11

Sunoo chống cằm, chậm rãi nói:

“Cậu có chắc là cậu ấy không thích cậu không?”

Jungwon ngẩn người, rồi bật cười tự giễu:

“Làm gì có chuyện đó.”

Sunghoon huých nhẹ vào vai Jungwon, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang chút ý cười:

“Thế cậu có biết Jongseong thích kiểu người như thế nào không?”

Jungwon thoáng khựng lại. Cậu chưa từng thực sự tìm hiểu về điều đó.

Sunoo thấy cậu im lặng, liền tiếp lời:

“Theo những gì tớ quan sát, Jongseong thích kiểu người dịu dàng, trầm tĩnh và hơi hướng nội một chút. Mà này, có thấy ai giống không?”

Jungwon mở to mắt nhìn Sunoo, tim bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu, tự mình dập tắt tia hy vọng mong manh ấy.

“Cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, sao có thể là tớ được…”

Sunghoon búng nhẹ trán cậu một cái, chép miệng:

“Jungwon à, thích một người không có nghĩa là phải đứng từ xa nhìn mãi. Đến một lúc nào đó, nếu cậu không nói, có thể người khác sẽ nói trước đấy.”

Jungwon mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu biết chứ… Nhưng nếu có thể dễ dàng nói ra như vậy, thì đã không phải là thích thầm rồi.

Mùa mưa năm ấy, cậu đã bỏ lỡ tớ…

Cơn mưa năm ấy đã cuốn trôi tất cả.

Những năm tháng ngây ngô của tuổi trẻ. Những ngày vụng trộm lén nhìn nhau qua ô cửa sổ. Những lần chạm mắt mà tim đập loạn nhịp. Những cái chạm tay vô tình nhưng lại như có dòng điện chạy qua.

Tất cả đều bị cơn mưa cuốn đi mất.

---

Jungwon đã chạy. Cậu chạy như thể nếu dừng lại, cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

Trời mưa như trút nước, gió táp vào mặt, quần áo cậu ướt sũng, lạnh buốt, nhưng cậu không quan tâm.

Chỉ cần có thể kịp gặp Jongseong trước khi cậu ấy rời đi, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Cậu đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Cậu đã nghĩ rằng mình còn thời gian, rằng ngày mai, ngày kia, hoặc một ngày nào đó, cậu sẽ đủ can đảm để nói ra.

Nhưng hóa ra thời gian không chờ đợi ai cả.

Cậu ấy sắp đi rồi.

Và nếu hôm nay cậu không nói, có lẽ cả đời này cậu sẽ không còn cơ hội nữa.

Khi Jungwon đến cổng trường, Jongseong đang đứng đó, vali đặt bên cạnh, dáng người cao lớn nhưng lại có chút cô đơn giữa màn mưa xám xịt.

Jungwon bỗng sợ hãi.

Sợ rằng ngay cả khi mình cất tiếng, cậu ấy cũng sẽ không quay đầu lại.

Nhưng rồi cậu vẫn mở miệng, giọng khàn đặc vì mưa và vì những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu.

"Jongseong! Tớ thích cậu!"

Cậu hét lên, gần như dồn hết tất cả những gì còn sót lại trong trái tim mình vào câu nói ấy.

Cơn mưa như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Jungwon đứng đó, nước mưa xen lẫn với nước mắt, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.

Cậu đã nói rồi.

Nhưng Jongseong vẫn bước tiếp.

Không quay đầu lại.

Cậu ấy không nghe thấy sao? Hay là cậu ấy đã nghe thấy nhưng chọn cách lờ đi?

Jungwon không biết. Cậu chỉ biết rằng, khoảnh khắc cánh cổng đóng lại phía sau lưng Jongseong, lòng cậu như sụp đổ.

Cậu đã muộn mất rồi.

Cậu bật khóc.

Mưa che đi tất cả, nhưng lại không thể che giấu được sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu.

Rồi đột nhiên, một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu cậu, che đi những hạt mưa lạnh lẽo.

Là Jongseong.

Cậu ấy đứng ngay đó, gần đến mức Jungwon có thể nhìn thấy từng giọt nước mưa còn đọng trên hàng mi dài của cậu ấy.

"Ngốc quá." Jongseong khẽ nói, giọng nói dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Vậy mà đến tận bây giờ cậu mới nói."

Jungwon sững sờ.

"Jongseong…?"

"Biết không?" Jongseong cười nhẹ, đôi mắt nâu sâu thẳm như chất chứa hàng ngàn cảm xúc. "Tớ vẫn luôn nhìn cậu."

Jungwon há miệng, nhưng không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

"Tớ cố tình đi chậm lại để đợi cậu. Cố tình đổi chỗ ngồi để được gần cậu hơn. Cố tình đàn bài hát cậu thích." Jongseong siết chặt cán ô trong tay. "Vậy mà cậu chẳng bao giờ nhận ra."

Trái tim Jungwon thắt lại.

"Vậy tại sao cậu vẫn đi?" Giọng cậu run rẩy.

Jongseong im lặng rất lâu, rất lâu.

Sau đó, cậu ấy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tim Jungwon đau nhói.

"Bởi vì tớ không có sự lựa chọn nào khác."

Jungwon cắn môi, nỗi đau trào dâng trong lồng ngực.

Jongseong đặt chiếc ô vào tay cậu, nhẹ nhàng như đang đặt vào đó cả một lời hứa chưa kịp thực hiện. Jungwon nói

"Tớ sẽ đợi cậu."

Rồi cậu ấy quay người rời đi.

Jungwon đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong màn mưa.

Mọi thứ xung quanh như đổ vỡ.

Cậu siết chặt chiếc ô trong tay, cảm giác như mình đang nắm lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của người ấy.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu ra một điều

Có những lời tỏ tình, dù có nói ra, cũng không thể thay đổi được điều gì.

Tầm vài phút trước thôi, khi vừa nhận được tin nhắn rằng jongseong sắp chuyển đi của sunoo, jungwon lấy hết sự can đảm chạy đến nhà cậu ấy, tuy không thể níu lại cậu ấy nhưng ít ra, tình cảm của cậu đã có hồi đáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaywon