9

Buổi tối nhanh chóng đến, ánh lửa trại bập bùng giữa khoảng sân rộng, phản chiếu những tia sáng ấm áp lên gương mặt từng người. Cả lớp tụ tập quanh đống lửa, tiếng cười nói rộn ràng, không khí vui vẻ hơn bao giờ hết.

Jungwon ngồi ở mép ngoài, lặng lẽ nhìn mọi người chơi đùa. Cậu vốn không giỏi hòa nhập với đám đông, nhưng vẫn thích quan sát, thích cảm nhận bầu không khí nhộn nhịp này.

Jongseong và Sunghoon ngồi ở trung tâm, gần như trở thành tâm điểm của nhóm. Có người đưa đàn guitar cho Jongseong, cậu ấy nhận lấy một cách tự nhiên, ngón tay gảy nhẹ lên dây đàn thử âm thanh.

"Ai có yêu cầu bài gì không?" Jongseong hỏi, ánh mắt lướt qua đám đông.

Một bạn nữ nhanh nhẹn lên tiếng: "Hôm nay cậu đàn I Love You 3000 rồi, giờ thử một bài khác đi!"

Sunghoon búng tay: "Hay là Enchanted đi?"

Jongseong cười, gật đầu. "Được thôi."

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên giữa bầu trời đêm mát mẻ, giọng hát Jongseong trầm ấm, như thể có thể len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm hồn người nghe.

Jungwon cúi đầu, siết chặt hai tay đặt trên đầu gối.

Cậu thích lắm.

Thích đến mức chẳng dám ngẩng lên.

Bởi vì chỉ cần nhìn Jongseong thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ càng lún sâu hơn vào mối tình đơn phương này.

Nhưng dẫu biết vậy, Jungwon vẫn không thể ngăn mình ngước mắt.

Jongseong vẫn ở đó, dưới ánh lửa, dưới bầu trời đầy sao, như một giấc mơ mà cậu không bao giờ chạm tới.

Bỗng nhiên, ánh mắt Jongseong thoáng lướt qua cậu.

Jungwon giật mình, tim đập mạnh.

Một giây.

Hai giây.

Jongseong khẽ nghiêng đầu, dường như hơi ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt cậu.

Jungwon hoảng hốt quay đi ngay lập tức.

Nhưng cậu không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, Jongseong đã khẽ mỉm cười.

Jungwon không nhớ rõ mình đã rời khỏi đống lửa trại bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, khi bài hát kết thúc, khi mọi người vỗ tay hào hứng, cậu đã đứng dậy, lặng lẽ quay lưng bước đi.

Không ai để ý.

Chỉ có Sunoo.

Cậu ấy đuổi theo cậu, chạm nhẹ vào cánh tay Jungwon. "Này, cậu ổn chứ?"

Jungwon mím môi, gật đầu. "Tớ chỉ hơi buồn ngủ."

Sunoo không tin. Cậu ấy im lặng một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: "Là vì Jongseong sao?"

Jungwon khựng lại.

"Không có gì đâu," cậu nói, cố gắng cười. "Tớ chỉ thấy hơi mệt thôi."

Sunoo thở dài. "Đừng tự lừa mình nữa, Jungwon."

Jungwon không đáp, chỉ cúi đầu.

Ánh lửa trại từ xa vẫn còn sáng rực, tiếng cười đùa, tiếng hát vang vọng trong màn đêm.

Nhưng đối với Jungwon, tất cả như bị kéo ra xa, chỉ còn lại sự trống rỗng trong lòng.

Jungwon thích Jongseong.

Thích đến mức, chỉ một lần chạm mắt thôi, đã khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Thích đến mức, chỉ một bài hát thôi, đã khiến cậu phải bỏ chạy.

Jungwon trở về lều, kéo khóa túi ngủ rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Nhưng cậu không ngủ được.

Bên ngoài vẫn còn tiếng cười nói râm ran, tiếng đàn guitar thi thoảng lại vang lên giữa đêm khuya. Cậu biết Jongseong vẫn đang ở đó, giữa đám đông ấy.

Cậu siết chặt ngón tay, cố gắng dặn lòng không nghĩ về người đó nữa.

Nhưng không được.

Hình ảnh Jongseong đàn hát bên ánh lửa, ánh mắt chạm vào cậu, gương mặt dịu dàng dưới ngọn đèn trại—tất cả đều quay cuồng trong tâm trí Jungwon.

Cậu mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại. Theo thói quen, ngón tay lướt đến mục WeChat.

Jungwon chưa từng nhắn tin cho Jongseong.

Chỉ dám theo dõi cậu ấy từ xa, lặng lẽ xem từng bài đăng, từng bức ảnh.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu nhấn vào trang cá nhân của Jongseong.

Không có bài đăng mới.

Nhưng đột nhiên

Một thông báo hiện lên.

Jongseong vừa đăng một story.

Tim Jungwon bất giác đập mạnh. Cậu bấm vào xem.

Story là một đoạn video ngắn,ánh lửa trại, tiếng đàn guitar vang lên, và giọng hát Jongseong cất lên, đúng đoạn điệp khúc của Enchanted.

Nhưng điều khiến Jungwon khựng lại, chính là dòng chữ nhỏ Jongseong viết kèm bên dưới:

"I was enchanted to meet you."

Bàn tay Jungwon run lên.

Cậu không biết Jongseong viết câu này cho ai.

Nhưng tim cậu, vì một lý do ngu ngốc nào đó đã đập thật mạnh.

Jungwon ngẩn người nhìn màn hình.

Không có tin nhắn nào cả.

Chỉ có dòng chữ nhỏ hiện lên "Bạn và Jongseong đã trở thành bạn bè."

Cậu lặng lẽ bấm vào trang cá nhân của Jongseong.

Dòng thời gian mở ra, những bài viết, những bức ảnh của cậu ấy lần lượt hiện lên trước mắt.

Một tấm ảnh chụp phong cảnh hoàng hôn từ cửa sổ lớp học, kèm theo một dòng caption đơn giản:

"Chiều nay đẹp quá."

Một video ghi lại cảnh Jongseong đàn guitar, dù chỉ là một đoạn ngắn.

Và gần nhất chính là story cậu ấy vừa đăng, đoạn video ngắn về buổi lửa trại kèm theo dòng chữ:

"I was enchanted to meet you."

Jungwon nhìn chằm chằm vào những bài viết ấy, ngón tay lướt qua từng tấm ảnh, từng dòng chữ.

Cậu vẫn không hiểu vì sao Jongseong lại gửi lời mời kết bạn cho cậu.

Cậu ấy có nhận ra cậu không?

Hay chỉ đơn thuần là thêm tất cả bạn cùng lớp?

Jungwon không biết.

Chỉ biết rằng, tối hôm ấy, cậu cứ mở đi mở lại trang cá nhân của Jongseong, đọc từng dòng chữ một cách cẩn thận, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon