Con Rối - chap 16
1st Sehun EXO - Imagine VN
[Shortima] - Con rối - Chap 16
Tôi bất ngờ ngước lên nhìn Chanyeol nhưng sau đó lại lặng lẽ cúi đầu.
Tôi không thể xác định được tình cảm trong lòng là gì ? Đối với anh, tôi cũng có cảm giác nhưng nó quá mơ hồ, tôi lại càng không thể làm gì hơn nên cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng.
- Em chỉ cần tin tưởng ở anh.
Tôi nhẹ lắc đầu.
Tuỳ tiện tin, rất dễ sẽ bị tổn thương. Tuỳ tiện hứa, cũng rất dễ làm đau người.
Cả cuộc đời tôi đã từng có nhiều lần tin tưởng nhưng nói về tuyệt tâm một ý thì chỉ có 3 lần.
Lần thứ nhất đó là khi còn nhỏ, tôi tin tưởng rằng mẹ tôi sẽ trở về bên cạnh tôi, chăm lo tôi nhưng bà đã một đi không trở lại.
Lúc ấy, tôi chỉ cười ngây ngô tự trách bản thân mình quá khờ khạo, người đã đi thì còn gì để lưu luyến ?
Lần thứ hai đó là tôi tin tưởng Oh Sehun khi anh nói yêu tôi. Mặc dù nhiều lần bị anh hành hạ, đánh đập không thương tiếc nhưng cuối cùng vẫn là trái tim mạnh mẽ hơn lý trí, chọn con đường không thể quay đầu lại.
Lần thứ ba cũng là về Oh Sehun khi anh nói sẽ nhanh chóng đưa tôi quay về. Dĩ nhiên không phải vì tôi không thích ở nơi đây, chẳng qua là do bản thân cảm thấy rất nhớ, rất muốn cùng Sehun sống những ngày tháng còn lại ở ngôi nhà xưa.
Lúc ấy, tôi mới biết bản thân suy nghĩ quá đơn giản. Cứ có anh, có em, hai ta cùng hạnh phúc thì có gì mà ngăn cản được ? Bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là lời nói thiên hạ, cái gì gọi là dư luận làm càng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, đằng sau truyền đến thanh âm quen thuộc của Sehun.
- Đồ khốn Park Chanyeol, cậu làm cái quái gì thế ?
- Se..Sehun ?
Tôi bặp bẹ được vài từ rồi im bặt, cổ họng nghẹn lại.
- Cậu tới hay lắm. Tôi có chuyện muốn nói.
- Đến giờ này mà cậu còn nói với tôi những lời ấy ư ? Rốt cuộc cậu đã làm gì Rose ?
Sehun lớn tiếng quát nạt, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ như vậy.
- Làm gì ? Tôi yêu Rose. Tôi nói là tôi yêu cô ấy.
Chanyeol đột nhiên chỉ tay về phía tôi rồi quay sang nói với Sehun.
- Đồ khốn.
Sehun lao tới đánh Chanyeol, cả hai người cứ như thế mà vật nhau ra sàn, không bên nào nhường bên nào.
- Cô ấy là của tôi. Cậu không được phép đụng vào.
- Của cậu ? Hãy tự hỏi lại bản thân cậu có bao giờ đối xử tốt với cô ấy hay chưa đi Sehun.
- Không phải chuyện của cậu.
- Khốn kiếp. Cậu đánh đập Rose, hành hạ cô ấy, cậu nghĩ tôi không biết à ?
Tôi chột dạ quay lại nhìn hai người thì đã thấy cánh tay Sehun từ từ buông thõng xuống, ánh mắt dần trở nên vội vàng.
- Sao cậu biết ?
Chanyeol đứng dậy phủi áo rồi lạnh lùng trả lời.
- Không phải chỉ có cậu mới là người cầm quyền.
Cả căn phòng đột nhiên im lặng bất thường. Một lúc sau, Sehun mới chậm rãi lên tiếng.
- Đó là chuyện của trước kia. Còn bây giờ tôi yêu cô ấy và Rose là của tôi.
- Cậu quên Rose là em gái cậu sao Sehun ?
Chanyeol buông một câu trả lời nhưng nó vô tình đã làm cho tôi thức tỉnh.
Phải, tôi là em gái của người mình yêu và cả đời này không bao giờ có thể thay đổi được.
Tôi loạng choạng ngã xuống, nước mắt vô thức rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.
Tôi chỉ hận bản thân hà cớ gì phải chịu đau khổ như vậy, chỉ cần quay lưng buông xuôi không phải dễ dàng hơn sao ?
Nhưng tôi làm không được.
Vì tôi yêu đồ ngốc Oh Sehun.
Là tình yêu đầu đời khờ dại và ngu ngốc, là tình yêu bệnh hoạn và ấu trĩ.
Tôi như kẻ tội đồ rơi vào trầm luân ái tình với chính anh trai của mình, mãi mãi cũng không thể thoát ra mà chỉ có thể yên vị ở đấy.
Ý nghĩa đơn giản của tình yêu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ nhất định mãi mãi không thể quay đầu, nhưng vẫn như cũ mà liều lĩnh. Đó chính là cái giá của sự hủy diệt. . . Anh là ngọn lửa, mà tôi chính là con thiêu thân ngu ngốc vẫn lao vào lòng ngực anh.
- Hạ đẳng, cậu không cần phải quan tâm đến chuyện của gia đình tôi. Con đường là do tôi và Rose chọn. Tôi không quan tâm mọi người nói gì, tôi không sợ người đời dị nghị. Chỉ cần em ấy nguyện bên tôi, tôi mọi thứ cũng có thể bỏ mặc. Em cũng vậy mà đúng không Rose ?
- .....
Tôi im lặng.
- Rose hãy trả lời anh. Chúng ta đã từng hứa với nhau mọi thứ rồi mà ? Rose ?
- Anh im đi, đồ khốn. Rose sẽ không theo anh đâu.
- Cả hai im đi. Tôi không muốn nghe nữa!!
Tôi đứng giật chạy ra ngoài, bỏ mặc đằng sau tiếng kêu gọi của Chanyeol và Sehun.
.
.
Chạy được một đoạn tôi dần thấm mệt nên đã ngã xuống bên lề đường, không biết bản thân đã đi được bao xa, căn bản là tôi không còn thấy ai ở sau. Bây giờ ngoài trời đã khuya, chỉ còn mình tôi trơ trọi đi giữa phố, không có một cái áo ấm khoác cho bản thân vậy mà từng đợi gió cứ liên tục ồ ạt vào người.
Tôi dừng chân trước cửa thềm nhà một người lạ bên đường, mệt mõi nằm ở đó. Hai tay tôi run rẩy cả người vừa nóng vừa lạnh.
Chịu trận một lúc, tôi vì một phần buồn ngủ một phần vì quá mệt nên đã gục đi nhưng trong lúc mơ màng tôi vẫn nghe bên tai ai đó gọi tên mình.
- Rose. Rose.
Tôi không biết mình đang ở đâu, vừa mở mắt ra thì đã thấy bản thân nằm trong phòng, cả quần áo cũng được thay cẩn thận.
Chậm rãi ngồi dậy định đi nhưng vừa mới bước xuống giường, tôi không chịu nổi nên đã ngã quỵ xuống đất.
Rồi bất chợt cả người tôi được một bàn tay nào đó nhấc bỏng lên giường trở lại cùng với tông giọng trầm quen thuộc.
- Em phải cẩn thận chứ.
Tôi ngước lên và đã vô cùng kinh ngạc vì đó là Park Chanyeol!
Tôi nhớ rõ hôm qua mình đã chạy rất xa ngôi biệt thự nhưng sao nay lại còn yên vị ở nhà ?
- Anh cho người tìm kiếm em khắp nơi. Thật may vì cuối cùng cũng tìm thấy em.
Trong khi tôi vẫn còn bất ngờ thì Chanyeol đã bao bọc tôi lại bởi vòng tay rắn chắc của anh.
- Chuyện hôm qua..xem như không có gì nhé. Em yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi.
- Còn Sehun ?
Tôi vô thức buột miệng hỏi.
Anh không trả lời tôi mà chỉ lặng lẽ buông tôi ra và dùng ánh mắt nghiêm nghị để nhìn tôi.
- Hắn đối xử với em như vậy, tại sao em lại còn quan tâm hắn ?
Tôi cũng không biết lý do tại sao bản thân mình lại như vậy ? Chỉ là một chút yếu mềm khi thấy Oh Sehun khóc, một chút động lòng khi nghe Oh Sehun nói yêu tôi.
Căn bản vốn dĩ con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn tất thảy tình cảm cho một người, vốn sẽ không có đường lui...chẳng thể lấy lại tự do, cũng chẳng cách nào đành lòng.
Tôi vì Oh Sehun có thể chịu đựng mọi thống khổ, một chút cũng không oán trách. Nhưng bản thân lại không thể cùng nắm tay anh vượt ngàn sóng gió, dư luận người đời. Tôi cuối cùng vẫn là mâu thuẫn như vậy.
Park Chanyeol buồn bã quay đầu bước ra khỏi phòng, chẳng buồn quay lại nhìn tôi.
Suốt cả buổi tôi cứ ngồi trên giường, một bước cũng không đi. Người hầu cứ lần lượt ra vào dọn dẹp, hết sắp xếp quần áo thì lại đem cơm vào.
Bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng gì để nuốt cơm nhưng không hiểu sao hễ cứ mỗi lần nhìn đồ ăn lại thấy chóng mặt và bắt đầu buồn nôn. Có lẽ dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên sức khoẻ tôi giảm đi không ít.
" Cốc cốc "
- Anh vào được chứ ?
Là Chanyeol.
Anh nhận được sự đồng ý từ tôi rồi thì chậm rãi tiến lại bên chỗ tôi ngồi.
- Em đã khoẻ hẳn chưa ?
Tôi gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn về cửa sổ.
- Anh không có ý gắt gỏng với em, chỉ là anh vì một lúc tức giận nên mới có những lời lẽ đó. Anh xin lỗi, Rose!
- Không có gì. Em hiểu mà.
Tôi xoay đầu lại khẽ mỉm cười nhìn Chanyeol.
Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng bất thường. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy âm thanh của gió và tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Kỳ thực trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm trước, trong lòng không hiểu tại sao lại không thể giải khuây.
- Rose này.
Nói đoạn, Chanyeol giữ chặt vai tôi đối diện với anh.
- Có phải ở bên Sehun, em hạnh phúc hơn bên cạnh anh đúng không ?
Lại là một câu hỏi khó từ anh, Tôi vẫn im lặng không đáp.
- Anh biết chứ. Nhưng anh vẫn không cam tâm. Anh không thua Sehun về mọi thứ, tất cả những gì mà cậu ta có, anh không thiếu. Anh chỉ ganh tị với Sehun bởi vì cậu ta có được em và hơn thế có được trái tim em, tình yêu của em. Anh biết mọi chuyện nhưng tại sao anh vẫn không đành lòng mà chối bỏ được. Là anh tự gạt bản thân mình, anh cứ nghĩ sau khi em ở đây, em sẽ dần dần tin tưởng và yêu anh, cho anh một cơ hội để chăm sóc em. Nhưng anh thua rồi, anh không thể có được em, Sehun cậu ta đã thắng.
Tôi thoáng thấy đáy mắt Chanyeol có gì đó ươn ướt, một giọt, hai giọt, ba giọt cứ liên tục trào ra khắp cả gương mặt anh.
Là tôi sai phải không, tôi lại làm cho người khác phải khóc vì mình. Tôi thực sự là kẻ tội đồ, một chút cũng không thể đem hạnh phúc đến cho mọi người.
- Em yên tâm, ngày mai anh sẽ đưa em về Oh gia.
Chanyeol nhẹ ôm tôi vào lòng, hơi ấm anh vẫn còn nguyên vẹn như vậy..
Tôi lặng lẽ dang tay ra bao bọc hơi ấm của anh sao cho thật kĩ lưỡng, thật dịu dàng vì có thể đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy vòng tay rắc chắn này.
- Em hãy nhớ kỹ: Chúng ta vẫn là bạn! Bất kỳ lúc nào em cần đến anh, chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy anh... Nếu có một ngày, em thoát khỏi tình cảm hư ảo này, hãy nhớ gọi điện cho anh, điện thoại anh luôn mở suốt hai mươi tư giờ vì em..
Khoảnh khắc ấy, tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Có thể sống chỉ để nghe người mình yêu nói yêu mình, cũng là một thứ hạnh phúc xa xỉ.
Tôi bất giác thấy bản thân mình qua may mắn khi được che chở, bảo vệ như vậy. Tôi rốt cuộc còn mong muốn gì ?
- Ngoan nào. Đừng khóc. Anh chỉ có thể bên cạnh em như vậy vào ngày hôm nay thôi.
Anh buông tôi ra, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho tôi.
Hơi ấm này, đôi tay này, vòng tay này, cảnh tượng này tôi sẽ ghi nhớ, có lẽ suốt đời tôi cũng không quên được.
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình. Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu mình. Chỉ hy vọng những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến mình như thế.
Cám ơn anh, Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top