1
.Trời hôm nay âm u. Mây đen giăng kín bầu trời, báo hiệu một cơn mưa lớn. Nhưng Jungwon lại quên mang ô.
Cậu đứng dưới mái hiên của trường, đưa mắt nhìn màn mưa đang trút xuống không ngớt. Sân trường vắng tanh, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên nền đất ướt át. Áo sơ mi đồng phục của cậu đã bị gió tạt ướt một chút, hơi lạnh len lỏi vào da thịt khiến Jungwon rùng mình.
Cậu không thích mưa. Không phải vì nó làm cậu ướt hay lạnh, mà bởi vì những ngày mưa luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn.
Jungwon rút điện thoại ra, định nhắn tin cho mẹ nhưng rồi lại tắt màn hình. Mẹ cậu hôm nay về muộn, cũng không ai có thể đón cậu lúc này. Cậu chỉ có thể chờ mưa tạnh hoặc đành liều mình chạy về.
Cậu còn đang do dự thì bỗng nhiên một chiếc ô xuất hiện trước mặt.
Một chiếc ô đen giản dị, không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ lặng lẽ che chắn cơn mưa cho cậu.
Jungwon ngẩng lên, ánh mắt chạm vào một gương mặt xa lạ nhưng rất dễ gây ấn tượng. Người ấy có mái tóc hơi ướt, vài lọn dính trên trán, gương mặt vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa. Ánh mắt cậu ta không quá rõ ràng, nhưng trong khoảnh khắc đó, Jungwon lại có cảm giác như thế giới xung quanh bỗng trở nên yên lặng.
Cậu chưa kịp phản ứng thì người kia đã nhẹ giọng nói một câu:
"Cho cậu."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại đủ để Jungwon bất động trong vài giây.
Cậu ta không đợi Jungwon đáp lại, cũng chẳng cần cậu từ chối hay chấp nhận. Ngay sau khi nói xong, cậu ấy liền quay người, chạy vụt đi giữa cơn mưa xối xả, dáng vẻ vội vã đến mức chẳng kịp để lại tên.
Jungwon đứng yên tại chỗ, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc ô.
Cơn gió lạnh thổi qua, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng cậu lại có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ.
Lần đầu tiên, Jungwon có cảm giác trái tim mình khẽ rung lên vì một người xa lạ.
---
Ngày hôm sau, trời đã tạnh mưa.
Jungwon mang theo chiếc ô đen đến trường, định tìm người hôm qua để trả lại. Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu. Trường học quá lớn, số học sinh lại quá nhiều, mà cậu thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ tên bảng tên của người đó.
Cậu chỉ nhớ gương mặt ấy, và giọng nói ấy.
"Cậu tìm gì à?" Một người bạn cùng lớp hỏi khi thấy Jungwon cứ mãi nhìn quanh.
Jungwon giật mình, lắc đầu. "Không có gì."
Cậu cất chiếc ô vào ngăn bàn, tự nhủ nếu không tìm thấy người đó thì ít nhất cũng có thể giữ nó cẩn thận.
Rồi khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Jungwon quay lại vị trí của mình. Nhưng đúng lúc ấy, cậu chợt nhận ra một điều.
Ở dãy bàn gần cửa sổ, một nam sinh đang chống cằm nhìn ra ngoài trời.
Mái tóc nâu mềm mại khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ, gương mặt có nét thư thả, đôi mắt phản chiếu ánh nắng buổi sớm. Dù cậu ta không nói gì, nhưng Jungwon vẫn ngay lập tức nhận ra.
Là cậu ấy.
Là người đã đưa ô cho cậu ngày hôm qua.
Jungwon lặng người, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Bảng tên trên áo sơ mi của cậu ta có một cái tên quen thuộc.
Park Jongseong.
Cậu ấy không phải là một người xa lạ trong trường. Ngược lại, cậu ấy có rất nhiều bạn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn là tâm điểm của đám đông. Nhưng Jungwon chưa từng để ý đến cậu ấy trước đây.
Có lẽ vì thế, cậu ấy không nhận ra cậu.
Jungwon mím môi, tay vô thức siết chặt vạt áo.
