Con Rối - chap15

1st Sehun EXO - Imagine VN

[Shorima] - Con Rối - Chap 15

Đang miên man say giấc, chợt tôi cảm nhận như có ai đang dùng tay mân mê má tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Vùng vẫy vài cái, tôi chậm rãi mở mắt thì gặp ngay gương mặt đang mỉm cười khó hiểu của Park Chanyeol.

- Dậy rồi sao ?

- Um..

Tôi nhẹ gật đầu.

- Mau rửa mặt rồi cùng anh ăn sáng.

Chanyeol định xoay người đi nhưng bỗng dưng khự lại sau đó lại nói với tôi.

- À gương mặt em trông lúc ngủ cũng rất xinh đấy.

Nói rồi anh ly khai khỏi phòng.

Tôi ngẩn người mất vài giây để định thần lại. Đột nhiên phần bụng reo lên một tiếng, cũng may là Chanyeol đã ra ngoài, nếu không, tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đi thẳng một mạch xuống phòng ăn. Chanyeol vẫn giống như ngày hôm qua, vẫn ngồi chờ tôi xuống.

- Đồ ăn hôm nay rất ngon a~.

Anh vừa nói vừa kéo ghế cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy bát cơm của mình, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn.

Cơn đói sau một hồi reo liên tục cũng được lấp đầy. Trong khi người hầu đang chuẩn bị dọn dẹp thì Chanyeol đã đứng ngay cạnh tôi khi nào.

- Em có muốn đi dạo vài vòng không ?

Dù sao ăn xong cũng nên vận động đôi chút nên tôi không suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý.

Chanyeol và tôi đi dọc ở con phố gần khu nhà, vì là buổi sớm nên rất ít người qua lại. Hôm nay trời nắng không gắt cả không khí cũng thoáng đãng hơn nên tâm tình tôi rất thoải mái, miệng liên tục mỉm chi.

- Có gì vui à ?

Chanyeol quay sang nhìn tôi.

- À không.

Tôi lắc đầu.

Sau đó là sự im lặng bao trùm lấy tôi và anh, có lẽ một phần cũng vì ngại ngùng.

- Hai người thực sự là anh em à ?

Đột nhiên Chanyeol lên tiếng làm tôi giật mình.

- Những gì anh thấy đều là sự thật.

Chanyeol bỗng dưng im bặt, gật nhẹ đầu sau đó cùng tôi đi tiếp.

Từng đợt gió cuối thu cứ ồ ạt kéo về, mạnh bạo tạt vào khiến cả người tôi run bần bật lên.

- Em lạnh à ?

Chanyeol lo lắng nhìn sang.

- Mặt em trắng bệch rồi.

Chanyeol đột nhiên áp sát tay anh vào mặt tôi, quả thực rất ấm.

Tôi im lặng cúi đầu, càng ngày thấy toàn thân càng lạnh hơn, hô hấp cũng dần trì trệ. Bỗng dưng Chanyeol cởi áo khoác của anh rồi đắp lên người tôi, cẩn thận kéo khoá sát cổ, hành động vô cùng ôn nhu, nhã nhặn.

- Phải giữ ấm mới không cảm lạnh được.

- Vâng.

Tôi mỉm cười, trong lòng có chút thoải mái.

- Chúng ta về thôi. Nếu không em sẽ bệnh mất.

Tôi gật đầu.

Đang đi thì bỗng dưng từ sau vang lên tiếng kèn xe inh ỏi, tôi lập tức quay lại, ngoài chiếc xe màu đen quen thuộc, hình dáng của người ngồi trên xe lại càng làm tôi hốt hoảng hơn vì đó là Sehun. Anh vừa trông thấy tôi và Chanyeol thì sắc mặt bỗng dưng tối sầm lại, mạnh bạo đóng cửa xe, anh chầm chậm tiến tới bên cạnh tôi.

- Hai người đi đâu ?

Thấy tôi hơi rụt rè, Chanyeol vội trả lời thay.

- Thôi nào Sehun. Bọn tớ chỉ đi dạo vài vòng. Mà sao hôm nay cậu đến sớm thế ? Không ở lại công ti à ?

- Tớ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang để xem Rose như thế nào.

Anh đột nhiên quay sang nắm tay tôi.

- Em ở có ổn không ? Chanyeol không làm gì em chứ ?

Ngoài chuyện Chanyeol ôm tôi khi ngủ tối qua thì tất cả đều bình thường nên tôi nhanh chóng lắc đầu. Vốn dĩ tôi cũng không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến cả hai người.

Sehun cho tài xế tự chạy xe về, còn anh thì cùng tôi và Chanyeol đi bộ. Suốt cả quãng đường dài, chúng tôi không hề nói câu nào, trái ngược với không khí lúc nãy.

Đột nhiên Sehun vịn tay tôi lại sau đó anh nắm lấy áo khoác trên người tôi.

- Áo này chẳng phải của cậu sao Chanyeol ?

- À ừ của tớ. Vì Rose lạnh nên tớ đã cho em ấy mặc tạm.

Lúc ấy, tôi vô cùng lo sợ Sehun sẽ nghĩ gì xấu về chúng tôi và cũng có thể anh sẽ nổi cơn điên mà lao vào hành xử không đúng với Chanyeol nhưng Sehun chỉ gật đầu và bước nhanh về phía trước.

Tôi dõi theo bóng dáng anh từ phía sau mà trong lòng không khỏi thổn thức xót xa. Anh quan tâm tôi nhưng tôi lại làm gì thế này ? Cho một người khác được quyền ngủ với tôi ? Tôi thấy bản thân mình thật xấu xa và tội lỗi.

- Đi thôi.

Chanyeol lay cánh tay tôi rồi cùng tôi đi theo sau Sehun.

Về đến nhà, Sehun cũng không nói gì mà chỉ ngồi ở ghế sofa, mắt hướng ra ngoài sân sau. Tôi để ý thấy khóe mắt anh như đang sắp nhỏ lệ, lòng kiềm không được mà nhanh chân chạy lại bên cạnh anh.

- Sehun à. Không phải như anh nghĩ đâu.

Anh im lặng không đáp như cố tình muốn kích tôi.

- Sehun à. Là sự thật.

Cuối cùng, anh cũng quay lại, mắt Sehun nhìn thẳng vào tôi rồi lặng lẽ thở dài.

- Anh không giận em.

Tôi biết anh đang tự dối mình dối người, trông thấy người của mình được người khác quan tâm đặc biệt, có lẽ nào không buồn. Tôi nhớ mình có lần ghen khi trông thấy anh đưa người phụ nữ khác về nhà, tâm trạng khi ấy vô cùng hỗn loạn nhưng chỉ biết ngồi lì ở phòng mà cất tiếng khóc nỉ non.

- Đừng như vậy. Anh thực là không có giận em.

Sehun quay sang ôm tôi vào lòng, dùng chất giọng mềm mại đó mà nói với tôi.

- Thật không ?

Tôi vẫn còn đa nghi.

Anh nhẹ gật đầu rồi hôn chụt lên môi tôi.

A đã lâu rồi tôi không được gần gũi với anh như vậy nên trong lòng có chút bỡ ngỡ. Kỳ thực nếu như có thể đánh đổi mọi thứ chỉ để bên cạnh Sehun sống những ngày tháng vui vẻ bên nhau, tôi cũng tuyệt tâm cam chịu. Tôi đã mệt mõi với cái gọi là dư luận, tôi mặc kệ mọi người nghĩ chúng tôi như thế nào, là nghiệt chủng hay bệnh hoạn, một khi đã chấp nhận ở bên cạnh Sehun thì tôi đã lường trước được mọi thứ.

Tôi chỉ không biết, liệu anh có cùng suy nghĩ với tôi hay không ?

