12
Bí mật thanh xuân của tớ
Jungwon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Jongseong.
Sau từng ấy năm, sau những tin nhắn thưa dần rồi biến mất, sau những lần mong ngóng một cuộc hội ngộ nhưng nhận lại chỉ là thất vọng, Jungwon cuối cùng cũng đã học được cách buông bỏ.
Cậu đã ngừng chờ đợi.
Đã không còn dõi theo từng bài đăng trên mạng xã hội của Jongseong.
Đã thôi hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về và nói rằng: "Jungwon, tớ vẫn thích cậu."
Bởi vì Jungwon hiểu, thế giới này không vận hành theo cách đó.
Người ta rời đi, nghĩa là rời đi mãi mãi.
Jungwon cũng đã có bạn trai. Một người dịu dàng, kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe và cho cậu một bờ vai để tựa vào. Một người không khiến cậu phải chờ đợi trong vô vọng.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tưởng chừng như đã đi vào quỹ đạo ổn định— cho đến khi Jongseong quay về.
Nhưng muộn mất rồi.
Jungwon nghe tin từ một người bạn cũ. Cậu ấy đã trở về, nhưng không phải để tìm cậu. Jongseong đã có hôn phu. Một người rất xứng đôi với cậu ấy.
Jungwon cười, nhưng trái tim lại trống rỗng.
Thật mỉa mai.
Cậu đã từng nghĩ, nếu Jongseong quay về, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Có lẽ cậu sẽ lại rung động, sẽ lại ngu ngốc chờ đợi cậu ấy thêm một lần nữa. Nhưng không— khi đứng trước sự thật rằng cả hai đều đã có người khác, cậu mới nhận ra bản thân đã thực sự buông tay.
Mọi thứ đã trở thành quá khứ.
Vậy mà, vào một ngày trời mưa, Jungwon vô tình tìm được chiếc máy quay cũ trong ngăn tủ.
Chiếc máy quay đã phủ bụi theo năm tháng, nhưng khi mở ra, nó vẫn hoạt động.
Màn hình nhấp nháy vài giây trước khi một đoạn video hiện lên—
Và hình ảnh Jongseong xuất hiện, chiếm trọn hai phần ba khung hình.
Jungwon nín thở.
Cậu ấy đang đàn một bản nhạc quen thuộc. This Love.
Bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn, ánh mắt chăm chú, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
“Bài hát này dành cho một người.” Giọng nói trong video vang lên. “Tớ đã tìm kiếm người ấy rất lâu.”
Màn hình run nhẹ, có lẽ người quay đã bất giác siết chặt máy quay.
Jungwon nhớ ra rồi.
Đây là đoạn video cậu đã quay trong chuyến du lịch năm đó.
Lúc ấy, cậu vẫn chưa đủ can đảm để chạm vào cảm xúc của chính mình. Vẫn chỉ có thể trốn đằng sau ống kính, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc của Jongseong.
Nhưng giờ đây, khi nhìn lại— cậu nhận ra Jongseong cũng đã từng nhìn về phía cậu.
Chỉ là khi ấy, cả hai đều quá ngốc nghếch để nhận ra tình cảm của nhau.
Jungwon tắt máy quay, ngả người ra sau, đôi mắt cay xè.
Thanh xuân của tớ, là một bí mật.
Một bí mật mãi mãi chỉ thuộc về hai người.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Jungwon không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Jongseong theo cách này.
Không phải trong một khung cảnh lãng mạn đầy tiếc nuối, không phải trong cơn mưa như ngày cậu ấy rời đi, mà là một buổi chiều bình thường, tại một quán cà phê cũ kỹ giữa lòng thành phố.
Khi cánh cửa kính bật mở, âm thanh leng keng của chuông gió vang lên, Jungwon theo phản xạ ngẩng đầu— và ánh mắt cậu chạm phải một bóng hình quen thuộc.
Jongseong đứng đó.
Khoảnh khắc ấy, mọi ký ức bỗng ùa về.
Những ngày tháng trốn sau ống kính để lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc của người ấy. Những lần lén nhìn từ xa, những nhịp tim rộn ràng khi vô tình chạm mắt, những dòng tin nhắn từng gửi rồi xoá…
Nhưng bây giờ, cậu không còn là thiếu niên năm ấy nữa.
Jungwon mỉm cười, nhẹ nhàng và bình thản.
Jongseong cũng cười.
Không có sự lúng túng hay bối rối. Không có nỗi đau hay tiếc nuối. Chỉ là hai người bạn cũ, tình cờ gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập.
“Lâu rồi không gặp.” Jongseong lên tiếng trước.
“Ừ, lâu thật đấy.” Jungwon gật đầu.
Họ chọn một bàn trống, gọi hai tách cà phê như những vị khách xa lạ. Không ai hỏi về những năm tháng đã qua, không ai nhắc về những lời chưa kịp nói khi xưa.
Bởi vì họ đều hiểu, có những chuyện dù không nói ra, cũng chẳng hề phai nhạt.
Jungwon không hỏi rằng Jongseong có hạnh phúc không.
Cậu ấy trông ổn, và như vậy là đủ.
Jongseong cũng không hỏi rằng Jungwon đã từng đợi cậu bao lâu.
Bởi vì dù câu trả lời là bao lâu đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng đã đến muộn rồi.
Họ chỉ ngồi đó, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt về công việc, về cuộc sống, về những sở thích mới.
Khi tách cà phê chỉ còn lại một ít, Jongseong đột nhiên cất giọng:
“Jungwon này.”
“Hm?”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Jungwon khựng lại trong giây lát, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Ừ. Cảm ơn cậu nữa.”
Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong thanh xuân của nhau.
Cảm ơn vì đã từng là một phần của những rung động đầu đời.
Cảm ơn vì dù có muộn màng, thì ít nhất họ cũng đã từng thích nhau.
Và rồi, cuộc trò chuyện kết thúc, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau.
Không ngoái đầu, không luyến tiếc, không hứa hẹn gì thêm.
Chỉ có một nụ cười nhẹ nhõm vì cuối cùng, họ đã thực sự buông tay.
tạm biệt nhé, thanh xuân của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top