Chương 2: Tử Linh Chi


" vì chỉ khi hắn đủ mạnh mới có thể bảo vệ được những người hắn yêu thương"

" Lâu rồi không gặp Cha. Ta mừng vì sức khoẻ của người vẫn tốt sau bao nhiêu năm lẫn trốn. Sẽ rất đáng tiếc nếu người xảy ra chuyện gì mà không đưa người về đế đô để tạ tội với người dân đấy. Vậy nên người hãy sống thật khoẻ mạnh đến lúc đó." Hắn buôn lời quan tâm đến người cha già của mình mà mặc kệ ánh mắt tức giận nhìn chầm chầm mình.

" Ngươi đúng là đứa bất hiếu. Uổng công lúc đó ta đã chăm sóc và nuôi lớn ngươi. Ngươi..."

" Hãy thôi bài ca đạo đức đi cha , và hãy dành sức nhìn ngắm lại thế giới một lần cuối." Hắn đứng trước mặt và cắt ngang lời nói vô bỏ của gã. Hắn rất muốn đấm gã vài cái nhưng lại sợ bẩn tay. Nhìn từ trên cao xuống kẻ đang giận dữ ngước nhìn hắn.

" Tôi đảm bảo sẽ cho ông chết một cách còn đau đớn cả nghìn lần ông đã làm trên những người khác. Ông đừng mong sẽ ra đi nhanh chóng, tội lỗi của ông sẽ không bao giờ được rửa sạch. Trên đây tôi và cả đế đô, người dân sẽ tra tấn ông tới chết. Xuống dưới ông sẽ phải gặp những người ông hại chết, tôi nghĩ họ sẽ rất vui nếu tôi đưa ông xuống gặp họ đấy."

Nói rồi hắn quay lưng lại với gã ,thoại vào bộ đàm được cài đặt trên tay vẫn còn đang nhấp nháy sáng.

[ Có chuyện gì xảy ra. ]

[ Báo Cáo, đây là đội khai thác. Thưa Đại Tướng chúng tôi không gặp nguy hiểm, nhưng máy dò kim loại phát hiện được tần số cao ở dưới lòng đất, có khả năng vật thể lớn nào đó được giấu dưới tần hầm Lâu Đài ALI. ]

Nghe xong gọi thoại hắn nhíu mày quay đầu nhìn kẻ đang quỳ chửi mắng không biết mệt kia. Càng nhìn càng khó chịu, hắn tặc lưỡi quay đi.

[ Chuẩn bị đồ , chúng ta sẽ dỡ nó lên. Dương Tiêu dẫn binh lính qua hỗ trợ và đảm bảo an toàn , ta sẽ qua đó liền. ]

[ Đã rõ Đại Tướng!]

Bàn giao xong cho Dương Tiêu hắn muốn nhanh chống đưa Ali về đế đô giam lại, chuyện ở đây chắc chắc phải mất hai đến ba ngày để dọn dẹp xong tất cả, hắn không yên tâm để một tên như Ali ở ngoài như thế được, lỡ đâu gã lại giở trò bỏ trốn thì không chắc lần sau có thể tìm hay không.

Suy nghĩ rồi hắn chợt nhớ tới Tử Linh Chi người hắn sẽ giao nhiệm vụ dẫn binh hộ tống ALi về đế đô. Tên đó đi đâu rồi?

" Ngươi có thấy Tử Linh Chi không?"

Một người lính đang đứng cạnh được hắn hỏi tới mà ngớ người. Không phải Đại Tá là cánh tay phải đắc lực của Đại Tướng luôn theo sát ngài ấy không rời sao.

" Thưa Đại Tướng tôi không thấy."

Hắn đứng lại một nhịp. Vì từ khi sự kiện đó diễn ra đến giờ nó chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Hắn.

Hắn nhặt được Tử Linh Chi là vào mùa đông mười ba năm trước,lúc đó hắn đang cùng cựu Thiếu Tướng đi khám phá hang và rèn luyện cơ thể. Từ nhỏ khi vừa sáu tuổi hắn không theo học hết các khoá đào tạo như các bạn khác. Hắn chỉ học những môn chính và đã chuyên tâm vào khoá đào tạo binh sĩ.

Cậu của hắn lúc đó là một binh sĩ quân hàm Thiếu Tướng . Cha và mẹ của hắn đam mê với nghiên cứu nên luôn ở phòng thí nghiệm. Hắn theo chân cậu của mình được biết và nhìn rất nhiều thứ, hắn đặt ước mơ của mình là làm một người linh, tấm gương cho người dân và bảo vệ đất nước.

Khi hắn lên 14 tuổi, mẹ hắn đột nhiên được cho là đã chết, cha hắn bị đế quốc truy nã.  Còn hắn thì đứng trước mộ của mẹ mình mà khóc.
Người ngoài không biết được lý do tại sao nhà hắn lại như vậy nhưng hắn biết rõ.
Người cha điên nghiện thí nghiệm đã bắt nhốt mẹ của hắn làm sản phẩm đầu tiên trên thí nghiệm người. Ông nhốt bà ở dưới tần hầm ngôi nhà mà hắn vẫn luôn sống, bà đã trãi qua 39 ngày địa ngục ở dưới. Đến khi hắn tình cờ tìm ra lối đi xuống tần hầm thì mới chứng kiến được những gì mà hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được. Rồi khi bừng tỉnh, hắn lại không đủ sức để ngăn nó lại. Hắn bị sức mạnh thể chất lẫn năng lượng ma lực của cha mình khoá lại mà nhìn ông tim chất dịch vào người mẹ mình.