Ngồi được một lúc thì Sehun phải quay về công ti trước khi giờ nghỉ kết thúc. Tôi tiễn anh ra cổng, trước khi đi, Sehun cũng không quên căn dặn tôi đủ điều.

Tôi nhìn theo mãi đến khi chiếc xe khuất sau hàng cây to lớn mới quay đầu bước vào.

Chanyeol bỗng dưng từ bếp đi ra, trên người còn mang theo tạp dề.

- Muốn thưởng thức món ăn anh làm thì xin mời.

Tôi mỉm cười nhanh chóng ngồi vào bàn.

Nhìn dáng vẻ Chanyeol cặm cụi loay hoay trong bếp mà tôi suýt không nhịn được cười. Tay chân anh cứ múa may loạn xạ, chốc chốc lại còn làm đổ thức ăn xuống đất.

- Khó đến vậy sao ?

Tôi bật cười thở dài rồi bước tới cầm lấy đôi đũa gỗ từ tay anh.

- Để em.

- Ơ ? Anh đã nói sẽ tự nấu ăn mà ?

- Như vậy mà gọi là nấu ăn sao ?

Tôi chỉ tay vào đống thức ăn rơi vụn vãi trên sàn rồi quay sang nhìn Chanyeol.

- Anh chưa từng nấu ăn phải không ?

Chanyeol cúi đầu không đáp thay cho câu trả lời.

Tôi đeo tạp dề vào rồi bảo anh ra ngoài đợi. Chanyeol trề môi phụng phịu đi ra bàn ăn.

Nấu xong, tôi lần lượt đem từng món ra, ánh mắt Chanyeol nhìn theo cảm phục, ngước lên nhìn tôi.

- Em giỏi thật.

Tôi cười rồi lặng lẽ đi về phòng.

Căn phòng vẫn im ắng chào đón tôi, cảnh tượng này vốn dĩ tôi đã quen khi còn ở Oh gia, chỉ là từ khi Sehun bắt đầu gần gũi, tôi mới thấy có chút gì đó gọi là ấm áp.

Bây giờ thì hoàn toàn khác, tôi đang ở một nơi xa lạ, cảm giác cũng thay đổi hẳn. Tôi ngồi trên giường, buồn bã thở dài, hướng mắt về phía bầu trời đêm.

Có lẽ vì mải suy nghĩ nên tôi không biết Chanyeol đã vào từ khi nào, cho đến lúc anh lay lay cánh tay, tôi mới giật mình quay lại.

- Em buồn chuyện gì à ?

- Không ạ.

Tôi mỉm cười nhẹ lắc đầu.

- Vậy tại sao không ăn cơm ? Lại còn bỏ lên phòng 1 mình ?

- Em không đói.

Chanyeol im lặng không đáp, tôi đoán vì câu trả lời lạnh nhạt của tôi nên anh đã chán rồi chăng ?

Tôi lại thở dài, cuối cùng vẫn là tự mình hiểu mình, ngoài ra chẳng có một ai.

Bất ngờ Chanyeol vội vã ra khỏi phòng để lại một mình tôi ngồi ở đấy. Cũng tốt, ít ra tôi có thể thoải mái hơn.

Nhưng không lâu sau đó, Chanyeol đã quay trở lại, trên tay còn cầm khay đựng thức ăn mà ban nãy tôi đã nấu. Anh cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi kéo tay tôi lại ghế ngồi.

- Nếu em không muốn ăn ở dưới thì anh sẽ cùng em ăn trên phòng.

Tôi bật cười vì tính trẻ con của Chanyeol, anh kéo ghế lại ngồi bên cạnh tôi, tay liên tục xới cơm.

- Của em.

Tôi gật đầu nhận lấy.

Chanyeol ăn mà tay cứ đưa ngón cái lên, gật đầu liên tục.

- Ngon quá. Ngon quá.

Chanyeol à, anh thật biết cách xu nịnh a~.

