Chap 5

  Về đến nhà, anh trai cô lại phải lên công ty vì có một số thứ đang bị trục trặc. Theo như cô nhớ thì trong nguyên tác, công ty của ba cô bị hack do nam chính Trần Bình làm, tổn hại đến cổ phần của ba cô bị tụt dốc, mất một số dữ liệu quan trọng. Ok lần này cô nhất định sẽ ra tay trợ cứu papa của cô, tiện thể xem tay nghề lâu ngày chưa dùng của cô còn hay không (Mato: Mới có 3 ngày chưa dùng thôi mà sao làm quá lên thế?)   

 -Nii, cho muội đi với!_Cô năn nỉ anh.

 -Không được, ở đó đang rất loạn, muội tốt nhất không nên đến thì hơn!_Anh không đồng ý.

 -Nii cho muội đi cùng đi mà! Nhất định muội sẽ có ích!_Cô năn nỉ lần thứ hai.

 -Không được!_Anh kiên quyết.

 -Vậy thì thôi, muội không chơi với huynh nữa! Muội cự tuyệt huynh luôn!_Cô làm bản mặt lạnh nhạt.

 -Được rồi! ta cho muội đi, đừng lờ ta nữa mà!!!_Anh hốt hoảng đồng ý.

 -Ok! Muội sẽ không làm nii thất vọng đâu!_Cô vui tươi trở lại.

Anh đưa cô đến công ty liền một mạch chạy vào khu vực quản lý toàn là máy tính điện tử này nọ, cô chạy theo sau anh, ló vào thấy toàn bộ khu vực mọi người đều rất hốt hoảng, còn có màn hình máy tính lớn trước mặt đỏ lòe ở giữa là một cái khung cảnh báo màu đỏ ghi là { Cảnh báo!!! Mã hóa bị xâm nhập!!!} Cô đứng một bên nhìn mọi người hoảng loạn tự hỏi thầm " Ủa, ở đây không có hacker sao?" Anh cô đứng ra chỉ thị nhưng tình hình vẫn chả khả quan là mấy. Cô nghĩ "Đến giờ mình lên sàn rồi!" , nói là làm cô liền thấy có người từ vị trí chính rời đi liền nhanh chân ngồi vào chỗ, bẻ khớp tay xong cô bắt đầu công cuộc của chính mình, bàn tay cô gõ lia lịa trên bàn phím, trên màn hình xuất hiện một cái bảng đen, cô lại đánh lia lịa vào đó một số dữ liệu. Làm được tầm 15 phút thì toàn bộ khu vực máy tính điện tử đều trở về dạng bình thường, xong việc cô quay ghế lại thì.......... mọi người, bao gồm cả anh cô nhìn cô bằng ánh mắt như thể có Titan sắp đại chiến ngay trước mặt họ ấy. Cô mắt chớp chớp hỏi.

 -Bộ muội lại làm gì sai à?_Cô hỏi.

 -Hả?....Không....Không có!_Anh rất bất ngờ, trong cả ngày hôm nay anh đã thấy bất ngờ tới tận 2 lần rồi, đều là vì cô đó.

 -Không thì thôi. À, nii xem có mất dữ liệu nào nữa không?_Cô nói nghiêm túc.

 -Thiếu gia, tiểu thư! Chúng ta không những không mất dữ liệu mà còn có một khối dữ liệu hữu dụng của bên đã hack chúng ta. Tiểu thư, cô thật là giỏi những dữ liệu mà cô đã lấy về từ bên đó rất có giá trị với chúng ta, chúng ta có thể lấy ra để uy hiếp chúng giao cho ta nửa cổ phần của bên đó...._Tên thư kí nói một dòng lèo lèo khiến cô chả hiểu cái quần què gì cả, cô nhìn quanh thì mọi người ai ai cũng vui mừng còn anh cô thì tự hào ôm cô nói.

 -Thật sự muội làm ta tự hào lắm đó, Phong Linh!_Anh vừa ôm cô vừa nói.

 -Khụ.....khụ....mau buông muội ra. Ngột....ngột chết muội rồi đó!!!_Cô vừa đập vai anh vừa nói, nghe xong anh liền buông luôn.

 -Hahaha, ta xin lỗi! Ta có hơi vui quá trớn!_Anh cười cười gãi đầu.

 -Cười cái đầu nii ấy! Cái vụ quá trớn của nii đủ giết chết một người rồi đó!_Cô vừa thở dốc vừa trách móc anh.

 -Ta xin lỗi rồi mà!!!_Anh hối lỗi.

Trên đường về, anh trai cô cứ lải nhải, ca cẩm về thành tích đáng ghi nhận của cô khiến cô nghe phát chán. Về đến nhà, trời cũng đã tối và cũng là lúc cái cặp đôi ham vui bỏ con đã trở về, papa cô nghe thấy chiến tích của cô vừa lập được ở công ty liền nói với thư kí của ổng báo với toàn thể nhân viên trong công ty mai sẽ tổ chức tiệc mừng vì lý do củ chuối vớ vẩn gì đó mà cô không nghe rõ, ai ai cũng được tham dự bao gồm cả nhân viên quét dọn, bảo vệ,...v.v và còn nữa,  cô là nhân vật chính của buổi tiệc đó. Cô nghĩ "Haizzz, rắc rối rồi đây!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top