Khoảnh khắc tuổi 18
Có bao giờ con người chúng ta bắt đầu cảm thấy chơi vơi chưa? Chắc hẳn, cảm giác này xảy ra khá nhiều trong cuộc sống của mỗi con người nhỉ? Thông thường thì con người ta sẽ cảm thấy bản thân mình chơi vơi, lạc lõng khi họ bị thiếu đi mục tiêu để phấn đấu cho tương lai hay họ phải đưa ra một quyết định quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tương lai phía trước. Có ai từng đặt câu hỏi rằng là "khi cảm thấy chơi vơi, người khác sẽ làm gì?"- Tiếc thay, câu trả lời sẽ không xuất hiện ở đây đâu, thay vào đó chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình.
Sự chơi vơi đầu tiên trong cuộc đời chúng ta, chắc có lẽ là khoảnh khắc tuổi 18. Tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất nhưng đó cũng là độ tuổi đầy rẫy sự mệt mỏi. Con người phải trải qua biết bao nhiêu thứ ở cái tuổi này chứ, có người thì cho rằng ở cái tuổi này con người ta sẽ bắt đầu được "bung xoã" vì họ đã thoát ra khỏi cái mác "trẻ vị thành niên" nhưng cũng có người cho rằng đây là khoảnh khắc mệt mỏi nhất vì ta sắp phải đối mặt với cái xã hội "tàn khốc" ở ngoài kia. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào biết được đâu mới là một lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình. Thông thường, khi gặp bế tắc trong vấn đề nào đó con người ta sẽ thường đi tìm kiếm những lời khuyên cho bản thân mình. Sau đó, họ lại so sánh thử xe liệu lời khuyên đó có đúng, phù hợp với bản thân họ hay không. Nhưng đôi khi, không biết có ai nhận ra điều đó hay không nhỉ ? - là thay vì đi hỏi người khác, con người ta nên giành cho bản thân mình một ít thời gian để suy nghĩ thật kỹ những quyết định của bản thân. Tôi không cho rằng lắng nghe ý kiến, góp ý, lời khuyên của người khác là sai nhưng ý tôi là thay vì một số người lắng nghe lời khuyên của người khác mà không thật sự hiểu bản thân mình muốn gì, thì kiểu gì sau này cũng sẽ thấy hối hận về những điều bản thân làm lúc trước cho xem. Những lời khuyên cũng chỉ là một phần nhỏ dùng để xem xét mà thôi, nhưng điều quan trọng vẫn phải là ở bản thân mà thôi. Đưa ra quyết định của bản thân, từ tận thâm tâm mình nghĩ điều đó không phải để con người ta cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì, cũng không phải để con người ta gặp thất bại trong tương lai mà là để cho bản thân mình không thấy hối hận, cũng không cảm thấy "tại bất kì một ai" mà khiến bản thân trở thành như thế này, như thế kia. Điều đó cũng là tự chịu trách nhiệm với bản thân, sống trách nhiệm - dám nghĩ dám làm. Hãy luôn nhớ rằng, không ai hoàn hảo cả vì thế nếu quyết định của bạn khiến bạn thất bại hay vấp ngã thì cũng không sao hết, đứng dậy và bước tiếp thôi. Ngày nhỏ cũng thế mà, những bước đi đầu tiên vào cuộc đời, không ai là không vấp ngã nhưng quan trọng là bạn có biết đứng dậy hay không.
Bản thân chúng ta, không đi thử thì làm sao biết mình hợp với điều gì chứ ! Vì thế hãy nghĩ đến điều bản thân yêu thích và mong muốn khi ở khoảnh khắc nào đi chăng nữa, nhưng đặc biệt là khoảnh khắc tuổi 18 này. Hãy thử trải nghiệm đi thôi nào các bạn ơi, chúng ta còn thời gian mà, cớ sao không thử, cớ sao chỉ nằm trong vùng an toàn mãi chứ. Hãy sống theo cách ta muốn làm những điều ta muốn làm, gạt bỏ những thứ khiến chúng ta cảm thấy chơi vơi mệt mỏi đi. Tôi được nghe một câu rất hay như thế này : "Mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên" - vì thế hãy cứ thử những điều khiến bản thân vui vẻ, điều quan trọng là hãy hết mình với nó. Bởi vì hết mình với thứ mình yêu thích thì sau này khi nhìn lại bản thân mình sẽ không phải hối tiếc. Hãy để cho đầu óc chúng ta được thư giản, thoải mái đi. Đừng sợ vấp ngã mà hãy sợ không biết đứng lên bạn nhé. Tôi tin rồi bạn sẽ tìm được lối thoát cho sự chơi vơi của bạn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top