừng lại, nghiêng người múc một thìa cháo, đưa lên miệng ông. "Aaa..."
Tư Mặc Kỳ thoáng nhướng mày, nhưng vẫn cúi đầu, há miệng đón, ánh mắt không rời gương mặt cậu.
"Ngon không?" – Lâm Kha hỏi ngay.
Ông nuốt xong, khóe môi hơi cong, gật nhẹ: "Ừ, ngon."
Lấy một xiên tre, ông xuyên qua phần thịt tôm, chấm vào nước sốt sánh nâu rồi đưa về phía cậu. "Này, cầm."
Cậu nhận lấy, lập tức đưa lên mũi ngửi, đôi mắt sáng rõ. Vừa ăn, cậu vừa không quên chỉ vào bát cháo của ông: "Anh ăn đi, không nguội."
Ông cầm thìa, nhưng khi đưa lên miệng, một giọt cháo rơi xuống, suýt chạm vào bụng cậu. Lâm Kha bật cười, đưa tay lấy khăn giấy, lau cho ông bằng động tác nhẹ như bản năng — tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Khi bát tôm vơi đi một nửa, cậu đưa tay định bóc cua lông.
"Làm gì đấy?" – Giọng trầm của ông vang lên ngay, không cho thương lượng – "Để anh làm. Em bóc tí nữa dính mùi ở tay rồi lại sờ con."
Ngón tay ông khẽ chỉ sang đĩa cá hồi và giỏ dimsum: "Ăn món kia đi."
Lâm Kha bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong. Vừa buồn cười, vừa thấy ấm áp lan ra khắp lồng ngực.
Dưới ánh đèn vàng ấm, Tư Mặc Kỳ cầm nguyên con cua lông, hơi nghiêng đầu ngắm qua lớp mai nâu nhạt. Khóe môi ông cong nhẹ, giọng nửa cảm thán nửa công nhận:
"Món này em chọn là được nhất... nhiều dinh dưỡng."
Lâm Kha liếc nhìn, ánh mắt vừa vui vừa như muốn trêu "Anh chỉ để ý dinh dưỡng thôi", nhưng cuối cùng vẫn mím môi cười, để mặc ông tiếp tục.
Ông lấy dao nhỏ, cẩn thận cắt tách phần yếm, xoay nhẹ cổ tay. Từng khớp vỏ tách ra gọn gàng, tiếng lách tách vang khẽ dưới ánh đèn. Lâm Kha nhìn một lúc, thấy ông hơi loay hoay, sợ ông mỏi tay nên cất tiếng:
"Hay để em làm..."
Chủ tịch ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn dịu:
"Không... anh thích chăm hai con."
Phần thịt trắng nõn đầu tiên được ông gắp ra, đặt ngay trước mặt cậu, giọng chậm và nhẹ như nói với hai đứa nhỏ trong bụng:
"Ăn đi, hơi nhỏ nhưng cũng có canxi... để hai cục cưng xương chắc hơn."
Lâm Kha bật cười khẽ, trong đầu nghĩ "Ba lớn chấp niệm chiều cao quá...", nhưng ánh mắt lại liếc sang như muốn hỏi: "Còn anh thì sao?"
Tư Mặc Kỳ làm ngơ, tiếp tục kiên nhẫn bóc. Thịt và gạch cua đều dồn hết vào đĩa trước mặt cậu, không giữ lại cho mình miếng nào.
Lâm Kha cầm đũa, gắp một miếng há cảo, đưa ngang miệng ông:
"Anh ăn trước."
Chủ tịch cười, cúi nhẹ đầu, há miệng:
"Uhm."
Cậu ăn tiếp một miếng há cảo, vừa nhai vừa hứng khởi "review" các vị nhân, ánh mắt cong cong đầy niềm vui. Trong khi đó, chủ tịch vẫn miệt mài bóc cua, tay không ngừng, thỉnh thoảng lại gắp thêm phần thịt bỏ vào bát của cậu.
Không gian như chìm trong nhịp điệu quen thuộc.
Cứ thế, một người chăm chú bóc, một người vừa ăn vừa đút lại cho người kia. Những cử chỉ trao qua lại chậm rãi, ấm áp, xen lẫn tiếng cười khẽ — như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Lâm Kha vừa gắp thêm miếng thịt cua ông đặt vào, vừa ngẩng mắt nhìn thoáng qua màn hình tivi.
