2

Chiều nay, trời trong vắt, không một gợn mây.

Ánh nắng chiều trải dài trên vỉa hè, nhuộm một lớp vàng ấm áp lên mọi thứ. Cây cối rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Tiếng xe cộ và tiếng bước chân học sinh tan học vang vọng khắp con phố nhỏ.

Jungwon vẫn lặng lẽ bước đi, phía trước là Jongseong.

Những bước chân của cậu ta lúc nào cũng thong dong, không vội vã. Thi thoảng, Jongseong lại đá nhẹ một viên sỏi trên đường, hoặc ngẩng đầu nhìn những đám chim sẻ đậu trên dây điện. Cậu ấy không cắm tai nghe, cũng không nhìn điện thoại. Jongseong luôn là kiểu người để tâm đến mọi thứ xung quanh, khác hẳn với Jungwon—người lúc nào cũng bước đi với đôi mắt cụp xuống, chẳng mấy khi để ý đến thế giới bên ngoài.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, cũng không quá xa.

Nhưng có điều gì đó khác hôm nay.

Jungwon cảm nhận được ánh mắt Jongseong thoáng liếc về phía mình. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng cậu có cảm giác như Jongseong đã nhận ra sự hiện diện của mình.

Một sự hiện diện lẽ ra không nên bị phát hiện.

Jungwon khẽ siết quai ba lô, cố gắng điều chỉnh nhịp bước chân. Nhưng cậu không biết làm sao để tự nhiên hơn, cũng không biết nên giả vờ như không có chuyện gì hay nên đi đường khác.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên cạnh cậu.

“Cậu còn định đi theo cậu ta đến bao giờ?”

Jungwon giật bắn người.

Quay sang, cậu thấy Sunoo—người bạn thân duy nhất của mình—đang khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

“Đừng có hù tớ.” Jungwon nhỏ giọng, quay đầu đi chỗ khác.

Sunoo nhún vai, nhếch môi cười. “Tớ gọi cậu mấy lần rồi mà cậu chẳng nghe. Cậu cứ như người mất hồn ấy.”

Jungwon không trả lời. Cậu chỉ im lặng tiếp tục bước, nhưng Sunoo thì không chịu để yên.

“Cậu cứ lẽo đẽo theo sau Jongseong thế này mãi à?”

Jungwon khựng lại một chút.

Sunoo không phải là người hay quan tâm chuyện của người khác, nhưng cậu ấy luôn nhận ra những điều mà Jungwon cố giấu.

Từ lâu rồi, Sunoo đã biết về thứ tình cảm thầm lặng mà Jungwon dành cho Jongseong.

Jungwon chưa từng thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Vì dù có nói ra hay không, thì kết quả cũng chẳng thay đổi được gì.

“Cậu thích cậu ta nhiều đến vậy sao?” Sunoo hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Jungwon cúi đầu, đôi môi hơi mím lại.

Thích sao?

Nếu chỉ là thích, vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy Jongseong, tim cậu lại đập nhanh đến thế?

Tại sao mỗi khi nghe giọng cậu ấy, dù là từ xa, cậu cũng cảm thấy cả thế giới đều lắng lại?

Tại sao ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất về Jongseong—như cách cậu ấy cười, cách cậu ấy đẩy mái tóc ướt ra sau mỗi khi trời nóng—cậu cũng đều vô thức ghi nhớ?

Jungwon không trả lời Sunoo.

Cậu chỉ im lặng nhìn về phía trước.

Lúc này, Jongseong đã rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà cậu ấy.

Bóng lưng cậu ấy khuất dần sau hàng rào thấp, chỉ còn lại dư âm của những bước chân chậm rãi.

Jungwon đứng yên tại chỗ, mãi đến khi Sunoo thở dài, vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Thôi nào, cậu còn chưa ăn gì đúng không? Đi ăn với tớ đi.”

Jungwon gật đầu, cố giấu đi nụ cười thoáng qua trên môi.

Sunoo lúc nào cũng như vậy.

Cậu ấy không cần Jungwon phải nói ra, nhưng luôn ở bên cạnh cậu, hiểu cậu hơn bất cứ ai.

Và Jungwon biết… dù có thể mãi mãi không thể tiến gần đến Jongseong, nhưng ít nhất, cậu vẫn có Sunoo.

Sau khi ăn tối cùng Sunoo, Jungwon chậm rãi bước về nhà. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường tĩnh lặng. Hơi lạnh len lỏi qua từng cơn gió nhẹ, nhưng Jungwon không quá để tâm.

Cậu vẫn nghĩ về chuyện khi nãy.

Lúc ngồi trong quán ăn, Sunoo vừa nhắn tin vừa cười khúc khích.

Jungwon đã nhìn cậu ấy một lúc, sau đó bất giác hỏi:

“WeChat là cái gì?”

Sunoo ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng như thể không tin được rằng trên đời này vẫn còn người không biết WeChat là gì.

“Cậu nghiêm túc à?”

Jungwon gật đầu.

Sunoo buông một tiếng thở dài, rồi đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn cậu.

“WeChat là ứng dụng nhắn tin. Gần như ai cũng dùng cả. Cậu không biết thật sao?”

Jungwon im lặng một chút. Cậu chưa bao giờ để ý đến những thứ như vậy.

Điện thoại của cậu chỉ dùng để nhận tin nhắn từ bố mẹ, xem video, và thi thoảng tìm kiếm vài tài liệu trên mạng. Cậu không có sở thích nhắn tin, cũng không có nhiều bạn để mà trò chuyện.

Sunoo dường như nhận ra điều đó, nên cậu ấy chỉ cười nhẹ.

“Vậy để tớ cài cho cậu.”

Jungwon không phản đối, cũng không tỏ ra quá hào hứng. Cậu chỉ yên lặng để Sunoo tải ứng dụng về điện thoại mình, tạo tài khoản, rồi thêm bạn với cậu.

“Giờ cậu có thể nhắn tin với tớ bất cứ lúc nào.” Sunoo huých vai cậu, nở một nụ cười tinh nghịch.

Jungwon cầm điện thoại, lướt qua giao diện WeChat mới tinh trên màn hình.

Cậu không chắc mình sẽ dùng nó nhiều. Nhưng khi về đến nhà, Jungwon vẫn mở ứng dụng lên, thử nhắn một tin cho Sunoo:

[Jungwon]: Tớ thử nhắn xem có được không.

Chỉ vài giây sau, Sunoo đã trả lời:

[Sunoo]: Haha, cậu đúng là cổ lỗ sĩ quá rồi đó.

Jungwon khẽ cong môi, đặt điện thoại xuống.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở danh sách bạn bè trong WeChat.

Hiện tại, trong đó chỉ có mỗi Sunoo.

Nhưng cậu vô thức nghĩ đến một người khác.

Jungwon lướt ngón tay trên màn hình, gõ một cái tên vào ô tìm kiếm.

Park Jongseong.

Không có kết quả.

Đương nhiên rồi.

Cậu không có số của Jongseong, cũng không biết ID WeChat của cậu ấy.

Jungwon im lặng nhìn màn hình một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi ứng dụng.

WeChat có lẽ không có ích gì với cậu.

Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu có thể nhắn tin với Jongseong… thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon