Cái giếng

[ Bác nào nhiều thời gian vào wed "enovel.vn" đọc dùm tui nhé. Nick tui ở đó là Mooncy LD ]


Mụ Diễm dùng bàn tay tát ten tét vào miệng cụ Cẩm quát to:

- Mở miệng ra, đã bảo mở miệng ra để tôi đút cháo.

Nhưng cụ Cẩm lắc đầu nguây nguẩy xua tay. Lúc còn chắp tay van nài. Mụ Diễm vẫn không tha, trợn mắt nói:

- Bà mà không mở mồm ra ăn cho tử tế, đừng trách tôi đổ cả bát cháo này lên đầu bà.

Cụ Cẩm rơm rớm nước mắt:

- Mẹ đã nói mẹ không ăn được. Con để đấy rồi lát nữa mẹ tự ăn.

Mụ Diễm đặt bát cháo đến rầm một cái lên cái bàn gần đó. Hằm hè nói:

- Bà là cục nợ của tôi đấy. Sao bà không chết quách đi cho rồi!

***

Cụ Cẩm khóc hu hu. Cố gượng cầm bát cháo đưa lên miệng để húp ít nước. Dẫu vậy, dường như bát cháo tanh quá, cụ không ăn nổi. Cụ quay mặt đi, lại đặt bát cháo xuống bàn nấc lên từng tiếng. Nhưng cụ khóc cứ nhỏ dần, vì chừng mụ Diễm vẫn còn đang trợn mắt nhìn cụ. Cụ lại liếc về phía bát cháo. Bát cháo ấy tanh tưởi còn mùi hôi của thịt lợn đã hơi thiu. Chắc mụ Diễm mua phải thịt ôi, không ăn được nên nấu cháo đem cho cụ ăn.

Cụ nghĩ ngợi một hồi thế nào rồi lại nôn ra nên đất. Mụ Diễm gầm lên:

- Trời ơi là trời! Đã không ăn được lại còn nôn ra, khổ cái thân tôi không. Sao mà bà ngu thế hả bà, ngu như lợn ấy!

Rồi mụ sấn sổ lồng lộn lao tới túm đầu cụ Cẩm, dùng tay bóp miệng cụ và đổ bát cháo đó vào miệng cụ. Vừa đổ mụ vừa quát:

- Đây ăn đi! Ăn nhanh không tôi giết bà...

Bát cháo chảy đến đâu, cái mùi tanh thiu lại xộc lên đến đấy khiến cụ Cẩm giãy đành đạch. Nước cháo vung ra bắn toe toét vào tay mụ Diễm. Mụ càng tức giận, đem cái thìa sắt chọc chọc vào miệng cụ Cẩm hòng ép cụ ăn cho nhanh. Đổ xong bát cháo, cụ Cẩm đã ngất ra nên không còn nôn nữa.

Mụ Diễm lườm cụ Cẩm một cái rồi đi ra vại nước rửa tay. Xong lại đem cụ cho nằm lên giường. Nước cháo vương vãi khắp nơi bốc mùi trong phòng cụ mụ cũng chẳng thèm dọn. Đã từ lâu căn phòng của cụ Cẩm luôn bốc mùi thum thủm, giống như một cái buồng đi cầu. Cái mùi ấy ám cả vào quần áo của cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi không chỗ nào không có mùi. Cái mùi ấy khiến cho mụ Diễm coi cụ Cẩm như một con mèo bệnh mà thành ra mụ càng có ác cảm nên cũng lười chăm sóc.

Kể từ khi ông Cố chết, không ai có thể kiềm giữ mụ Diễm. Sinh thời ông Cố khỏe mạnh, tính tình vũ phu nên thường hay đem mụ đánh đập để trị cái tật chua ngoa. Giờ ông Cố đã mất, chẳng còn ai có thể trấn áp được mụ.

Mụ Diễm đi rồi, vài giờ sau cụ Cẩm tỉnh lại. Nước cháo dính nhơp nhớp trên miệng cụ. Cụ cố gượng dậy, xua tay đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt, gần bãi nước cháo tanh thiu.

Cụ mò ra vại nước định rửa tay. Nhưng mở vòi nước mà chẳng có giọt nước nào cả. Chắc đã đến giờ nhà máy cắt nước. Hồi chiều chẳng biết mụ Diễm làm gì mà quên mở van nên giờ này trong bể chẳng còn giọt nước nào. Thứ nước cháo bẩn thỉu tanh thiu, trải qua mấy tiếng cụ ngất càng có mùi ôi. Khiến cho chính cụ dù đã quen với cái mùi trên cơ thể mình cũng không sao chịu nổi. Cụ nhớ vườn sau còn cái giếng cũ của nhà. Lúc ông Cố còn sống thì nhà này vẫn hay dùng nước giếng. Chỉ có mấy năm nay mới chuyển sang dùng nước máy. Cụ Cẩm mon men ra vườn sau, thả gầu nước xuống giếng để lấy nước lên rửa ráy.

[ Nè, chú ý chi tiết cuối, nó quan trọng lắm đó nha! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top