Trên màn hình TV, nhân vật chính cúi xuống đặt từng bát thức ăn nhỏ trước ba con mèo con mướt lông. Chúng chậm rãi bước lại, cọ đầu vào tay người cho ăn, tiếng "meo" khe khẽ vang lên xen giữa nền nhạc dịu. Bộ lông mềm mại, đôi mắt tròn long lanh như nước.
Lâm Kha vừa ăn vừa dõi theo, khóe môi cong lên. Ánh mắt sáng như trẻ con bắt gặp thứ mình thích., rồi quay sang nhìn Tư Mặc Kỳ:
"Có thể nuôi mèo không ạ?" – giọng cậu đầy mong chờ.
Chủ tịch ngước lên nhìn màn hình, rồi nghiêng đầu liếc sang gương mặt cậu. Khóe môi ông nhếch nhẹ, trong đầu thoáng một câu "Nhà có nuôi rồi mà". Nhưng ngoài mặt, giọng bình thản, chắc nịch:
"Nuôi mèo không tốt cho trẻ sơ sinh đâu... nhiều lông."
Với ông, mọi mong muốn của Lâm Kha đều phải xoay quanh nguyên tắc bất di bất dịch: sức khỏe của hai con là hàng đầu.
Lâm Kha hơi bặm môi, ánh mắt hiện rõ sự không đồng tình:
"Nhiều người cũng nuôi mèo mà... mình chăm sạch sẽ thì con sẽ không bệnh."
Cậu cúi đầu xúc tiếp một miếng cháo, giọng nhỏ nhưng đều:
"Ở trạm cứu hộ hay có nhiều mèo bị bỏ lắm."
Không đợi ông đáp, cậu tiếp tục, giọng nghiêm túc nhưng ánh lên chút nhiệt thành:
"Nuôi mèo, có khi hai đứa nhỏ sẽ tình cảm từ nhỏ... biết quan tâm người khác."
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống, đôi mắt phượng long lanh như đang kiên nhẫn "trình bày luận điểm" đến cùng.
Tư Mặc Kỳ hơi nghiêng đầu, lắng nghe trọn mạch lập luận. Mắt ông trầm xuống một chút, trong lòng cũng phải công nhận "cũng có xíu hợp lý". Ông gật nhẹ:
"Để anh nghĩ."
Giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng mang ý "cứ từ từ đã".
Lâm Kha khẽ gật, khóe môi cong lên, nụ cười mừng thầm như thể đã giành được một nửa đồng ý.
Ánh sáng vàng êm dịu trải đều lên bàn ăn. Bát đĩa trên bàn vẫn còn vương hơi ấm, mùi bơ tỏi và tiêu Tứ Xuyên phảng phất trong không khí.
Lâm Kha nghiêng người, cầm khăn ăn lau khóe miệng cho ông, động tác thong thả, nụ cười nhẹ như một làn gió thoảng qua.
"No quá." – cậu nói khẽ, giọng đầy thỏa mãn.
Tư Mặc Kỳ liếc sang, khóe môi cong, giọng vừa như đùa vừa như thật:
"Nhanh no vậy à? Thế bây giờ uống trà sữa thì được không nhỉ?"
Đôi mắt phượng của Lâm Kha sáng bừng, sống mũi khẽ nâng, giọng bật lên không kịp kìm:
"Thật ạ?"
Chủ tịch mím môi, nụ cười vẫn ở đó nhưng ánh mắt đã chậm rãi lắc đầu:
"Không. Hôm qua uống rồi."
Nét hớn hở trên mặt Lâm Kha vụt tắt. thay bằng cái mím môi dài. Cậu giơ tay đánh nhẹ lên vai ông:
"Chỉ toàn đùa em... hừm." – tiếng hờn dỗi nhỏ như trẻ con bị tước kẹo
Ông bật cười, cúi nhìn xuống bờ vai vừa bị "đánh":
"Mang thai mà sức mạnh ghê thật."
Lâm Kha chỉ đáp bằng cái liếc mắt, rồi quay đi, không thèm nhìn nữa.
Tư Mặc Kỳ đưa tay lấy ly trà hoa cúc đặt vào tay cậu, giọng chậm và thấp:
"Uống đi... ngủ ngon."
Cậu đưa ly lên, hơi nghiêng đầu, mũi khẽ hít. Hương hoa dịu dàng, lan vào giọng cậu:
" Thơm quá."
Chủ tịch tháo găng tay, đứng lên.
Lâm Kha ngẩng mắt:
"Anh đi đâu?"
"Đi rửa tay. Mới chạm vào con, tay toàn mùi cua." – lời ông thản nhiên, bước chân đều, bóng đổ kéo dài qua khoảng sáng vàng hắt xuống từ đèn trần.
Nhưng khi ông từ phòng tắm trở ra, ánh mắt lập tức dừng lại. Lâm Kha đang cúi người dọn bàn, tay thoăn thoắt gom bát đĩa.
Giọng ông bật cao, gần như quát:
"Lâm Kha... em lại dọn."
Sải bước nhanh, bóng ông trùm lên cậu. Lâm Kha thoáng giật mình, dừng tay. Như chợt nhận ra mình hơi nặng lời, ông hạ giọng:
"Để anh. Không có anh thì gọi người làm."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ:
"Mấy cái này nhanh, em làm được mà."
Trong lòng lại nghĩ: Mang thai chứ đâu phải bất động.
"Ngồi." – giọng ông gọn, không chừa chỗ cho thương lượng.
Lâm Kha thở ra, miễn cưỡng ngồi xuống sofa. Nhưng mắt vẫn liếc theo bóng lưng ông thu dọn, đôi ngón tay vô thức xoa bụng, như muốn thì thầm với hai đứa nhỏ:
"Ba lớn lại mắng ba nhỏ rồi."
Tư Mặc Kỳ thu gọn phần đồ ăn còn lại, xếp ngay ngắn vào khay, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Khay được ông đặt gọn trước cửa phòng, như thể đã tính toán sẵn để người làm chỉ việc mang đi.
Quay trở lại, ông tiến thẳng về phía sofa. Một chân khẽ quỳ xuống, ngang tầm với cậu, khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa vào nhau. Cánh tay vững chãi vòng qua, ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên. Ánh mắt ông dừng lại, khẽ đổi sắc khi nhận ra một giọt sốt đỏ sẫm loang nhẹ trên nền áo pyjama trắng, ngay chỗ bụng tròn đang yên ả.
Lông mày hơi nhíu, ông rút tờ giấy ăn, lau một vòng thật chậm:
"Dính rồi này."
Lâm Kha khẽ cười, đôi mắt hơi cong, giọng thoải mái:
"Chắc nãy em ăn rơi sốt."
Chủ tịch ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt ánh mắt cậu, giọng đều và chắc như một mệnh lệnh đã định sẵn:
"Tắm nhé..."
Lâm Kha hơi khựng lại, trong đầu thoáng vụt qua hình ảnh vết bầm trên bắp tay — đã mờ, nhưng nếu tinh ý vẫn nhận ra. Khoảnh khắc ngập ngừng ấy không qua nổi mắt ông. Tư Mặc Kỳ hiểu rõ, nhưng chỉ hạ giọng, giọng trầm và chậm như đang dỗ:
"Tối qua em đồng ý rồi, nay lại đổi ý?"
Khóe môi ông khẽ giật, ánh mắt vừa nghiêm vừa như trách móc, lại ẩn chút ủy khuất:
"Chắc tối nay hai con toàn mùi sốt mất."
Nét cười thoáng hiện nhưng ông cố giữ lại, như thể đang nhẫn nhịn vì bị "ức hiếp".
Thấy cậu bắt đầu xuôi. Ông thêm một đòn cuối cùng, giọng nhẹ nhưng đủ sức khóa chặt đường lui, "kết liễu" nhẹ nhàng:
"Hai bảo bảo cũng nghe ba nhỏ nói đó."
Lâm Kha im lặng vài giây, mọi lý lẽ định đưa ra đều tan đi. Cậu mím môi khẽ, như đầu hàng:
"Tắm... giúp em."
Khóe môi ông cong lên một đường rất nhẹ, nụ cười vừa đủ che đi sự đắc ý đang lan trong lòng. Trong lòng mừng thầm: Cứ thế này... để em dựa dẫm hoàn toàn vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top