Chương 12: Ban công đầy nắng có cậu và tớ
Hôm nay cũng như hai ngày trước, Thảo Nguyên không đi học. Sáng sớm cô định mặc đồ thường nhưng ba mẹ Thảo cứ ép phải mặc đồng phục, tỏ vẻ tôn trọng giáo viên để được khoan hồng nếu không muốn bị đuổi học. Thật ra Thảo Nguyên không cần được khoan hồng, nhưng cô luyến tiếc trường lớp, luyến tiếc Quân. Chuyển trường rồi thì làm sao gặp được anh nữa.
Thảo Nguyên cúi đầu, di di chân lên nền đất. Cô nhớ Quân kinh khủng.
Đã rất lâu bọn họ không gặp nhau rồi, cũng không nhắn tin. Tủi thân gì đó cũng sớm đã qua. Đứng được một lúc thì Thảo Nguyên thấy Phong đi tới, bên cạnh là một dì lớn tuổi, xem chừng là mẹ hắn. Mẹ Phong nhìn thấy cô thì hai mắt trợn to uy hiếp, níu tay con mình lại, tỏ thái độ hung dữ với cô. Xuất phát từ lễ phép, Thảo Nguyên đứng thẳng người chào bà một tiếng. Chào xong lại nhìn ra người đằng sau, Phong bất giác hơi rụt cổ.
Không hiểu sao từ sau lần đó Phong cảm giác Thảo Nguyên nhìn hắn hơi khác lạ, kiểu rùng rợn cảnh cáo. Giống y hệt ánh mắt lúc nhào lên như sói điên mà đánh hắn. Lúc này hắn mới biết thì ra trước đây cô nói nhường nhịn hắn là thật, nhớ lại cái trán của hắn liền đau. Thật ra Thảo Nguyên khống chế lực đánh rất tốt, mặc dù cầm cục gạch có hơi khủng bố nhưng đánh không quá nặng, nhận ra điều này làm hắn cảm thấy bản thân mình thua thiệt hơn so với cô rất nhiều.
Thảo Nguyên không đi vào văn phòng Hiệu trưởng cùng hai người, đút hai tay vào túi quần, tựa ngoài cửa, đợi ba mẹ mình đến rồi mới thong dong đi sau cùng. Không biết có phải cố ý hay không mà Thảo Nguyên ngồi ngay đối diện Phong. Ánh mắt cô từ đầu tới cuối vẫn không di chuyển, nhìn chằm chằm hắn. Mẹ Phong cũng thấy con mình đang hơi không yên, trừng mắt nhìn đối diện:
- Cô học sinh này mới nhỏ mà làm ra vẻ đầu gấu thế làm gì? Sau này đi đòi nợ à? Cô nhìn chằm chằm con tôi là muốn đánh nó lần nữa?
- Dì hiểu lầm rồi. Cháu dùng ánh mắt để biểu đạt sự quan tâm với bạn ấy, xem thử vết thương trên trán có còn đau không ấy mà. - Thảo Nguyên nhẹ tênh giải thích. Lời này lọt vào tai Phong như lấy kim chích vào lòng bàn chân, vừa nhột vừa gai.
- Hừm, tôi không hiểu anh chị dạy con kiểu gì mà được như thế. Con gái con đứa học đã không tốt lại còn đánh nhau. Vô ý vô tứ. - Mẹ Phong giọng điệu như bà cô tiểu tư sản nói với thường dân.
- Thật ngại quá, là nhà tôi không tốt. Dạy ra đứa con xinh xắn lại đánh nhau giỏi hơn con của chị. - Mẹ Thảo bực mình lên tiếng. Ở đâu ra loại phụ huynh không biết xem xét tình hình, cứ chăm chăm bênh con mình. Con hư còn đổ lỗi cho người khác.
Ba Thảo không nói gì, chỉ nhếch môi cầm lấy tay vợ, nhớ lúc ngày xưa bọn con gái cãi nhau trong lớp là không ai cãi qua được mẹ Thảo, bây giờ cũng có đất dùng rồi. Thảo Nguyên nghe vậy thì cười vui vẻ hơn, lúc thầy Hiệu trưởng nêu tội trạng cũng không quá khó chịu.
- Đợi đã, cái gì mà con tôi đánh trước? Nó là bị cô bé này đánh đó Hiệu trưởng. Thầy không nhìn thấy con tôi thương tích đầy mình à? Ngày hôm qua còn nằm cả một ngày trong bệnh viện, hôm nay mới miễn cưỡng được tôi dìu đến trường đó. Còn cô bé này hoàn toàn khoẻ mạnh, hơn nữa theo tôi biết thì nó cũng từng có tiếng đánh nhau rồi. Đã có cái tính bạo lực ấy thì không cần lý do gì cũng nhào vào đánh người thôi.
Mẹ Phong không chịu nổi, nói như phun nước miếng vào mặt thầy Hiệu trưởng. Ông cũng nhẫn nhịn rút khăn tay trong túi áo ra lau lau kính lão rồi đeo lên lại.
- Chị à, chúng tôi cũng điều tra rõ đối với sự việc lần này. Bạn Phong đánh em trai của bạn Nguyên trước, sau đó bạn Nguyên mới đánh lại. Xét thấy cả hai đều phạm lỗi cho nên nhà trường đều không muốn làm khó. Hạ bậc hạnh kiểm và viết bản kiểm điểm là được rồi.
- Đều có lỗi? Con tôi đánh ai ngoài trường là chuyện của nó. Nhưng hai đứa học chung trường còn đánh nhau. Thầy xem, lỗi này là của cô bé, phải xử kỷ luật theo nhà trường nhưng con tôi sao phải chịu phạt chung?
- Ồ? Con bà đánh con trai tôi thì không tính là đánh, còn con gái tôi đánh con bà thì là đánh sao? Vậy việc con gái tôi cứ do nhà trường xử lý, còn con trai bà tôi mang ra toà án xử nhé? - Ba Thảo giọng điệu lúc này đã cao lên một quãng. Ông thấy con trai bà phụ huynh này đánh con ông nhập viện chưa chịu xin lỗi một tiếng đã tới đây lớn lối đòi phạt con gái ông, tính tình tốt thế nào cũng không thể nhịn.
- Tôi... đều là trẻ con cả, kiện ra toà làm gì. Con trai tôi cũng không cố ý. - Mẹ Phong hơi đuối lý, nhỏ giọng lại.
- Vậy con gái tôi cũng càng không cố ý, nó chỉ đi ngang qua thấy có người đánh em trai của mình thì nhào vô đánh lại thôi. Vậy là sai à? Bà thấy con trai bà bị đánh bà có nhào vào đánh người ta không? - Lời này là mẹ Thảo bức xúc mắng lại.
Thảo Nguyên bên cạnh chứng kiến cũng phải dơ ngón tay lên với ba mẹ Thảo, bội phục hai người chồng tung vợ hứng. Hiệu trưởng thấy hai bên cãi nhau kịch liệt quá nên nhanh chóng lên tiếng giảng hoà.
Lúc ra khỏi phòng Hiệu trưởng, thái độ của mẹ Phong còn hơi khó chịu, nhưng cũng chả dám làm gì Thảo Nguyên. Cô đi sau cùng chỉ cười cười, hai tay chắp sau lưng còn khe khẽ đung đưa. Ba mẹ Thảo vẫn hiền lành, dặn cô về nhà sớm chút rồi mọi người cùng ăn cơm, bọn họ đi bệnh viện đón Thảo Minh về nhà. Bọn họ mấy ngày nay đều bận, nên thuê một dì giúp việc theo giờ giữ Thảo An, hơi không yên tâm cho lắm.
Cảm giác có ai đó nhìn sau lưng mình, cô quay phắt lại thì không thấy người. Thảo Nguyên hơi ngẫm nghĩ, rốt cuộc cô vẫn không ngăn nổi cảm giác nhớ Quân. Nhân dịp hôm nay không học, cô đi ngắm anh một chút vậy. Thế là đột ngột vòng ra sau, đi ngược hướng với ba mẹ Thảo.
Quân không kịp phòng bị, lén lút chạy đường vòng, sẽ không chạm mặt cô, chưa kịp thở phào thì đã bị chặn lại. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không đụng Thảo Nguyên thì hẳn sẽ gặp mặt ba mẹ Thảo. Mẹ Thảo sớm đã nhìn ra đứa "con rể" trên mạng của mình, hoan hỉ tới bắt chuyện:
- Cháu là Quân phải không?
- Vâng ạ. Cháu chào cô.
- Ừ, ừ. Tốt. Cô là mẹ Thảo Nguyên, còn đây là ba nó. - Mẹ Thảo cười hì hì túm lấy tay chồng, nhéo bên hông để ông bỏ đi bộ mặt lạnh như tiền kia - Cô có nghe nó kể về cháu nhiều lắm. Đúng là học sinh giỏi, nhìn phát là thấy nghiêm chỉnh liền. Con bé này cũng không nói bạn trai nó trông khôi ngô thế.
Quân và ba Thảo đồng thời ho lên mấy tiếng. Ba Thảo ho là vì nhắc khéo vợ mình mau kìm chế lại nếu không thì cái gì cũng nói ra hết. Còn Quân thì là do ngại ngùng, không ngờ gen mặt dày của Thảo Nguyên là di truyền từ mẹ, hoặc là cô đã sớm tuyên bố hết với mọi người xung quanh rồi. Có điều Quân có hơi bất ngờ, Thảo Nguyên hung bạo thế mà có ba mẹ rất hiền lành, bọn họ nhìn không phú cũng quý.
- Nhờ cháu mà con bé dạo này chăm học lên hẳn, thấy tối nào cũng lấy sách tham khảo đọc đi đọc lại. Có điều mấy ngày nay lại bận, tối đến thì mất ngủ, sức khoẻ sa sút kinh khủng. - Mẹ Thảo vừa diễn vừa cho nghẹn ngào vài giọt nước mắt giả tạo nhằm lôi kéo sự đồng tình của Quân. Vậy mà lại hiệu quả. Anh bị lừa cũng tội nghiệp, anh vốn dĩ rất tin vào lời nói của người lớn đấy - Sau này mong cháu giúp đỡ nó nhiều hơn nhé. Cô cảm ơn.
- Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng.
Quân chào tạm biệt ba mẹ Thảo xong thì vẫn còn chưa đứng vững, cảm giác cứ bị rung rinh trong gió. Anh hít một hơi rồi trở về lớp, cô giáo đã giảng bài được năm phút, thấy học sinh giỏi vào lớp trễ cũng không nói gì, chỉ hiền hoà bảo anh về chỗ. Chỗ ngồi của Quân là sát cửa sổ ở hành lang ngoài, cũng là dãy hành lang thông nhau giữa các lớp, dùng để cất dụng cụ vệ sinh, thùng rác với mấy đồ lặt vặt trong lớp, tiện thể cũng nhìn ra được cảnh đẹp thành phố.
Đang chuẩn bị lôi sách vở ra thì cánh tay truyền đến cảm giác nhồn nhột, có người cầm cọng cỏ trên chổi khều anh. Quân thấy đôi mắt lấp ló ngoài cửa sổ thì giật thót suýt nữa la lên, lập tức cảnh giác nhìn sang Khôi bên cạnh, thấy cậu bạn vẫn ghi chép bài chăm chú thì mím môi, lưng bất giác hơi thẳng lên, vừa vặn che khuất cảnh ngoài ban công.
Khôi vờ như không nhìn thấy cũng rất cực khổ, không phải cậu không muốn lên tiếng, mà là bị chị đại doạ đến mức tè ra quần rồi có được không.
Quân dựng thẳng gáy sách, tạo ra một không gian nho nhỏ đủ để họ trò chuyện mà không bị giáo viên phát hiện.
- Sao cậu lại ở đây? - Lúc nãy còn tưởng là cô đi vệ sinh đấy.
- Nhớ cậu.
Câu bộc bạch thẳng thắn của Thảo Nguyên ấy vậy mà chọc cho Quân cười cong cả môi, tiếc là cô không nhìn thấy được. Thảo Nguyên buồn buồn cứ cầm cây lông chổi quẹt quẹt lên tay anh như chọc tức, Quân buồn cười nhưng không nói. Một vài bạn phía sau cũng tinh mắt thấy được cảnh tượng trắng trợn này thì nhắm mắt làm ngơ.
Bên ngoài Thảo Nguyên ngồi xổm đến mức chân tê rần nhưng vẫn coi như không, tiếp tục nói câu có câu không với Quân, giọng điệu có hơi ai oán:
- Chúng ta làm hoà đi được không?
Quân cầm chặt cây bút trong tay. Lời của Thảo Nguyên nhẹ nhàng mà đâm sâu vào lòng anh. Quân cảm thấy mình không phải thua cô ở gia cảnh, sức khoẻ hay sắc đẹp, mà là thua về lòng can đảm. Thảo Nguyên có can đảm kết bạn, theo đuổi, rồi xin lỗi anh, nhưng từ đầu tới cuối Quân chỉ bị động đón lấy, còn nhiều lần làm tổn thương cô. Anh thấy mình thua một cô gái, tức giận với bản thân rất nhiều.
Thật ra hôm đó sau khi mắng nặng lời về Quân đã thấy hối hận. Sự tủi nhục và xấu hổ ép anh nói ra mấy câu đầy gai nhọn đó, là bởi vì anh ỷ vào sự yêu thích của cô ở mình, đổi lại là người khác đã bị Thảo Nguyên đánh bầm dập. Quân nhu nhược, chần chừ không dám nhắn tin xin lỗi, cuối cùng là bỏ cuộc. Chính bản thân anh tiếp xúc với Thảo Nguyên trong một thời gian dài đã rõ ràng con người cô không có lý do để làm mấy chuyện vô ích đó.
Tình cảm của cô nảy mầm và lan toả một cách tự nhiên, trần trụi và đáng yêu. Mà Quân thì giỏi che giấu những cảm xúc, bởi vì anh tự ti, bởi vì hoàn cảnh sống không cho phép anh xao nhãng tâm trí vào những chuyện khác. Nhưng anh biết, mình thật ra rất quý Thảo Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top