8
Xe lăn bánh rời khỏi cổng trường, bầu không khí trong xe nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Một nhóm bạn ngồi phía sau bắt đầu mở nhạc, người thì tám chuyện rôm rả, người thì tranh thủ chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.
Jungwon chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, lắng nghe tiếng nói cười xung quanh mà không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Sunoo bên cạnh thì khác, cậu ấy đang nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng bật cười khúc khích, trông có vẻ rất vui.
Bỗng nhiên, tiếng đàn guitar vang lên từ phía trước. Jongseong đã lấy đàn ra, ngón tay lướt nhẹ qua từng dây đàn, tạo nên giai điệu du dương.
Cậu ấy đang nghêu ngao hát một bài ballad quen thuộc, chất giọng trầm ấm hòa vào tiếng đàn, khiến cả khoang xe như chậm lại.
Jungwon vô thức ngước nhìn.
Jongseong lúc này thật sự rất rạng rỡ, như thể ánh nắng cũng không thể làm lu mờ cậu ấy.
Sunghoon huých nhẹ vai bạn thân, cười nói:
"Rồi rồi, thấy cậu ôm đàn là biết kiểu gì cũng đàn một bài mà."
Jongseong cười khẽ, tiếp tục đánh đàn.
Mọi người trong xe cũng hưởng ứng theo, có người vỗ tay, có người khe khẽ hát theo điệu nhạc.
Jungwon thì chỉ ngồi yên đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào Jongseong.
Những khoảnh khắc thế này, cậu muốn ghi lại mãi mãi.
Cậu lặng lẽ lấy máy ảnh ra, mở camera lên, nhưng không giơ máy lên quay ngay như mọi khi.
Cậu chỉ nhìn màn hình, nhìn hình ảnh Jongseong phản chiếu qua ống kính.
Có nên quay lại không?
Jungwon siết nhẹ máy quay, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ấn quay.
Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình ghi lại hình ảnh của Jongseong nữa.
Nhưng dường như, cậu chưa bao giờ ngừng lại.
Sunghoon đột nhiên quay đầu xuống nhìn Sunoo, cười hỏi:
"Ê Sunoo, cậu muốn nghe bài nào không? Để Jongseong đàn cho."
Sunoo suy nghĩ một chút, rồi đáp ngay:
"I Love You 3000 đi. Bài này hợp với giọng cậu ta đấy."
Jongseong bật cười, gật đầu đồng ý. Ngón tay cậu ấy lướt nhẹ trên dây đàn, rồi chậm rãi cất giọng.
"Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000"
Jungwon không hát theo, cũng không vỗ tay.
Cậu chỉ lặng lẽ nghe.
Lặng lẽ ngắm nhìn.
Giai điệu du dương hòa với giọng hát ấm áp của Jongseong khiến cả xe lặng yên một lúc. Sunoo bên cạnh Jungwon cũng khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc, rồi bất chợt quay sang cậu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Jungwon." Sunoo huých nhẹ vào tay cậu.
"Hả?" Jungwon giật mình, vội quay sang.
Sunoo chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu lại nhìn cậu ta rồi."
Jungwon chớp mắt, theo phản xạ cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục.
Sunoo khẽ bật cười. "Thích đến vậy à?"
Jungwon không trả lời.
Sunoo nhìn cậu một lúc, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lại với màn hình điện thoại của mình.
Bài hát tiếp tục vang lên, Jungwon vẫn ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe.
Khi Jongseong kết thúc câu hát cuối cùng, cả xe vang lên những tràng vỗ tay hưởng ứng. Jongseong mỉm cười, đặt đàn sang một bên, quay sang nói gì đó với Sunghoon.
Lúc này, Jungwon vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Một giây.
Hai giây.
Jongseong hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Jungwon cứng đờ cả người, tim đập loạn nhịp.
Nhưng rồi Jongseong nhanh chóng quay đi, tiếp tục trò chuyện với Sunghoon như chưa có chuyện gì xảy ra.
Jungwon thở phào, hai bàn tay vô thức siết lại.
Hôm nay, cậu đã chạm mắt với Jongseong mấy lần rồi nhỉ?
Cậu cũng không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại rối bời hơn một chút.
Sau khi bài hát kết thúc, không khí trong xe trở nên náo nhiệt hơn. Một số bạn đề nghị Jongseong đàn thêm vài bài nữa, nhưng cậu ấy chỉ cười lắc đầu, nói rằng để dành cho buổi tối khi cả lớp đốt lửa trại.
Sunghoon huých vai Jongseong, trêu chọc:
"Nhìn cậu bây giờ cứ như idol vậy, được bao nhiêu fan nữ hâm mộ rồi hả?"
Jongseong bật cười, lắc đầu:
"Chẳng ai hâm mộ cả, chỉ đàn cho vui thôi."
Jungwon ngồi yên lặng, đôi mắt vẫn dán vào bóng lưng cậu ấy. Cậu không biết vì sao mình lại thích nghe Jongseong hát đến vậy. Chỉ là mỗi lần cậu ấy cất giọng, cậu lại muốn giữ trọn từng khoảnh khắc ấy trong tim.
Sunoo bên cạnh đột nhiên chạm nhẹ vào tay cậu, kéo cậu về thực tại.
"Ê, đừng nhìn lộ liễu thế chứ. Cậu quên là Sunghoon hay để ý mấy chuyện này à?"
Jungwon giật mình, vội quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
Sunoo bật cười, lắc đầu:
"Thật hết nói nổi cậu."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về khu du lịch sinh thái ở ngoại ô thành phố.
Đến nơi, cả lớp nhanh chóng tập trung để nghe thầy giáo phổ biến lịch trình. Jungwon đứng ở hàng sau, lẳng lặng lắng nghe mà chẳng mấy tập trung. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Jongseong, từng khoảnh khắc nhỏ từ trên xe buýt vẫn còn vương vấn.
"Tối nay sẽ có hoạt động đốt lửa trại, sau đó các em có thể tự do vui chơi trong khuôn viên khu du lịch. Lưu ý không được rời khỏi phạm vi quy định, nhớ đi theo nhóm để tránh lạc đường. Còn bây giờ, chúng ta sẽ về phòng sắp xếp đồ đạc trước."
Sau khi thầy giáo dặn dò xong, mọi người lục tục kéo nhau về phòng nghỉ. Jungwon ở chung phòng với Sunoo và hai bạn học khác.
Vừa đặt vali xuống, Sunoo đã hào hứng nói:
"Tối nay chắc vui lắm đây! Cậu định làm gì?"
Jungwon hơi ngập ngừng, đáp khẽ:
"Không biết nữa… chắc chỉ đi loanh quanh thôi."
Sunoo chống cằm, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Đi loanh quanh để nhìn ai đó chứ gì?"
Jungwon khựng lại, mặt nóng lên.
"Cậu bớt nói nhảm đi."
Sunoo bật cười. "Tớ nói trúng rồi chứ gì?"
Jungwon không trả lời, chỉ vùi mặt vào chiếc gối trên giường.
Cậu biết tối nay, ánh mắt cậu vẫn sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng Jongseong giữa đám đông… như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top