*năng lượng ma lực là sóng năng lương làm tăng sức mạnh cho thể chất người khoẻ x2 để có thể điều khiển cơ giáp .

Hắn đã phải nhìn mẹ mình đau đớn , co thắt cả người đến khi không còn động đậy nào diễn ra nữa. Tuyệt vọng , hắn không đủ sức để có thể thoát ra được , giẫy giụa với sức ép càng chặt vào người làm hắn đau nhưng hắn không thể cảm nhận được. Nhận thức bây giờ của hắn chỉ muốn biết mẹ của hắn ra sao rồi, sao bà không động đậy, sao bà không la lên hay nói gì nữa vậy. Đến khi năng lượng đè chặt hắn biến mất hắn lại nghe cha hắn nói "Thất bại rồi". Sau đó...

Hắn không nhớ rõ sau đó tình hình như nào.
Khi hắn được  người của quân đội tìm thấy là đưa ra ngoài, trong đầu hắn lúc đó luôn lập lại một câu nói, mình cần có sức mạnh ,mình phải là người mạnh nhất . Hắn tập luyện rèn dũa cơ thể , sáng đi học trên lớp, trưa tập luyện cơ thể , tối khuya tu dưỡng năng lượng ma lực. Có lẽ sau lần đó hắn có thêm nhiều động lực để đạt tới ước mơ của mình, vì chỉ khi hắn đủ mạnh mới có thể bảo vệ được những người hắn yêu thương, và chỉ khi hắn mạnh nhất tiếng nói của hắn mới có đủ trọng lượng để kẻ khác không khinh thường.

Hắn chuyển về sống với cậu của mình sau vụ việc đó, cậu của hắn chưa có gia đình và đang đập lập tại đế đô gần quân đội.
Cuộc sống của hắn sau này lập đi lập lại ngoài lên lớp , luyện tập thì cũng là theo chân cậu mình trãi nghiệm những khoá huấn luyện.

Sau một năm từ sự việc đó , hắn đang theo cậu mình đến dưới chân đỉnh núi Snow. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là leo đến hang động của Gấu trắng và đem loại cỏ linh lang về.

Núi Snow là ngọn núi duy nhất được phủ một lớp tuyết dày đặc, thời tiết ở xung quanh ngon núi này luôn lạnh dưới âm độ có đôi khi là bão tuyết. Được người xưa nghi lại từ ngàn năm trước xảy ra vụ nổ hoá chất do một công trình được xây dựng dựa vào địa hình núi. Kể từ đó ngọn núi luôn có thời tiết thất thường và bây giờ là tuyết phủ quanh năm ngọn núi, đây được ghi vào danh sách ngọn núi khó chinh phục nhất. Cũng vì lẽ đó nên quân đội thời nay họ huấn luyện cơ thể , sức chịu đựng ở ngọn núi này.
Gấu trắng là động vật theo bầy , chúng bị nhiễm chất hoá học nên có hình thù dị thường theo lẽ đó cơ thể chúng cũng thích ứng nói thời tiết ở đây. Chúng sống ở giữa ngọn núi trong những cái hang và ăn cỏ, sức sát thương với con người chỉ bị chày máu do thân hình to lớn, bọn chúng sẽ không tự tấn công loài người nếu không làm tổn thương Gấu cái và con non.

Đi theo lói mòn từ xa hắn thấy thấp thoáng vài con Gấu trắng lớn đang chạy xung quanh, có lẻ là hang của bọn chúng gần đây. Đi được vài bước hắn đột nhiên thấy một con Gấu trắng trên người của nó đang có thứ gì ở trên. Dù không muốn quan tâm nhưng càng đi gần hắn càng nhìn rõ hơn đó là gì.

" Tại sao trên đây lại có một đứa trẻ chứ?" Buôn ra lời nghi hoặc, hắn chạy nhanh lại chỗ con gấu đó và liên lạc qua bộ đàm.

[ Báo cáo. Cháu phát hiện có một đứa trẻ đang được gấu trắng cưỡi trên lưng, xin đưa ra chỉ thị.]

Hắn chạy lại gần và thả nhẹ bước chân đến sau góc cây gần con gấu đó nhất. Cố gắng nhìn rỏ thì đứa trẻ này cũng khoản 8-10 tuổi , còn quá nhỏ để có thể tự đi lạc đến tận đây. Hình như đã ngất xỉu rồi. Đột nhiên con gấu chạy nhanh làm đứa trẻ trên lưng lung lây ngã xuống tuyết.

[ Thái Hanh cháu xem xét tình hình, tránh lại gần con gấu, ta sẽ tra định vị đến chỗ cháu nhanh nhất. ]

[ Báo cáo. Đã rõ, con gấu chạy đi và đứa trẻ đã rớt xuống tuyết, cỏ vẻ đã ngất. Chác sẽ tìm chỗ cho đứa trẻ và dừng chân. Mong Thiếu tướng thuận lợi .]

Hoàn thành xong báo cáo hắn chạy lại bế đứa trẻ đi về hướng cây gỗ to để dựa vào. Ôm đứa trẻ vào lòng vẫn còn hơi thở, độ lạnh cũng không quá, có vẻ là mới vào khu núi này chưa quá hai ngày. Ngất là do quá lạnh và đói dẫn đến, trên người không có vết thương nào. Mội thứ có vẻ bình thường, vậy thì được rồi. Trong khi hắn kiểm trả và xem xét , hắn phát hiện trên áo góc bên trái trước ngực có thêu chữ.

" Tử Linh Chi, là tên sao?"

...
Hết chương 2

Mấy cái tên trong đây là tui đặt đại á chứ cũng không biết trùng ai không .
Sai chữ nào mn cmt cho em biết em sửa lại nhé.🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top