Cậu muốn đến gần, muốn nói một câu "Cảm ơn", muốn trả lại chiếc ô. Nhưng cậu không biết nên mở lời thế nào.
Và thế là cậu im lặng.
Giống như từ trước đến nay, Jungwon luôn là người im lặng.
Từ ngày hôm đó, cậu lặng lẽ quan sát Jongseong từ xa, từng chút một.
Và cũng từ ngày hôm đó, Jungwon nhận ra một điều.
Cậu thích Jongseong mất rồi.
Trường học vào giờ ra chơi luôn náo nhiệt.
Giữa hành lang đông đúc, từng nhóm học sinh tụ tập nói cười, tiếng bước chân lẫn với âm thanh của những cuộc trò chuyện. Ở góc hành lang gần cửa sổ, một nam sinh lặng lẽ đứng đó, máy quay trên tay hướng về một góc nhất định.
Jungwon không giỏi thể hiện cảm xúc.
Cậu cũng không có nhiều bạn.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là kiểu người im lặng trong đám đông, không quá nổi bật, không quá thu hút sự chú ý. Nhưng từ ngày hôm ấy, một góc nhỏ trong thế giới của cậu dần bị chiếm giữ bởi một người.
Ống kính của cậu luôn vô thức hướng về phía Jongseong.
Jungwon thích quay phim. Cậu có thói quen ghi lại những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống bằng chiếc máy quay cũ mà mình luôn mang theo. Nhưng những đoạn phim trong bộ nhớ gần đây gần như chỉ có hình bóng của một người.
Jongseong lúc chơi bóng rổ. Jongseong ngồi trên băng ghế đá nghêu ngao gảy đàn guitar. Jongseong cười nói với bạn bè.
Jungwon không biết tại sao mình lại luôn hướng ống kính về cậu ấy.
Cậu chỉ biết, mỗi lần lặng lẽ quay đi, trong lòng lại có một cảm giác thật lạ.
---
Buổi chiều, giờ tan học.
Sân trường nhuộm một màu vàng cam nhạt của ánh hoàng hôn.
Jungwon bước chậm rãi ra cổng trường. Cậu không vội về nhà, mà thói quen mỗi ngày của cậu là lặng lẽ đi sau Jongseong một đoạn xa xa.
Nhà của cả hai không cách nhau quá xa.
Jungwon không cố tình đi theo, nhưng cậu cũng không nỡ rẽ sang đường khác trước khi thấy Jongseong khuất bóng.
Jongseong không đạp xe.
Cậu ấy luôn đi bộ về, có khi còn vừa đi vừa lơ đãng đếm bước chân trên vỉa hè, hoặc nghêu ngao hát một bài hát nào đó.
Jungwon từng nghĩ, có lẽ Jongseong thích cảm giác chậm rãi quan sát thế giới xung quanh.
Và cậu cũng thích lặng lẽ quan sát Jongseong như thế.
Hôm nay cũng vậy.
Jungwon bước chậm rãi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng vẫn đủ gần để nhìn thấy từng cử động nhỏ của cậu ấy.
Chợt, Jongseong dừng lại.
Jungwon giật mình khựng chân.
Cậu chưa kịp quay lưng tránh đi thì Jongseong đã xoay người, ánh mắt vô tình chạm vào ánh mắt cậu.
Trong giây lát, Jungwon cảm thấy cả người mình như bị đóng băng.
Cậu chưa từng đứng gần Jongseong đến vậy.
Jongseong chớp mắt, dường như không quá bất ngờ. Cậu ấy nhìn Jungwon vài giây, rồi đột nhiên… mỉm cười.
Không phải kiểu cười xa cách hay lịch sự.
Mà là một nụ cười thật sự ấm áp.
"Cậu cũng đi đường này à?" Jongseong cất giọng.
Jungwon siết chặt quai ba lô, môi mím lại, không biết nên trả lời thế nào.
Jongseong không chờ đợi, cậu ấy chỉ cười một chút rồi quay người tiếp tục bước đi.
Jungwon đứng yên một lúc, sau đó mới lặng lẽ đi theo.
Nhưng lần này, trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top