Trust | Tin Tưởng

Giống như mọi ngày, cậu lại đến trường sớm để me xem anh vào trường với chiếc áo đó.

May là Hyuka không phát hiện ra, không chắc cậu ấy sẽ nhìn cậu như tến biến thái chuyên đi rình mò người khác vậy.

Cậu đứng tại vị trí khuất người gần cửa như mọi lần.

Cậu lướt điện thoại giải trí. Cảm nhận được mùi cherry thoảng qua như dự đoán, có lẽ Beom Gyu sắp đến rồi.

Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ. Mùi cherry trở nên rất kì cục...

Cậu còn ngạc nhiên hơn khi mà cậu phát hiện ra ấn mùi này còn phát ra từ bên trong trường học.

Ảnh đi ngang qua lúc nào mà cậu không biết vậy? Chắc chắn là anh ấy, mùi này không thể nhầm lẫn được.

Cậu lần theo dấu vết mùi đó. Đi qua hành lang dài dằng dặc, trước mắt cậu là vườn trường. Mùi cherry càng lúc càng nồng và tệ hơn khi cậu tiến gần.


Tại sao ảnh lại qua tới khu vườn hoang này vậy? Mà ai lại đi vào khu này chứ?


"Nếu mày không ngừng ngọ nguậy, tao sẽ phạt mày nặng hơn đấy." – Cậu nghe thấy một giọng ồm ồm.

Theo âm thanh ấy, cậu còn nghe được tiếng nức nở đan xen. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi cậu tiến gần hơn để thấy được mọi thứ.

Cảnh trước mắt cậu giống như những gì cậu chỉ thấy trên bản tin vậy. Omega của cậu đang bị nhấn xuống nền đất bởi một Alpha khác.

Beom Gyu gần như trần trụi bên dưới hắn. Quần áo của vương vãi trên nền đất cùng với mấy món đồ khác. Không nhìn cũng biết, thằng Alpha kia đang làm chuyện đồi bại với anh ấy.


Thằng chó, sao mày dám động vào soulmate của tao!


Mắt cậu lằn lên ánh đỏ, cậu quăng hết đồ đạc xuống đất rồi xông lại xử cho hắn một bài học. Đứa nào dám động đến Omega bảo bối này, cậu giết hết.

Cậu giựt ngược hắn lại, khiến hắn tránh xa Beom Gyu trước khi đấm vào hắn một phát. Một tầng sương mù bủa vậy xung quanh cậu, cậu không để ý đến ai xung quanh nữa, trước mắt cậu chỉ còn khuôn mặt đê tiện của hắn, cùng với nắm đấm của mình.

Thề với trời là cậu không muốn dừng lại. Nếu có thể thì cậu muốn xé xác hắn ra từng mảnh cho chó ăn. Thằng khốn, dám động vào Omega của cậu.

"Tae Hyun! Ngừng lại đi! Em giết hắn mất!"

Cậu loáng thoáng nghe, nhưng cậu không còn tâm trí nào để ý được nữa. Cậu chỉ muốn trả thù cho Beom Gyu thôi.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có ai đấy đang ôm lấy lưng mình, ráng kéo cậu ra khỏi cuộc chiến.

"Ngừng lại đi Tae Hyun à... Anh không muốn em phải chịu hậu quả..." – Anh vừa khóc vừa nói.

Cảm nhận sự ấm áp truyền qua lớp áo, cậu ngưng lại quay qua nhìn anh.

Mặt cậu dãn ra khi thấy những dòng nước mắt không ngừng chảy xuống từ mắt soulmate.

Tại sao lần nào gặp anh cũng khóc hết vậy? Cậu lại thất bại trong việc bảo vệ anh rồi?

Cắn cắn môi mình, cậu buồn bã nhìn Beom Gyu.

Nghe tiếng gầm gừ từ thằng Alpha đằng sau mình. Cậu nhanh chóng một tay gom hết đồ, một tay nắm chặt lấy Beom Gyu kéo anh chạy ra khỏi bãi chiến trường bê bết máu ấy.

.

Hai người cứ chạy và chạy mãi. Họ cũng không có định hướng sẽ đi đâu, cho tới khi dừng lại ở một công viên gần đó. Đến khi cảm thấy không còn nguy hiểm, cậu quay lại kiểm tra Beom Gyu.

Ảnh cứ cúi xuống nhìn vào chỗ tay cậu đang nắm nên Tae Hyun buông tay ra, cậu không muốn anh cảm thấy khó chịu.

Do cậu nhìn nhầm hay anh có vẻ thất vọng khi cậu bỏ tay ra nhỉ?

Nhìn qua góc thấy có cái ghế trống đủ cho hai người ngồi, cậu tiến lại đó.

"Lại đây. Mình ngồi xuống nói chuyện đi."

Beom Gyu ngồi xuống kế bên cậu, cậu để đồ xuống đất cho rộng chỗ.

Gió thổi, lá cây rung ring, chim chíp chíp. Có một khoảng yên bình và tĩnh lặng vì giờ này học sinh lên lớp hết cả rồi. Tae Hyun nhắm mắt lại tận hưởng khoảng khắc này kế bên soulmate của cậu.

"Tae Hyun, cảm ơn..." – Cậu nghe tiếng anh kế bên. – "Anh đã hi vọng và cầu mong trời mang em đến, trước khi điều xấu nhất xảy ra."

"Anh... nghĩ đến em?" – Cậu quay sang hỏi cho chắc, cậu không tin vào điều mình vừa nghe nữa.

"Uhm..."


Mặt ảnh lúc hồng hồng lên đáng yêu quá đi.


Mọi thứ rơi vào một trầm mặc khi mỗi người đều nhìn một hướng, cố gắng né ánh mắt của nhau. Cậu gom lấy can đảm lên tiếng trước.

"Anh có thích quà không?"

"Qùa a? Có chứ. Em cũng thấy anh dùng rồi mà."

"Anh thích là em vui rồi." – Cậu mỉm cười. – "Em đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem món nào sẽ hợp với anh."

"Ahhh... em nói vậy khiến anh ngại đó." – Beom Gyu quay mặt đi. – "Em cố tình nói vậy đúng không?"

"Chắc thế? Ai biết được. Anh có muốn biết không?" – Tae Hyun ngó qua sát gần lại, buộc anh đối diện với cậu.

"Có... anh muốn biết..." – Cậu nghe thấy giọng anh xiu xíu bên tai. Thực ra không gian cũng đủ yên ắng để nghe, nhưng cậu cứ thích chọc anh ngại mới chịu được. Cậu nheo nheo mày giả bộ như không nghe thấy gì.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh nói, anh muốn làm quen với em!"

Tae Hyun phát hiện ra những lúc mà anh cáu lên, nhìn còn đáng yêu hơn bình thường gấp ngàn lần.

"Được thôi! Nhưng Beom Gyu à, anh có tin em không?"

"Có... anh tin..."

Miệng cậu không thể ngăn cong lên vì vui mừng, ít ra anh cũng chịu mở lòng với cậu rồi. Cậu sẵn sàng chờ anh, cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa.

"Mà hôm nay anh đến trường sớm ha."

"Em theo dõi anh à?" – Beom Gyu nhếch lông mày hỏi ngược lại cậu.

"Oopps, bị bắt gian rồi. Hahaha." – Đáng lẽ cậu không nên nói vậy. – "Có điều lần sau đừng có đi lung tung ra mấy chỗ vắng người một mình. Không phải lúc nào em cũng có thể xuất hiện để cứu anh đâu."

"..." – Beom Gyu im lặng. Hình như cậu lại nói gì sai à?

"Lần đó, khi em hỏi tại sao anh lại chuyển sang Đại học Q, anh không nghĩ anh muốn chia sẻ quá khứ này với em, nhưng..." – Anh ngập ngừng đôi chút. – "Anh nợ em một lời giải thích vì hôm nay đã cứu mạng anh."

"Thực ra nếu anh không thoải mái khi nhắc đến vấn đề này..." – Tae Hyun xua xua tay.

"Không sao. Em xứng đáng được nghe mà."

Cậu hướng người mình về phía anh để chờ đợi anh bắt đầu kể.

"Khi anh còn ở Đại học K, có một tai nạn đã xảy ra khi anh học năm nhất, mới năm ngoái thôi. Chuyện cũng mới đây nên anh vẫn cảm thấy mình chưa vượt qua được nỗi đau này, khiến anh không thể nào ở gần Alpha được."

Tae Hyun cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân này.

"Tai nạn ấy giống như những gì xảy ra ngày hôm nay vậy. Lần đó anh cũng bị cưỡng bởi một Alpha khác." – Nghe những điều anh vừa nói khiến cậu cảm thấy tức giận nhưng cũng thương anh vì phải nhắc lại chuyện này lần nữa.

"Lần đó, anh không xem kĩ lịch kì phát tình của mình, cho nên nó ập tới ngay khi anh đang ở trường. Anh đúng là ngu ngốc mà, nên mới đi lòng vòng quanh trường với cái mùi phát tình ấy, khiến bọn chúng thèm thuồng nhìn anh."

"Em cũng đoán ra rồi đấy, có một Alpha lại tới kéo anh vào phòng dụng cụ thể dục. Lúc đó xung quanh chẳng có ai cả, chẳng có một ai nghe anh gào khóc."

Tae Hyun lục túi tìm tờ khăn giấy đưa anh lau nước mắt.

"Này."

"Cảm ơn..." – Anh cân bằng lại nhịp thở rồi nói tiếp. – "Hắn trở nên mất trí khi ngửi thấy mùi phát tình của anh, hắn muốn cưỡng hiếp anh. Lúc đó anh chỉ có thể cố gắng làm mọi thứ để đẩy hắn ra. Nhưng rồi anh cảm thấy vô vọng khi mình ngất đi vì không chịu nổi sự kháng cự kích tình này. Khi anh tỉnh lại, thì anh được đưa vào y tế trường, may mà anh vẫn còn lành lặn. Cũng không bị cắn. Anh được y tá kể lại là có vài Beta đã tìm thấy anh khi họ đi trả dụng cụ. Họ kéo tên Alpha kia ra ngoài nhưng anh đã mất ý thức rồi, nên họ đưa anh lên phòng y tế."

"Cho nên anh sợ những Alpha khác cũng sẽ như vậy, đúng không?" – Cậu tiếp lời sau khi nghe câu chuyện.

"Uhm. Anh chỉ chơi với Beta thôi, bởi vì họ đủ mạnh mẽ khiến anh cảm thấy an toàn, mà họ lại không bị hấp dẫn bởi mùi của Omega. Bạn thân của anh cũng là Beta, họ còn là soulmates cơ. Từ lúc vào Đại học Q này, anh chỉ tin và dựa vào mỗi họ thôi."

"Em hiểu... Anh có nghĩ em giống những Alpha đó không?" – Tae Hyun cần một lời khẳng định từ anh.

"Anh thấy Alpha nào cũng như nhau." – Tae Hyun cứng người trước câu trả lời của anh. – "Họ luôn là những tầng lớp thống trị, tìm cách đàn áp Beta và Omega, những người mà họ xem là tầng lớp thấp, để phục vụ nhu cầu của mình."

Nghĩ lại về lúc cậu nẹp anh vào cửa tủ, mặc kệ anh phản kháng mà bế anh vào căn phòng học trống kia. Cậu cảm thấy có lỗi quá...

"Em xin lỗi vì những gì đã làm với anh trước giờ." – Câu này cậu xin lỗi Beom Gyu là thật lòng.

"Đúng là trước kia anh không thích em cứ tấn công anh." – Beom Gyu hít sâu rồi nói. – "Bây giờ anh thấy em khác rồi."

Tae Hyun nhìn qua Beom Gyu đang mỉm cười với mình. Cậu tin vào lời này anh nói.

"Anh cười lên trông đẹp hơn nhiều. Sau này em sẽ khiến anh cười nhiều hơn."

Beom Gyu bật cười. – "Được thôi Kang Tae Hyun, anh cho phép em đấy."

Tên cậu, anh phát âm ba từ ấy dẽ nghe thật. Giống như có luồng điện chạy dọc cơ thể cậu vậy. Tae Hyun vòng tay qua kéo anh lại vào lòng mà ôm lấy anh.

Tae Hyun cảm nhận được tay anh cũng đặt ở lưng mình như thế. Họ cứ ôm nhau hồi lâu như thế cho tới khi cậu đã nghĩ xong lời hứa của mình. Ôm trọn hai bên má anh trong tay, cậu nhìn anh với tất cả yêu thương và chân thành.

"Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em xứng đáng là bạn đời của anh. Hãy tin ở em." – Cậu nhất định sẽ khiến anh thấy được mặt tốt nhất của mình.


"Hứa với anh, em sẽ khác."


Cậu giật mình khi lần nữa cảm thấy nước mắt đọng lên ngón tay mình. Không phải chứ, cậu lại hấp tấp rồi à?

Beom Gyu giải thích khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu. – "Anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em, Tae Hyun."

"Hết hồn, vậy là em vui rồi. Em tưởng em lại làm sai chuyện gì. Em rất sợ sẽ mất anh lần nữa. Em không muốn anh cứ né tránh em. Em..." – Beom Gyu lấy tay che miệng cậu lại.

"Anh hiểu mà. Anh sẽ không chạy trốn em nữa, được chưa?" – Tae Hyun híp mắt cười, mà tay anh đặt trên miệng cầu mềm thật đấy. Chẳng nghĩ gì nhiều, cậu vướn lên thơm vào lòng bàn tay ấy khiến Beom Gyu rụt tay lại.

"Ah! Thôi đi!" – Beom Gyu chun mũi lại cáu.

Tae Hyun khúc khích cười. – "Tay anh mềm thật đấy. Mà em vẫn muốn hôn môi anh hơn."

"KHÔNG!!! ... không phải bây giờ." – Beom Gyu nhíu mày hoảng hốt. Anh chỉ vào má mình, chỗ này thì được. Anh cũng muốn biết... cảm giác đó.

"...chỗ này, một lần này thôi đấy." 

Nói vậy mà cậu ấy thực sự hôn rất nhanh. Dù sao thì anh vẫn cảm nhận được cái lướt môi ấy bên mặt mình.

"Haha. Cảm ơn anh. Với em vậy là đủ rồi."

Tae Hyun gật đầu, hai người lại im lặng không biết nói gì.

"Em đeo bông tai chìa khóa này... Cái cùng một bộ với vòng cổ ổ khóa anh đang đeo đúng không?" – Lần này là Beom Gyu phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một chủ đề khác.

"Anh đoán ra cũng nhanh ghê. Em đã mua một bộ đấy. Họ bảo các cặp đôi có thể đeo cái này."

"Vậy là em cố tình lựa nó rồi."

"Uhm. Em muốn mở trái tim anh như cách chìa khóa này vừa vặn với ổ khóa kia vậy."

"... vậy mà em cứ nói mình không phải người lãng mạn."

"Haha. Em nghĩ em bị ảnh hưởng bởi Hyuka rồi."

"Hyuka?"

"À cậu ấy là bạn thân em, một Beta. Chúng em quen nhau lâu lắm rồi."

"À ra vậy..." – Beom Gyu ngồi nghịch nghịch ngón tay mình. – "Anh xin lỗi, chiếc áo khoác da em đưa anh hôm qua, bị thằng Alpha kia xé rách rồi..."

"À em thấy nó trên đất rồi. Không sao đâu, lỗi của nó mà."

"Em không giận anh đúng không? Tại anh mà chiếc áo em thích nhất đã mất rồi."

"Là lỗi của hắn. Nhưng nếu anh thích nó đến vậy, em có thể mua cái khác cho anh."

"Nhưng mà cái đó có mùi của em..."

"Nếu đây mới là vấn đề anh quan tâm, thì mở món quà này đi." – Tae Hyun đưa cho cậu chiếc túi mà mình giữ bên cạnh nãy giờ.

Beom Gyu háo hức mở chiếc túi ấy như một đứa trẻ nhận được quà Giáng Sinh vậy. Chắc cậu sẽ không bao giờ quên được những lúc mình khiến Beom Gyu trở nên rạng rỡ như thế này.

Beom Gyu lôi ra trong túi, vẫn như thường lệ, quà và thiệp.

"Cái này là chiếc áo hoodie em thích nhất." – Tae Hyun giúp anh giữ cái áo hoodie xanh lên cao để nhìn cho rõ. – "Em nghĩ là cái này sẽ hợp với vẻ ngoài đáng yêu của anh hơn là cái áo khoác da kia."

"Ngưng đi... em đừng nói anh đáng yêu nữa mà." – Beom Gyu phồng má quạo mà không biết là Tae Hyun bị trúng thính đến quặn cả tim.

"Em nói thật mà. Với cả, những lúc anh ngại mặt anh sẽ hồng lên, em thích lắm." – Tae Hyun nói ra không chút ngập ngừng. – "Mặc vào nào! Qua đây, em giúp anh."

"Không cần đâu! Anh tự mặc được mà." – Beom Gyu ôm áo né qua khi cậu vươn tay tới.

"Lại đây, anh còn ngại gì chứ." – Tae Hyun vẫn một mực giúp cậu chùm hoodie vào.

Giống y hệt những gì Tae Hyun đã tưởng tượng khi Beom Gyu mặc chiếc áo này. Đối với cậu ấy, chiếc áo này có hơi rộng thật. Nhưng nó khiến anh giống một con cún con với móng vuốt nhỏ nhô ra ngoài khỏi lớp lông vậy.

"Ahhh, dễ thương quá đi. Đúng là Omega đáng yêu của em." – Cậu thỏa mãn đặt tay lên đùi anh, nhìn anh cười ngượng.

"Đã bảo đừng nói thế mà..." – Beom Gyu giật mình bắt lấy tay hư của cậu.

"Anh có biết chiếc áo này làm bởi gì không? Làm bởi người yêu anh!" – Dứt lời Tae Hyun cũng tự cười nhạo chính mình. – "Hyuka dạy em câu đó đó!!"

"..."

Ầy, cậu đoán Beom Gyu không thấy hài rồi.

(Len: ngốc, bé Beom không thích cậu nhắc tên Hyuka thì có =-=)

"... Anh thích mùi này."

Beom Gyu nói thích mùi của cậu á?

"Em không biết anh lại thích đến vậy. Anh thích uống cà phê à?"

"Anh không uống cà phê... nhà anh chẳng ai thích cà phê hết. Chỉ là anh thích mùi của em thôi."

"Nói vậy em mừng rồi. Ngược lại ghê, em lại thích ăn kem vị cherry."

"Tại sao lại là cherries?"

"Không biết nữa. Ăn là thấy thích rồi."

"Ồ... à mà... anh lưu số em được không?"

"Sao vậy? Thiếu em anh thấy cô đơn hả?" – Lại ghẹo Beom Gyu rồi. – "Đùa đấy. Đưa điện thoại đây, em lưu vào cho."

Beom Gyu mở khóa điện thoại ra rồi đưa cho cậu.

"Hình gì đây ta. Em không ngờ anh mặc chiếc áo khoác da đó quyến rũ như vậy nha." – Tae Hyun ngạc nhiên nhìn hình nền điện thoại.

"A KHOAN! HÌNH MỚI CHỤP! ĐỪNG NHÌN NỮA!" – Beom Gyu nhào qua giựt điện thoại lại nhưng cậu chạy mất biến rồi.

Tae Hyun nhanh chóng lưu số điện thoại mình vào rồi tiện thể gửi tấm ảnh đó sang máy mình luôn. Hai người chạy lòng vòng quay công viên rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Đưa...đây...em...sao...có...thể...chạy...nhanh...vậy..." – Beom Gyu cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ấy, cậu ôm ngực ổn định nhịp thở.

"Do anh chậm a. Nè, trả anh." – Tae Hyun đưa điện thoại cho anh.

"EM GỬI BỨC ẢNH ĐÓ QUA LÀM GÌ?! TẠI SAO??" – Beom Gyu kéo dài giọng than khi nhận ra cậu vừa làm gì.

"Haha. Bảo bối của em mà." – Tae Hyun tự hào nhìn vào bức hình trong máy mình. Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu mới nhận ra họ đã ở ngoài này hơn 2 tiếng rồi.

"Em nghĩ là mình cúp học đi. Về nhà thôi. Chắc anh cũng mệt rồi." – Tae Hyun nói trong khi giúp anh nhặt túi lên.

"Đành vậy..."

Cậu sẽ không nói ra là cậu thấy Beom Gyu đang xụp mắt thất vọng đâu.

"Đừng lo, mình có thể hẹn hò lần khác mà." – Xoa xoa tóc anh khiến anh đỏ mặt lần thứ N trong ngày.

"Ai nói anh muốn hẹn hò với em?!"

"Chuyện gì anh cũng đúng, Beom Gyu hyung. Bây giờ em gọi anh là hyung được chứ?"

"Được mà Tae Hyun."

Hôm đó, cậu đã đưa anh về tận nhà để chắc chắn là anh an toàn tới nơi.

Tae Hyun mãn nguyện vì hôm nay hai người có thể tiến triển xa thế này. Tương lai, cậu còn muốn làm nhiều thứ cùng với anh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top