Cuối cùng bữa ăn đặc biệt trong phòng của chúng tôi cũng đã xong. Trong khi tôi đang dọn dẹp thì Chanyeol kế bên cứ liên tục xuýt xoa.

- Rose làm ngon quá. Lần sau hãy làm nhiều món hơn a~. Anh ăn rất vừa miệng.

- Vâng.

Tôi cười nhưng trong lòng vô cùng hoang mang, tuy tôi không biết mình phải ở đây trong bao lâu nhưng chắc chắn một ngày nào đó cũng nhất định sẽ phải quay về Oh gia.

Tôi sợ thời gian sẽ làm tôi mất phương hướng, sợ vào một lúc nào đó con tim tôi sẽ rẽ nhầm đường. Quả thực ở bên cạnh Sehun rất ấm áp nhưng tôi cũng rất lo sợ, còn Chanyeol thì ngược lại, anh mang đến cho tôi nhiều bất ngờ, bên anh tôi không còn cảm giác muốn chạy trốn nữa mà thay vào đó là sự thoải mái, vui vẻ.

Tôi đang bị gì thế ?

Rõ là không thể tiếp tục lầm lỗi mà sao vẫn bất chấp mê muội ?

Ái tình cũng cần phải có sự tôn nghiêm cùng với tự do của nó. Ái tình cần trung thành nhưng cũng cần có khoan dung, ái tình không phải lửa địa ngục có thể huỷ diệt đi tất cả, mà là thần thánh có thể khôi phục ánh sáng từ nơi thiên đàng, nếu như tôi nói tôi đã từng ở trong địa ngục trầm luân, thì cậu ấy đã mở cho tôi cánh cửa đến con đường ái tình, nó khiến tôi tang thương nhưng cũng làm tôi trưởng thành hơn.

- Rose ? Em không sao chứ ?

Chanyeol lắc tay tôi.

Tôi giật mình.

- Không sao.

Dọn dẹp xong, chúng tôi ở lại phòng cùng nhau ngắm cảnh. Bây giờ không khí có vẻ bớt ngại ngùng hơn, chẳng còn căng thẳng như lúc trước.

Trong đầu tôi chợt nhớ đến lần gặp Chanyeol đầu tiên ở Oh gia. Lúc ấy không hiểu sao anh lại biết tên tôi lại còn nhào tới ôm chầm lấy. Tôi quyết định hỏi rõ ràng.

- Tại sao anh lại biết tên em là Rose ?

Chanyeol im lặng hồi lâu rồi cũng đáp.

- Vì khi em còn ở với mẹ nuôi của em, anh đã biết đến em.

Tôi gật đầu rồi sau đó lại hỏi tiếp.

- Nhưng tại sao khi vừa trông thấy em, anh lại ôm em ?

- Vì..anh thích em, anh thích em lâu rồi !

Chanyeol nhấn mạnh từng chữ sau đó quay sang nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy tôi có hơi bối rối, đột nhiên cả người nóng lên, mồ hôi chảy hai bên thái dương.

- Và bây giờ vẫn vậy. Nhưng chỉ có một thứ là thay đổi. Anh không còn thích em, mà là anh yêu em.

Vừa dứt câu, anh đã vội ôm chầm lấy tôi, siết chặt lấy như sợ có ai đến cướp.

Tôi hoảng loạn đan xen có chút bất ngờ vì hành động này của Chanyeol nên chỉ biết im lặng. Đáng lẽ tôi phải buông anh ra và lớn tiếng nói tôi là người của Sehun nhưng tại sao toàn thân tôi cứng đờ như không muốn chối bỏ hơi ấm này ?

- Nếu em muốn, anh có thể nói chuyện rõ ràng với Sehun. Anh biết em trong một lúc không thể chấp nhận được, vì vậy anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, bao lâu cũng được. Chỉ cần em không bỏ đi thì mọi chuyện anh đều có thể đồng ý. Rose, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: