🌈 Chương 83: Nơi Bóng Tối Dịu Dàng
"Tôi chưa từng sợ mất ai... cho đến khi sợ mất em."
Hai người vẫn ngồi cạnh nhau trên giường.
Tư Mặc Kỳ nghiêng người, chống một tay lên nệm, nửa thân xoay về phía cậu. Lâm Kha dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt dõi theo màn hình tivi nơi đang chiếu một bộ phim hài gia đình ấm áp.
Tiếng cười của nhân vật trong phim vang lên đều đặn, xen vào âm thanh mưa rơi nhè nhẹ ngoài hiên, hòa thành một thứ nền âm thanh mềm mại và yên bình.
Tư Mặc Kỳ lặng lẽ nghiêng mắt nhìn người bên cạnh. Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt Lâm Kha tĩnh đến mức gần như không chạm vào thế giới xung quanh. Trong một khoảnh khắc ngắn, ký ức vụt hiện: ngăn kéo hôm ấy, chiếc thẻ đen mình đưa nằm lặng im, nguyên vẹn, như chưa từng được chạm đến. Một sợi gai mảnh len vào tim, không rõ từ đâu.
"Em thật sự khác tất cả những người từng đến và đi... "– suy nghĩ ấy như một tiếng thở dài trong lòng.
Ngón tay ông khẽ gõ một nhịp ngắn lên mặt gối. Ánh mắt cụp xuống một thoáng, rồi lại dừng trên người em - như muốn giữ chặt hình bóng ngay trước mặt.
"Em chẳng cần gì cả, chẳng đòi hỏi,... thuần khiết đến mức khiến anh thấy... chẳng có gì để em thích cả."
Trên màn hình, nhân vật chính ôm một con mèo nhỏ, đoạn thoại vừa ấm áp vừa buồn cười. Lâm Kha khẽ nghiêng đầu, bàn tay vô thức xoa bụng, khóe môi cong cong theo tình tiết.
Ánh sáng ấm của đèn trần hắt xuống, nhuộm gương mặt cậu một sắc vàng dịu, làm nét cong nơi khóe môi càng trở nên mỏng manh và yên bình hơn.
Tư Mặc Kỳ yên lặng.
Ngón tay ông khẽ co lại trên ga giường, ánh mắt khóa chặt vào hình bóng ngay trước mắt, âm thầm siết lại một ý nghĩ không thành tiếng:
"Em chỉ là của anh mà thôi."
Tư Mặc Kỳ chống tay bật dậy, bước xuống giường. Không nói một lời, ông đi thẳng đến ngăn kéo tủ, mở ra và lấy ra một chiếc thẻ đen khác – loại thẻ đại diện cho chính ông, không giới hạn mức.
Ánh vàng từ chùm đèn pha lê, hắt xuống vào mép kim loại mỏng viền thẻ, phản chiếu lại bóng dáng nghiêng của ông trên mặt lọ pha lê cắm tulip trắng. Trong khoảng khắc ấy, hơi thở của ông chậm lại, thấp và sâu hơn thường lệ, như vô thức giữ lại trong lồng ngực một điều không thể gọi thành tên.
"Anh phải để em nhận thứ gì đó..."
Ông quay trở lại giường, hít thở sâu đứng ngay trước mặt Lâm Kha, đưa thẻ về phía cậu. Giọng ông trầm thấp, nghe như mệnh lệnh nhưng lại pha chút khàn khàn khó nắm bắt:
"Cái này cho em."
Lâm Kha khựng lại, mí mắt khẽ chớp.
Nụ cười nhẹ vừa còn vương trên môi từ bộ phim cũng theo đó biến mất. Ánh mắt cậu chậm rãi dừng ở chiếc thẻ, rồi ngước mắt nhìn ông, đôi đồng tử hơi run:
"Nhà anh có mọi thứ rồi... em không cần dùng đến tiền."
Ánh mắt cậu dịch sang hướng khác, ngón tay vô thức siết chặt mép chăn. Bụng khẽ nhấp nhô một nhịp – hai đứa nhỏ bên trong phản ứng rất nhẹ, như đang lắng nghe.
Lâm Kha cúi đầu, một ý nghĩ sâu thẳm lặng lẽ hiện lên trong đầu:
" Như thế này đủ rồi... Chỉ cần ngày tháng bình yên."
Tiếng tivi vẫn phát đều âm thanh tươi sáng của bộ phim, nhưng dường như bị đẩy lùi ra xa, nhòe mờ trước khoảng lặng giữa hai người.
Lâm Kha vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi. Cậu mở to mắt như thể thật sự bị tình tiết hài hước trên phim cuốn hút, nhưng mí mắt run nhẹ, dấu hiệu nhỏ của một sự gắng gượng khó che giấu.
"Em không bao giờ mong chờ thêm điều gì nữa..." – câu nghĩ vang lên trong đầu, lặng như một tiếng thở dài.
Tư Mặc Kỳ vẫn cầm chiếc thẻ trong tay, chưa biết nên nói gì tiếp theo. Một thoáng ngẩn ra, ông chậm rãi nằm xuống ngang bụng cậu, tay vòng lấy hai con. Hơi ấm từ ngón tay khẽ vuốt ve qua lớp vải mềm.
"Hay mình sang tên luôn cho em? Chuyện nhỏ thôi mà." – ý nghĩ thoáng đến, khiến Tư Mạc Kỳ bật một nụ cười khẽ tự cho là thông minh. Ông ngước lên định mở lời, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa sổ, xa hơn cả khung hình của bộ phim.
Một khoảng lặng nhỏ dội vào tim. "Khoan... lần trước cũng bị từ chối rồi. Thẻ trước kia còn bị bỏ xó..."
Một ý nghĩ khác chen vào, không dễ chịu: Thẩm Dục cũng có thể tặng em tất cả... Ông cụp mắt xuống, tay vẫn ôm lấy hai con, vô thức siết khẽ như sợ thứ gì đó vuột khỏi tầm tay.
Còn Lâm Kha vẫn lặng yên.,tâm trí đã ở nơi xa : "Dù sao... anh cũng chưa bao giờ thật sự muốn biết em thực sự mong ước điều gì."
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nơi vài con chim nhỏ chao liệng trên nền trời xám nhạt, lẫn trong mưa lất phất. Một cơn buốt nhẹ, mỏng như kim đâm, thoáng qua lồng ngực.
Bàn tay cậu bất giác đưa đến thái dương, chạm thật khẽ như để giữ cho đầu óc khỏi trôi đi đâu đó.
Tư Mặc Kỳ lại ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng hình ảnh ấy khiến một ý nghĩ bùng lên dữ dội trong lòng: "Em không cần... lại càng phải để em tiêu tiền của mình... như thế sẽ không thể đi đâu được."
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều, tiếng tí tách lẫn trong tiếng tivi bật nhỏ.
Ông im lặng nhìn cậu một lúc lâu, bàn tay lớn vẫn đặt trên bụng, ngón tay chậm rãi vẽ những vòng tròn nhỏ, giọng trầm xuống dịu như dỗ dành hai con:
"Em tiêu đi... mua cái gì cũng được."
Lâm Kha khựng lại, nghiêng mặt nhìn ông, giọng nhẹ hẳn:
"Anh cho em ra ngoài à?"
Câu hỏi ấy làm ông im lặng một nhịp. Hình ảnh ngày em trượt chân, cả người đổ xuống nền gạch lạnh băng vì cơn đau bụng bất chợt vụt về khiến ngực ông co lại. Từ hôm đó, ý nghĩ để em ra ngoài một mình chưa từng xuất hiện nữa.
Giọng ông chậm đi, hơi lảng sang hướng khác:
"Mua online được mà... Em xem thích xe nào hay bộ sưu tập gì thì bảo trợ lý của anh."
Lâm Kha nhìn vẻ mặt trầm xuống của ông, ánh mắt thoáng buồn nhưng rồi cong môi cười nhẹ, cố dỗ lại:
"Vậy thì... em sẽ chọn mỗi ngày một chiếc xe mới nhé."
Cậu nháy mắt, giọng cố tình kéo dài:
"Tiêu hết tiền của anh luôn."
Tư Mặc Kỳ bật cười trước ý tưởng dễ thương :
"Được."
Thấy ông dễ dàng đồng ý, Lâm Kha khẽ đánh nhẹ vào vai một cái, mày hơi nhíu:
"Sao lại cười? Em tiêu hết tiền, anh nghèo đó."
"Suy nghĩ vút qua trong đầu ...Anh đúng là đồ ngốc mà."
Tư Mặc Kỳ vẫn giữ vẻ thản nhiên, giọng đầy tự tin:
"Dù mỗi ngày mua một xe thì cũng chẳng bao giờ hết tiền của anh."
Ngón tay ông khẽ chạm vào chiếc mũi thanh tú của cậu, khiến gương mặt Lâm Kha thoáng ngơ ngác – chắc lại đang nghĩ lý do để cãi tiếp.
Ngay lúc ấy, bụng nhấp nhô nhẹ, theo nhịp thở sâu hơn của Lâm Kha, như hai đứa nhỏ vừa xoay mình đáp lại tiếng cười của ba lớn. Tư Mạc Kỳ càm nhận dưới lòng tay liền đưa tay khẽ vuốt dọc sống bụng, dỗ dành:
"Tình yêu của ba lớn... ngoan quá."
Cậu vô thức đỏ tai, trong lòng tự nhủ, khẽ quay mặt đi: Mình mới ngốc, biết thế nói kiểu khác...
Bên ngoài trời gần sáu giờ, bầu trời nhuộm màu xám tím của mưa kéo dài. Ánh sáng ngoài cửa sổ phai dần thành những dải màu lạnh, phản chiếu lên lớp kính đang lấm tấm giọt mưa.
Tư Mặc Kỳ khẽ cười, bàn tay lớn tiếp tục xoa trên bụng, ngón cái vẽ từng vòng tròn nhỏ như đang dỗ dành. Giọng ông hạ thấp, dịu lại như thủ thỉ:
"Em thích gì, mua cho em... không cần mua cho con."
Thấy gương mặt cậu biểu cảm cậu khó đọc, ông nói tiếp, chậm rãi hơn:
"Hai con có tất cả rồi, em biết không?"
Lâm Kha nhìn ông, không đáp, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên bụng mình. Một ý nghĩ mơ hồ lướt qua trong đầu:
"Không muốn dựa dẫm...không muốn quen cảm giác này."
Thấy em chưa xuôi, Tư Mặc Kỳ im lặng vài giây. Rồi cúi đầu thấp hơn, khẽ hôn nhẹ lên bụng. Giọng ông nhỏ đến mức như chỉ nói cho hai bé nghe:
"Cái gì của ba lớn cũng là của em và hai con đấy..."
Hơi thở ông phả nhẹ trên da bụng,. Trong lòng thoáng hiện một ý nghĩ:"Hai anh em phối hợp với ba lớn đi..."
Ngay lập tức, bụng nhấp nhô một nhịp.
Bên phải đạp mạnh một cú, đanh đá y hệt ba lớn.. Bên trái thì nhẹ hơn, chậm hơn, hiền lành giống ba nhỏ – như một câu trả lời đồng tình.
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, khóe môi nhếch khẽ, giọng hào hứng như vừa nắm chắc phần thắng:
"Em thấy không? Cả hai con nói rồi... ba nhỏ cứ tiêu đi.
Như sợ cậu giành mất lời nên nói liên tiếp để không còn cớ trốn:
"Không phải anh nói đâu."
Lâm Kha nhíu mày, tay khẽ đỡ bụng vừa bị đạp đau, môi cong thành một nụ cười nửa bực nửa buồn cười:
"Anh là phát ngôn thay con à?"
Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp tỉnh bơ nhưng đầy khí thế:
"Đúng vậy."
Lâm Kha chớp mắt, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn mềm đi khi dừng lại ở ông. Trong lòng cậu chợt dâng lên một dòng nước ấm – không phải vì chiếc thẻ, mà vì sự thực sự quan tâm .
Tư Mặc Kỳ lại cúi xuống, ôm bụng, áp má cọ nhẹ như đang chờ câu trả lời cuối cùng từ cậu. Lâm Kha đưa tay xoa lên mái tóc ông, thì thầm:
"Cảm ơn anh."
Dù em sẽ không bao giờ dùng đến... cũng vui rồi. – một dòng nghĩ khẽ thoáng qua, tan vào màn mưa ngoài cửa kính.
Tư Mặc Kỳ khẽ ngẩng đầu, mắt dừng lại nơi khuôn mặt cậu.Hơi thở ông hạ xuống một nhịp, đôi môi cong nhẹ, mang theo một âm sắc gần như dỗ dành: "Không có gì"
Bàn tay ông vẫn giữ nơi bụng cậu, tay còn lại đưa lên nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình. Ông nghiêng đầu, cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Ánh đèn pha lê vàng dịu hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên tấm ga trắng, khiến không gian trở nên yên bình, ấm áp.
Tư Mạc Kỳ ánh nhìn dính chặt vào bụng tròn căng dưới lớp áo mỏng, như đang giữ một báu vật. Giọng ông vừa nửa đùa nửa thật:
"Con đâu chỉ yêu mình anh, con yêu ba nhỏ là số một đó."
Lâm Kha đang còn xao động vì sự quan tâm của ông. Nghe đến đây thì ánh mắt khựng một nhịp, khẽ liếc sang, giọng nhấn nhẹ:
"Vậy thì... anh là đặc biệt à?"
Chủ tịch không hề do dự, khóe môi nhếch khẽ, đáp một chữ chắc nịch:
"Đúng."
Không để cậu kịp phản ứng, Ông vén nhẹ vạt áo lên cao, môi hạ dần xuống mặt bụng căng đầy. Những cái hôn liên tiếp đặt dọc bên trái, âm thanh khẽ như tiếng vỗ về.
Ánh sáng từ đèn ngủ hắt nghiêng, làm nổi bật sắc hồng mịn của làn da căng bóng. Dưới lớp da, những đường mạch xanh nhạt ẩn hiện. Một cú đạp nhẹ từ bé bên trái làm toàn bộ bề mặt khẽ rung, như một làn sóng nhỏ lan ra dưới tay.
Tư Mặc Kỳ khẽ bật cười, giọng dịu lại:
"Bé em đáp nữa này... còn bé trưởng chắc đang khò khò rồi."
Ông hôn thêm một cái, ánh mắt sáng lên đầy yêu thương:
"Con mình thơm nhỉ..."
Lâm Kha nghiêng đầu nhìn xuống, mím môi, trong lòng thầm thở dài: Biết ngay mà... ba hát, con khen hay.
Tư Mặc Kỳ lại khẽ cười, ánh nhìn nghiêm túc giọng như đang dỗ dành:
"Có thể em sắp đuổi kịp anh rồi đó."
Lâm Kha nhướn mày, đáp ngay:
"Anh chiều thế, đứa nào chả yêu... sau này lớn lên sẽ dễ hư đấy."
Tư Mặc Kỳ vẫn bình thản, giọng thong dong đến mức cậu càng thêm bất lực:
"Có ba nhỏ bên cạnh dạy con... không hư đâu."
Cậu vẫn chưa bị thuyết phục, mím môi:
"Sao anh biết chắc được?"
Chủ tịch nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu, giọng chắc nịch:
"Em quản nghiêm thế cơ mà... con sợ ba nhỏ lắm."
Lâm Kha lảng sang chuyện khác, cố tình đánh vào điểm yếu của ông:
"Cứ để bụng em thế này à... cho con lạnh luôn nhé?"
Nghe vậy, Tư Mặc Kỳ lập tức kéo áo pyjama xuống, bàn tay lớn xoa nhẹ dọc theo bụng như dỗ dành, giọng ông dịu hẳn đi:
"Không lạnh... không lạnh đâu con nhỉ."
Ông nhìn bụng, giọng trầm như đang nghĩ thành lời:
"Anh sợ sau này con thành mọt sách giống em."
Không gian im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa kính. Lâm Kha nhíu mày, đôi mắt nghiêng sang nhìn ông với vẻ khó hiểu:
"Học hành chăm chỉ không tốt sao?"
Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ, ngữ điệu chậm rãi, không có vẻ phản bác nhưng lại giống như đang đưa ra một luận điểm đã cân nhắc từ lâu:
"Rất tốt... nhưng con không nên chỉ biết mỗi học. Vì sau này hai con sẽ phải ở vị trí của anh."
Lâm Kha nheo mắt, đôi môi mím nhẹ như hờn dỗi:
"Hôm trước ai vừa nói là con thích gì thì cho làm đó... gì nữa nhỉ?"
Ông dừng lại vài giây, ánh mắt lóe lên chút trêu chọc, khóe môi cong nhẹ như thể tìm được cơ hội hiếm có:
"Thế em vào tập đoàn làm nhé."
Trong lòng ông thoáng nghĩ, lần nào cũng tránh, nhưng lần này bắt được rồi.
Lâm Kha tỉnh cả người, né ngay:
"Em nghĩ anh nói đúng... nhưng sau này cho con làm từ vị trí thực tập lên nhé."
Bàn tay cậu khẽ xoa bụng, khóe môi cong thành một nụ cười mềm: Tại ba lớn quyết... ba nhỏ chịu. Bề ngoài cười, nhưng trong lòng vẫn sợ bị kéo vào tập đoàn... mạnh ai nấy chạy.
Tư Mặc Kỳ nhìn em, rồi cúi xuống áp bàn tay lên bụng, giọng trầm dịu hẳn:
"Thế mà ba nhỏ còn bảo không nghiêm nhỉ... 18 tuổi vào vị trí đó vất vả lắm đấy."
Lâm Kha bình thản nhưng giọng chắc nịch:
"Em thấy nên như vậy... cần phải học tập người đi trước."
Ông nghe, ánh mắt mềm xuống, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bụng, giọng trầm ấm đầy chiều chuộng:
"Uhm... anh cũng nghĩ thế – làm từ vị trí nhỏ lên."
Lâm Kha khẽ cười, đáp nhỏ nhưng chắc:
"Đúng vậy."
Trong lòng cậu vẫn còn vương một ý nghĩ chưa nói ra, sợ con thành mấy cậu ấm chỉ biết tiêu tiền thừa kế.
Ngay sau đó, Tư Mặc Kỳ để trán chạm sát bụng, hơi thở ông phả nhè nhẹ qua lớp vải mỏng. Bàn tay lớn áp nhẹ lên bụng, ngón cái khẽ vuốt một vòng chậm, như đang xoa dịu hai sinh linh nhỏ bên trong.
Giọng ông trầm và dịu, từng chữ chậm rãi:
"Ba nhỏ nhận rồi nhé... hai đứa nhớ đấy, phải tiêu đó."
Âm điệu nghe như đang nói với hai con, nhưng ánh mắt ông lại liếc về phía Lâm Kha, như muốn nói: Anh có nhân chứng rồi... không được nuốt lời.
Một niềm vui ấm áp lan dần trong lồng ngực ông: "Em chịu tiêu... nghĩa là mình rất quan trọng."
Bàn tay của Lâm Kha khẽ đặt lên bụng theo bản năng, đầu ngón tay cọ nhẹ như muốn trấn an hai con, hoặc có lẽ là chính mình. Khóe môi cậu cong thành một nụ cười mềm, giọng nói vang lên nửa đùa nửa thật:
"Em còn lựa chọn khác không."
Trong đầu thoáng lướt qua một suy nghĩ không nói thành lời: Lấy tiền của anh... đi mua cá viên mới được.
Ông coi như không nghe thấy gì ... điếc tạm thời
Ánh mắt cậu chạm thoáng qua chiếc thẻ vẫn nằm lặng trên gối, viền kim loại hắt lại một vệt sáng lạnh. Rồi nó lại rời đi – một cái nhìn nhẹ hẫng, có chút bất lực: Được ăn miễn phí thôi... kệ vậy.
Tư Mặc Kỳ cầm lấy chiếc thẻ. Ngón tay ông siết chặt, hít sâu rồi mới thở nhẹ. Khóe môi kéo cong rất khẽ, không giấu nổi một chút hân hoan đắc ý khi quay người bước đến tủ. Động tác mở ngăn kéo trên cùng nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ, rồi chiếc thẻ được đặt vào như một món đồ đã có chỗ chờ sẵn từ trước.
"Cái này... của em thôi. "– ý nghĩ dâng lên, nhẹ như một tiếng sóng lăn trong ngực.
Lâm Kha ngồi tựa gối, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn kia. Khóe môi cậu cong nhẹ, không rõ là bật cười hay bất lực: Anh đúng là... khó hiểu.
Ngoài cửa kính, những hạt mưa nhỏ loang vệt trên mặt kính, kéo dài thành những đường mờ nhòe.
Cất xong chiếc thẻ, Tư Mặc Kỳ không đóng ngay ngăn tủ mà kéo ra ngăn dưới, ngón tay khẽ lướt qua một xấp tài liệu rồi dừng lại ở một bức ảnh.
Tư Mặc Kỳ quay lại ngồi xuống cạnh giường. Ông đưa ảnh ra trước mặt Lâm Kha, giọng trầm nhưng nghe rõ sự tự hào:
"Năm ba tuổi, sau này hai cục cưng sẽ giống anh."
Lâm Kha nhận lấy, ánh mắt sáng hẳn lên. Cậu bé trong ảnh tóc hơi xoăn phần đuôi, lông mày đậm và thẳng, mắt đen sâu, sống mũi cao rõ nét, cười nửa miệng.
"Dễ thương quá..." – cậu khẽ thì thầm, khóe môi cong mềm, nhưng nội tâm lại lặng lẽ thở dài: Sao chẳng giống cái gương mặt lạnh như băng của ông bây giờ với người khác vậy...
Cậu mím môi, khẽ nghiêng đầu nhìn ông:
"Sao hồi ba tuổi đã mang khí chất 'chủ tịch nhí' thế này?"
Tư Mặc Kỳ nhìn em chăm chú, rõ ràng đang chờ thêm lời khen, gương mặt như được làm sáng hơn khi thấy cậu thích thú với bức ảnh.
Lâm Kha cẩn thận đặt ngón tay lên bức hình, lần lượt chạm từng đường nét:
"Lông mày giống... mắt cũng giống... môi thì hơi giống nữa... Vậy rốt cuộc có điểm nào giống mình không vậy?"
Ông khẽ cười, một tay ôm bụng hai con, một tay chỉ vào bức ảnh, hỏi như xác nhận:
"Thích không?"
Cậu né ánh mắt, khẽ đáp:
"Thích..."
Nội tâm: Không lẽ nói đang có chút ghét bỏ ba lớn vì hai con giống anh quá sao...
Tư Mặc Kỳ vuốt bụng, giọng chắc nịch:
"Anh bảo rồi mà, con giống ba lớn nên đẹp lắm."
Lâm Kha mím môi, khẽ đáp:
"Vâng... giống anh nên đẹp."
Suy nghĩ thoáng qua: Sao mà giống thế nhỉ... Thảo nào yêu con đến mê mệt.
Chủ tịch lại tiếp lời, khen theo cách rất tự nhiên nhưng vô tình chạm nhẹ vào lòng cậu:
"Hai đứa có một nửa của em nên cũng đẹp."
Lâm Kha cứng người, nội tâm thoáng châm chích: Trời đất... khen kiểu gì mà như xát muối vào tim thế này... nhưng vẫn giữ nụ cười, nhẹ giọng:
"Anh nhìn hình đi, rồi nhìn lại siêu âm hôm trước đi..."
Tư Mặc Kỳ cười thành tiếng, giọng lại đầy tự tin:
"Có giống em mà... con có má lúm đấy."
Lâm Kha suýt phát hỏa nhưng vẫn kìm lại, đáp khô khốc:
"Đúng... nhiều quá... à, còn thêm giới tính nữa!"
Trong lòng tự an ủi. Ít nhất cũng có một điểm mình có hy vọng, có thể đặt ngôi sao cho đứa em tính giống mình...
Tư Mặc Kỳ cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng, giọng trầm và dịu:
"Hai phiên bản nhí của ba lớn, ngoan nhất nhà rồi."
Lâm Kha lặng yên nhìn xuống bụng, bàn tay khẽ vuốt một vòng như tự dỗ dành.
Trong đầu, một suy nghĩ nhỏ nhoi len lỏi: "Sau này dạy con phải gọi tên mình trước... quá thông minh rồi."
Ánh sáng từ màn hình tivi chiếu lên gò má cậu, tạo một viền sáng mềm mỏng, khiến nét cong nơi khóe môi hiện rõ hơn, như một tia tự hào thầm lặng.
Tư Mặc Kỳ ngồi cạnh, nhìn em chăm chú, khóe môi cong nhẹ, giọng dịu đi:
"Có khi ra đời con lại giống em chút thì sao."
Trên tivi, nhân vật hài đang cười vang, nhưng cả hai chẳng ai thật sự để tâm.
Lâm Kha nghiêng đầu, đôi mắt dừng lại ở bức ảnh hồi nhỏ trong tay, bỗng phát hiện ra một chi tiết:
"Anh hồi nhỏ tóc hơi xoăn à?"
Tư Mặc Kỳ cúi mắt nhìn tấm ảnh, khẽ gật:
"Uhm."
Lâm Kha lóe sáng một ý nghĩ nhỏ trong đầu: "Đường nét có thể giống ba lớn, nhưng tóc sẽ giống mình." Môi cậu khẽ cong, thở nhẹ như thể vừa giành được một chiến thắng bé xíu.
Tư Mặc Kỳ bắt gặp biểu cảm ấy, đưa ngón tay chạm nhẹ chóp mũi cậu, giọng thấp trầm:
"Nghĩ gì đấy?"
Ánh sáng hắt nghiêng từ phía sau khiến bóng hàng mi ông đổ lên gò má cậu.
Lâm Kha hơi chột dạ, vội lắc đầu, môi mím lại:
"Không có."
Ông im lặng vài giây, rồi cụp mắt, nét mặt cố tình lộ ra chút buồn như trẻ con bị bỏ rơi. Ngón tay ông chậm rãi vẽ vòng tròn nhỏ trên bụng, vừa đủ để hai đứa nhỏ bên trong cựa quậy.
Thấy thế, Lâm Kha hốt hoảng, vội nói thật:
"Em nghĩ... hai đứa sau này tóc xoăn hệt anh đấy."
Tư Mặc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt tập trung, giọng trầm xuống:
"Em không thích à? Xấu à?"
Lâm Kha giật khẽ vai, hàng mi run một nhịp. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt ông chỉ vài giây, thấy nét buồn của ông liền thoáng hoảng.
Cậu vội nắm lấy tay ông, giọng hơi hờn:
"Không có... em ghen, được chưa?"
Tư Mặc Kỳ siết nhẹ tay cậu lại, làm vẻ vô tội:
"Anh làm gì đâu..."
Lâm Kha cúi mắt, nhỏ giọng giải thích:
"Lúc nhỏ em tóc mượt... nên nãy mới mơ con sẽ giống em. Hai đứa lấy hết đường nét giống anh rồi còn gì..."
Cậu khẽ thở dài:
"Gen anh mạnh thế... hừm."
Tư Mặc Kỳ bật cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn, nhưng Lâm Kha lại hờn vỗ nhẹ cánh tay ông:
"Cười gì chứ... anh thử cảm giác con giống em hết đi."
Ngay lập tức bụng máy một cái rõ về bên trái, như có tiếng trả lời. Bé bên kia cũng nhích nhẹ, như đang cười. Giống như đang đồng tình.
Tư Mặc Kỳ bật cười, ánh mắt sáng lên đầy tự hào:
"Anh đã nói rồi mà, con yêu ba lớn nhất."
Ông cúi mắt nhìn khuôn mặt hờn dỗi của em, mu bàn tay lướt nhẹ lên má, giọng dịu dàng:
"Anh chắc chắn... một trong hai đứa sẽ giống em mà."
Lâm Kha gật gật đầu, coi như tạm tin, nhưng trong lòng vẫn lẩm bẩm không thành tiếng: "...Ba cha con hợp phe luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top