3

Hôm sau, khi vừa ngồi xuống bàn ăn sáng ở căn-tin, Sunoo đã chống cằm nhìn Jungwon với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cậu đã vào CFS trường mình chưa?”

Jungwon nhướn mày. “Có sao?”

Sunoo cắn miếng sandwich, nhàn nhã đáp: “Có chứ, vô đi. Nhỡ đâu tìm được thông tin hữu ích của Jongseong thì sao?”

Jungwon khựng lại một chút.

CFS—Confession School—là trang confession của trường, nơi học sinh có thể gửi những lời nhắn ẩn danh, từ tỏ tình, tâm sự, đến hóng hớt đủ mọi chuyện trên đời.

Jungwon chưa từng bận tâm đến nó.

Cậu chỉ muốn âm thầm thích Jongseong theo cách của mình, không muốn tham gia vào những cuộc bàn tán xung quanh cậu ấy. Nhưng trước ánh mắt đầy trêu chọc của Sunoo, cậu do dự một lát rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat, tìm thử CFS trường.

Trang chủ hiện lên hàng loạt bài đăng. Những dòng confession đủ mọi màu sắc, từ hài hước, nhảm nhí đến cảm động. Jungwon lướt một lúc, đến khi thấy một bài đăng có cái tên quen thuộc:

#2468: Chắc ai đó sẽ không biết, nhưng hôm qua tôi lại tình cờ thấy cậu chơi guitar ở sân sau. Vẫn giọng hát đó, vẫn ánh mắt đó. Cậu lúc nào cũng khiến người khác bị thu hút mà không hay biết…

Jungwon dừng lại, ánh mắt chăm chú.

Không cần đọc tên, cậu cũng biết bài đăng này đang nhắc đến ai.

Jongseong.

Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn vô tình trở thành tâm điểm, dù chẳng hề cố ý.

Jungwon lướt xuống phần bình luận. Không ít người đồng tình rằng Jongseong rất cuốn hút. Có người bảo thích giọng hát của cậu ấy, có người trêu đùa rằng muốn tỏ tình nhưng không dám.

Jungwon bỗng dưng có chút khó chịu.

Cậu không thích việc có quá nhiều người cũng nhìn về phía Jongseong giống như cậu.

Nhưng cậu có tư cách gì để ghen tị?

Jungwon tắt điện thoại, đặt xuống bàn, ánh mắt vô thức nhìn về phía một góc xa của căn-tin.

Jongseong đang ngồi cùng nhóm bạn của mình, vẫn nụ cười tươi tắn ấy, vẫn dáng vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cậu ấy chẳng hề biết rằng, có một người ở đây, chỉ dám lặng lẽ nhìn cậu ấy từ xa.

Jungwon không dám đọc tiếp các bài đăng khác về Jongseong. Cậu tắt WeChat, cất điện thoại vào túi, nhưng cả buổi sáng hôm ấy, trong đầu vẫn lẩn quẩn những dòng confession kia.

Cậu không phải là người duy nhất âm thầm để mắt đến Jongseong. Có rất nhiều người thích cậu ấy. Cũng phải thôi, Jongseong luôn rực rỡ như vậy, ai lại không bị thu hút chứ?

Jungwon hít sâu một hơi, tự nhắc bản thân đừng nghĩ nhiều.

Nhưng khi về nhà, vừa đặt cặp xuống bàn, cậu đã vô thức mở WeChat lên.

Cậu gõ tên Park Jongseong vào ô tìm kiếm lần nữa.

Lần này, có kết quả.

WeChat của Jongseong hiện lên, cùng với ảnh đại diện là một bức ảnh chụp bầu trời xanh với vài áng mây trắng.

Jungwon ngẩn người.

Cậu không ngờ rằng mình có thể tìm thấy tài khoản của Jongseong dễ dàng đến vậy. Có lẽ cậu ấy không đặt chế độ riêng tư, hoặc có quá nhiều người quen biết cậu ấy nên thuật toán tự động đề xuất.

Jungwon chần chừ một lát, rồi nhấn vào trang cá nhân của Jongseong.

Bài đăng gần đây nhất là vào tối hôm qua—một đoạn video ngắn ghi lại tiếng đàn guitar.

Jungwon bật âm thanh lên.

Tiếng đàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một giai điệu chậm rãi, êm dịu, như thể Jongseong đã vô tình trút vào đó một phần tâm tư.

Cậu ấy không đăng kèm bất kỳ chú thích nào.

Jungwon khẽ siết chặt điện thoại.

Cậu muốn nhấn vào nút kết bạn.

Muốn gửi một tin nhắn.

Nhưng rồi, ngón tay cậu chỉ dừng lại giữa không trung.

Jungwon không làm gì cả.

Cậu chỉ dám lặng lẽ theo dõi, không dám để lại bất kỳ dấu vết nào.

Không dám để Jongseong biết rằng, có một người như cậu, ngày ngày vẫn lặng lẽ nhìn theo cậu ấy như thế này.

Giờ ra chơi, Jungwon đang ngồi ở sân sau trường, vừa uống nước vừa nghĩ ngợi vẩn vơ. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể tìm thấy WeChat của Jongseong, nhưng cũng chẳng biết làm gì với nó ngoài việc lặng lẽ theo dõi.

Bỗng nhiên, tiếng nói của Sunghoon – bạn thân của Jongseong – vang lên từ đâu đó gần đó.

“Ê, có thầy thực tập mới đấy, tên gì mà Lee Heeseung.”

Jungwon hơi nhướn mày.

Lee Heeseung?

Bên cạnh Sunghoon, Sim Jaeyun cũng hào hứng góp lời:

“Gì cơ? Lee Heeseung? Nghe nói mới có 20 tuổi đã làm thầy thực tập rồi sao? Giỏi quáaa!”

Jungwon bỗng dưng có cảm giác không lành.

Cậu vừa định đứng dậy rời đi thì nghe Sunghoon tiếp tục:

“Không biết dạy môn gì, nhưng nghe nói thành tích khủng lắm, từ nước ngoài về nữa.”

Jaeyun huých nhẹ vai Sunghoon, cười toe toét: “Chắc mấy nữ sinh trường mình thích lắm đây.”

Jungwon thở dài, lặng lẽ cúi đầu.

Mấy người này bàn tán làm gì chứ…

Lee Heeseung, người mà họ đang nhắc đến—lại chính là anh trai họ của cậu.

Jungwon thở dài, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, loa phát thanh của trường bỗng vang lên thông báo:

"Giờ Toán tiết sau sẽ do thầy thực tập mới đảm nhận. Các em giữ trật tự và hợp tác với thầy."

Jungwon khựng lại.

Một dự cảm chẳng lành chợt len lỏi trong lòng cậu.

Lớp Toán… lớp của cậu?

Chẳng lẽ…

Không thể nào.

Nhưng đến khi Jungwon trở lại lớp, đứng trước bảng là một chàng trai trẻ, mặc sơ mi trắng gọn gàng, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai, dáng người cao ráo và gương mặt sắc nét.

Lee Heeseung.

Đúng là anh trai họ của cậu.

Không khí trong lớp bỗng xôn xao.

Nhiều nữ sinh thấp giọng bàn tán, thậm chí có người đã bắt đầu lấy điện thoại ra chụp lén.

Heeseung nhìn cả lớp một lượt, ánh mắt điềm đạm nhưng mang theo chút nghiêm nghị.

“Xin chào các em, tôi là thầy thực tập Lee Heeseung, từ hôm nay sẽ phụ trách môn Toán của lớp các em trong một thời gian.”

Jungwon nắm chặt bút, cố gắng thu người lại.

Nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt Heeseung dừng lại đúng chỗ cậu.

Jungwon ngồi ngay gần cửa sổ, ánh nắng buổi sáng rọi lên mái tóc cậu. Khoảnh khắc đó, Heeseung hơi nhướn mày, khóe môi cong lên một chút như thể vừa phát hiện ra điều thú vị.

Jungwon cúi đầu, mong rằng Heeseung sẽ không nhắc đến chuyện quen biết.

Nhưng rồi—

“Ồ?”

Heeseung thản nhiên chống tay lên bàn giáo viên, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ngồi cuối gần cửa sổ… em là Yang Jungwon, đúng không?”

Cả lớp lập tức quay lại nhìn cậu.

Jungwon cảm thấy một cơn tuyệt vọng dâng lên trong lòng.

Xong rồi.

Cả lớp như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị, những tiếng xì xào lập tức vang lên.

“Ủa? Thầy biết Jungwon hả?”

“Trời ơi, đừng nói là quen nhau nha?”

Jungwon cắn môi, cúi gằm mặt xuống.

Heeseung chống tay lên bàn giáo viên, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

“Ừm… có thể nói là rất quen.”

Cả lớp lập tức nổ tung.

“Thật luôn?”

“Jungwon, cậu giấu bọn tôi chuyện gì à?”

Jungwon siết chặt cây bút trong tay, cố gắng giả vờ như mình không tồn tại. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ câu trả lời của cả lớp, cậu chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng lên, lắp bắp:

“Không… không có gì đâu.”

Heeseung khẽ cười, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa. Anh thản nhiên cầm phấn viết lên bảng, bắt đầu bài giảng như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng Jungwon biết rõ—mọi chuyện chưa kết thúc.

Sunoo từ bên cạnh ghé lại gần, huých nhẹ vào tay cậu, cười ranh mãnh:

“Cậu còn định giấu tôi bao lâu nữa? Nói mau, quan hệ của hai người là gì?”

Jungwon mệt mỏi thở dài.

Cậu còn biết nói gì đây?

Quan hệ của hai người là gì à?

Là anh em họ, nhưng là một người anh rất phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon