•7•

mãi đùa giỡn, bé con chắc là bụng đã réo lên rồi. liền tung tăng chạy về phía papa seok jin đang chuẩn bị bày biện mấy món ăn cho bữa trưa. ba "đứa trẻ" bị gấu con bỏ rơi kia kìa, một lúc sau cũng chịu từ bò cuộc đùa giỡn không hồi kết mà đi về phía mọi người.

nhóc con ôm chặt lấy eo papa jin đang ngồi trên bãi cát. dụi dụi người vào tấm lưng rộng của papa mà nũng nịu. khiến jin phải dừng lại mà ngoái đầu về phía sau nhìn bé con phụng phịu vì đói.

"papa ơi, papa à, gấu đói lắm rồi. papa, con có thể ăn chưa ạ?"

"aigoo, gấu đói lắm lắm luôn rồi đó hả, tội nghiệp chưa kìa." -seok jin.

jin xoay hẳn người lại, xoa đầu nhóc con mà giở giọng trêu chọc.

"dạ, bụng gấu nó réo to lắm rồi papa."

cô nhóc vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, đuôi mắt cụp xuống trông rất buồn cười. jimin, taehyung và jungkook vừa đến nhìn thấy nhóc con cũng chỉ biết lắc đầu. sao đứa trẻ này có thể đáng yêu đến thể chứ?

"từ lúc tới đây đến giờ đúng là con bé chạy nhảy rất nhiều, nên chưa gì đã đói rồi đây." -jimin

"anh biết mà, anh có thấy. nhưng mà phải chờ yoongi với hoseok, à cả namjoon đi lấy ít đồ ..." -seok jin.

"gấu con chờ các papa của con một chút nha." –seok jin.

jin sau khi trả lời mấy cậu em trai liền quay sang bảo với nhóc con. nhưng có vẻ con bé không quan tâm mấy lời nói kia của jin, cứ loay hoay rồi đột nhiên chui trọn vào lòng jin. hai tay cô nhóc khoanh nhẹ trước ngực, cất giọng đôi phần hờn dỗi.

"con sẽ ngồi thế này, cho đến khi papa cho con ăn, gấu đói lắm rồi, papa không thương gấu gì cả."

đúng lúc hoseok đang đi về phía họ, nghe được câu nói và giọng điệu của gấu con ánh mắt liền đanh lại. nhanh chóng bỏ mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, bước về phía jin, bồng nhóc con ra khỏi lòng anh. nhóc con bất ngờ, mọi người cũng bất ngờ, chỉ biết quan sát xem hoseok sẽ làm gì.

"gấu, vừa rồi con nói gì đấy, nói lại cho ba nghe!" –hoseok

"con..., con ..."

"nói cho ba nghe, sao con lại nói chuyện như thế với papa seok jin?" - hoseok

"gấu, gấu, ... tại gấu muốn ..."

"con có biết làm như thế là rất hư không? các papa thương con, cưng chiều con, không có nghĩa là con có quyền nói chuyện như thế với các papa. gấu xin lỗi papa jin đi." –hoseok.

ánh mắt bé con cụp hẳn xuống, rưng rưng, môi run lên bần bật như sắp khóc đến nơi. lầm lũi đi quay lại nhìn jin nói câu xin lỗi. nhìn dáng điệu của cô nhóc, seok jin cũng không nỡ lòng mà trách thêm nữa. liền ôm bé con vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ nói vài câu an ủi. dù thế nước mắt bé con vẫn rơi xuống mất rồi, không phải là khóc òa lên, nhưng cũng trông rất tội. biết làm sao bênh được đây, lần này nhóc con sai thật mà.

"ba hoseok nói đúng đó gấu, con như thế là hư lắm đấy biết chưa. sau này không được như thế nữa nhé. còn giờ thì papa không trách con đâu, đừng khóc nữa." -seok jin

"à, thôi thôi, papa seok jin nói cũng nói đúng đó, gấu nín đi con. mọi người cũng đói rồi, mau dọn đồ ra ăn đi." -namjoon

namjoon cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề, hoseok cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống cùng giở thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra. jimin, jungkook và taehyung định ngồi cạnh bé con, để an ủi cô nhóc nhưng công chúa nhỏ cứ thế ngồi luôn trong lòng papa seok jin mà ăn trưa. thi thoảng lại nhìn về phía ba hoseok suốt buổi ăn chỉ im lặng...

"gấu con đói rồi nên ăn nhiều nha." -seok jin

"các papa không ai giận gấu đâu, papa seok jin cũng nói thế rồi kìa. nên con. ăn nhiều vào đi." -taehyung

"thôi, con bé chắc cũng biết lỗi rồi, nên đừng giận nữa." - yoongi.

yoongi đặt tay lên đôi vai hơi chùn xuống của hoseok mà an ủi, namjoon ngồi cạnh cũng gật gù. hoseok cũng theo đó mà dịu dần đi. bữa trưa cứ thế dần trở nên rôm rả, phá tan đi không khí nặng nề ban nãy. bé con cũng cười nhiều hơn khi mọi người lại bắt đầu đùa giỡn.

"anh không sao, đừng nghĩ nhiều quá. dù sao gấu cũng chỉ mới là cô nhóc lên năm thôi, chúng ta có thể nhắc nhở con bé từ từ mà." -seok jin.

jin đã khẽ nói điều đó với hoseok sau khi bữa trưa kết thúc, ...

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top