Chương 14

Buổi chiều thứ bảy, đoàn người trong tổ quay phim đã tập trung ở trung tâm mua sắm, lấy lí do quay phim mà ăn nhâu chơi bời ở đây tới nửa ngày.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không có yêu cầu gì với nam nữ chính trong cảnh hẹn hò, chỉ cần quay một ít cảnh ăn uống thân mật là được, không khó lắm, cho nên bọn họ đều thoải mái, ăn cơm trưa xong liền cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm.

"Trên tầng 3 hình như có khu trò chơi điện tử nhỉ? Đi đến đó chơi một lát đi?" Đường Kiều đề nghị, "Ở đó chụp lấy tư liệu sống cũng tốt, còn hay hơn là kéo tay nhau đi dạo phố."

Tiêu Chiến tỏ vẻ tán thành,  "Được, đi thôi."

Khu trò chơi này cũng không có gì đặc biệt, phần lớn đều là trò chơi trẻ em, nhưng lâu rồi không tới, cảm thấy chơi một chút cũng rất thú vị, Vương Nhất Bác không hổ là cao thủ trò chơi, game PC đã giỏi rồi, mà trò chơi đua xe máy cũng xếp hạng nhất, khiến mọi người đi qua đều dừng lại xem.

Diệp Gia Ni nhìn thấy cũng cảm thán: "Ai không biết còn tưởng là anh ấy đang đua xe thật đấy."

Tiêu Chiến bật cười, không biết sao lại cảm thấy kiêu ngạo, "Cậu ấy biết lái xe thật mà."

Diệp Gia Ni chớp chớp mắt, "Mô tô phân khối lớn á?"

"Ừ." Đến âm cuối của Tiêu Chiến đều cao lên, "Cực ngầu, lái như bay!"

Diệp Gia Ni vui vẻ, "Anh cũng biết lái à?"

"Cậu ấy không biết lái, chỉ biết ngồi." Đường Kiều cười ha hả, nói chen vào, "Ghế sau của Bác ca là chỗ ngồi riêng của Tiêu Tiêu đấy."

Diệp Gia Ni bừng tỉnh: "Ồ--"

Tiêu Chiến chịu thua, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cũng may người nọ đang chăm chú chơi trò chơi nên không nghe thấy. Anh đẩy Đường Kiều một cái, lẩm bẩm: "Toàn nói bậy nói bạ."

Đường Kiều biết điều, không tiếp tục trêu chọc anh nữa, ngược lại chọc chọc vào tay anh, "Mau quay đi, Bác ca ngầu vậy cơ mà."

Một vòng đua mới lại bắt đầu, Vương Nhất Bác đứng đầu, vẫn còn đang áp sát người vào chiếc xe máy đồ chơi kia.

Tiêu Chiến vội vàng nâng máy quay lên, nhắm ngay vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, có lẽ là thắng quá dễ dàng, mặt mày cậu giãn ra, khoé miệng hơi cong lên, có vẻ cực kỳ tự tin, hơn nữa bộ dạng lại tuấn tú, dưới ống kính lại càng thêm nổi bật, ngay cả những lọn tóc hai bên trán đều rơi đúng chỗ.

Anh cứ chụp như vậy hồi lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác kết thúc một ván chơi nữa, mới phát hiện ra nữ chính không có mặt trong khung hình.

Tiêu Chiến vội vàng buông máy ảnh, lúc nhìn lên, Diệp Gia Ni và Đường Kiều đã chạy đi đâu mất rồi.

"Sao lại không đi chơi?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông được chiếc xe máy xuống, đi tới hỏi anh.

"Vừa mới chụp cậu đấy." Tiêu Chiến cất máy ảnh vào túi, nhìn xung quanh một vòng, "Hai người kia không biết chạy đi đâu rồi, đi tìm bọn họ đi."

Vương Nhất Bác khoác vai anh, chậm rãi đi, chỉ một lát đã tìm thấy, liền hất cằm về phía đó, "Kìa, chỗ gắp thú bông đó.

Tiêu Chiến nhìn một đống thú bông mềm mại trong máy gắp thú bông thì bật cười.

"Mẹ kiếp! Sao vẫn không gắp được chứ?" Đường Kiều tức giận đấm một cú vào chiếc máy, "Đến tiền xu cũng xài sắp hết rồi!"

Tiêu Chiến ghé sát vào, "Muốn gắp con nào?"

Diệp Gia Ni chỉ vào một con báo bướng bỉnh màu hồng phấn, "Nhỏ quá, không dễ gắp."

Đường Kiều nhìn Vương Nhất Bác, theo bản năng cho rằng Vương Nhất Bác chơi cái gì cũng giỏi, vội kéo cậu tới, "Bác ca, cậu giúp tôi gắp một con đi, tôi muốn con này."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại rất vô tình, "Tôi không gắp được."

Đường Kiều: "....."

"Aizz, anh cứ thử xem nào!" Diệp Gia Ni cũng hùa theo, "Không phải anh chơi trò gì cũng rất giỏi sao."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải nhét vào hai đồng xu, điều khiển vài cái tượng trưng, nhưng móng vuốt của cậu còn không nhúm trúng chứ đừng nói gắp lên.

"Mẹ kiếp." Đường Kiều suýt chút nữa thì trợn trắng mắt, "Còn không bằng tôi."

Vương Nhất Bác nhún vai, "Tôi đã nói tôi không gắp được mà."

Cậu đang nghĩ dẫn Tiêu Chiến tới chỗ khác chơi, vừa quay đầu liền thấy người nọ cũng chạy đến một máy gắp thú bông khác. Cậu bước lại gần, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Chiến đang vật lộn với một con khủng long nhỏ xấu xí.

Những chiếc móng đã túm được khủng long nhỏ, nhưng vừa lên đến trên cao liền rơi xuống, căn bản không giữ chặt được.

"Aizzz..." Tiêu Chiến nuối tiếc nối, "Còn tưởng là gắp được rồi chứ."

Vương Nhất Bác nghiêng người qua, khẽ hỏi: "Muốn khủng long nhỏ à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Trông hơi giống cái biểu tượng đó, rất đáng yêu."

Ai ngờ Đường Kiều và Diệp Gia Ni cũng đi tới. Đường Kiều thấy con khủng long kia liền kêu lên: "Đáng yêu chỗ nào chứ, tớ thèm vào, có bán 5 tệ tớ cũng không mua."

Tiêu Chiến trừng cậu ta, "Tớ thích, liên quan gì đến cậu."

Vương Nhất Bác cúi đầu cười, lấy ra hai đồng xu nhét vào, "Để tôi thử xem."

Đường Kiều: "...." Người vừa rồi không chút do dự từ chối cậu ta, nói không gắp được là ai vậy.

Vương Nhất Bác lúc này rất nghiêm túc, nhưng nghiêm túc cũng vô dụng, máy gắp thú bông không nể mặt cậu, cứ gắp được xong di chuyển về là lại bị rơi xuống.

Đường Kiều vui vẻ nói: "Hoá ra là thật sự không làm được a."

Vương Nhất Bác lại bực bội, móc hai đồng xu ra, tiếp tục nhét vào.

Lần này chẳng những không gắp được khủng long nhỏ, còn khiến nó ngã xuống rơi về phía sau, vị trí đó lại càng khó gắp.

Vương Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười, "Hay là, chúng ta chơi trò khác nhé?"

"Không được." Người này đột nhiên lại cứng đầu, "Tôi nhất định phải gắp được nó cho cậu."

Tiêu Chiến sửng sốt, định nói không quan trọng, nhưng rồi lại không nói được ra.

Thật ra anh cũng không phải thích con khủng long này lắm, giống như Đường Kiều nói, nó rất xấu, là một con thú bông may ẩu, nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, anh lại có chút mong chờ cậu gắp được. Có lẽ điều quan trọng không phải là con thú bông kia.

Nhưng mà quá trình cũng không suôn sẻ, sau khi nhét hai đồng xu cuối cùng vào, khủng long nhỏ vẫn nằm trong đó không chịu rơi ra, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cau mày, lại định đi mua mấy đồng xu nữa, nhưng bị Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản.

Vừa rồi anh còn đang quay phim, bây giờ vội vàng ấn nút dừng, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác cười nói: "Được rồi được rồi, tôi cũng không thích lắm, đừng phí tiền nữa."

Vương Nhất Bác nhìn khủng long nhỏ, lại quay đầu nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Bỏ thật à?"

"Không cần không cần." Tiêu Chiến lại lắc lắc cánh tay cậu, an ủi, "Có mệt không? Chúng ta nghỉ một lát, ăn cái gì đó rồi lại quay nhé."

Đường Kiều là người đầu tiên tán thành, "Bên cạnh có bán kem đấy. Tớ muốn ăn!"

Tiêu Chiến liền chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Ăn nhé?"

Vương Nhất Bác bật cười, sao có thể từ chối được, "Ăn, đi thôi."

-

Chỉ một lát sau, mấy người đã chạy tới quầy kem gọi món, sau đó ngồi quanh một cái bàn nhỏ, Đường Kiều nhìn mấy cốc kem tinh xảo trên bàn, trong đầu lóe lên một ý tưởng, chọc chọc Tiêu Chiến.

"Này, thêm cảnh đút kem có được không?"

Tiêu Chiến đang ngậm một thìa kem dâu, nghe thấy vậy liền gật đầu, "Cũng được."

Vì thế hai người họ bưng cốc kem vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, tạo ra bầu không khí hẹn hò riêng tư cho nam nữ chính.

Diệp Gia Ni liếc nhìn máy ảnh một cái, thấy Tiêu Chiến ra hiệu OK, liền hé miệng về phía Vương Nhất Bác, "A--"

Cô gái xinh đẹp hếch cằm để lộ mấy chiếc răng nhỏ nhắn trắng muốt, làm gì có thẳng nam nào mà không xao động, chỉ có Vương Nhất Bác là nhét một miếng kem to vào miệng cô với vẻ mặt vô cảm.

"A... Chết tiệt, lạnh muốn chết!" Diệp Gia Ni hết nói nổi, "Anh không thể xúc miếng nhỏ một chút à."

Vương Nhất Bác cũng cạn lời, ".... Anh thấy lúc em ăn cũng có ăn miếng nhỏ đâu."

Tiêu Chiến bật cười, vội vàng khuyên nhủ: "Được rồi Vương Nhất Bác, cậu đút chậm một chút, hơn nữa nhớ phải cười, hai người đang hẹn hò mà."

Vương Nhất Bác nghe lời, múc một thìa nhỏ, cười tủm tỉm đưa qua.

"Ừm..." Diệp Gia Ni vừa cười vừa ăn, "Cảm ơn cưng."

Vương Nhất Bác ném chiếc thìa đi, nhếch miệng cười, không để ý tới cô nữa.

"Được rồi, quay một cảnh là đủ rồi, chúng ta tiếp tục--"

Tiêu Chiến cất máy ảnh đi, vừa định ngồi xuống, lại không biết từ đâu nhảy ra một người, đột nhiên bổ nhào tới trước mặt Vương Nhất Bác, túm lấy cổ áo cậu, đẩy ngã cậu xuống mặt đất, tiếng ghế dựa xô vào nhau phát ra âm thanh chói tai, mọi người sợ đến mức sững sờ tại chỗ.

Người nọ cưỡi lên người Vương Nhất Bác, không nói không rằng, đấm thẳng vào mặt cậu một cú.

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị đánh một đòn rất mạnh, mắt mũi tối sầm, đầu óc choáng váng.

"ĐM mày! Mày không biết xấu hổ à, ai cho mày qua lại với bạn gái tao?!" Người nọ túm chặt lấy cổ áo kéo cậu lên, lại định đánh tiếp, "Mẹ nó, còn ngọt ngào như vậy, coi như bố mày chết rồi phải không!"

"Này!" Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, giữ chặt anh ta lại, "Anh là ai?! Tại sao lại đánh người!"

Đường Kiều cũng túm chặt cánh tay còn lại của anh ta, "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Anh còn đánh, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Người nọ tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, ra sức vùng vẫy, "Bỏ bố mày ra! Tao phải đánh chết nó mới được, loại tiểu tam chết giẫm dám đi đào góc tường nhà người khác!"

Xung quanh truyền đến tiếng ồn áo, đám người vây xem cũng nhiều lên, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, giơ tay giữ chặt vai anh ta, trừng mắt hỏi, "Anh phát điên cái gì vậy? Ai qua lại với bạn gái anh?!"

"ĐM, mày còn không biết xấu hổ à --"

"Mạnh Lương!" Diệp Gia Ni đứng bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng, "Anh làm loạn cái gì đấy?"

Nam sinh được gọi là Mạnh Lương sững người, từ từ quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt lập tức ngập tràn nước mắt, "Ni Ni, sao em lại...."

"Giỏi thật đấy." Diệp Gia Ni khoát tay cắt ngang lời anh ta, "Anh không hỏi rõ ràng đã kết luận rồi. Bà đây chỉ đang giúp bạn học quay phim làm bài tập giữa kì, không phải ngoại tình!"

Nghe vậy, Mạnh Lương liền cố nén nước mắt, ngẩn người, lập tức thả lỏng bàn tay, trực tiếp bị Tiêu Chiến và Đường Kiều kéo ra.

Tiêu Chiến lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào mặt cậu một lát, cau mày, "Trời ơi.... Bị đánh sưng cả lên rồi."

Vương Nhất Bác hít một hơi, giơ tay chạm vào bên má đang tê dại, an ủi: "Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà."

Bên kia, Diệp Gia Ni đã kéo Mạnh Lương tới mắng, Đường Kiều cũng chạy tới tham gia, mắng đến mức người nọ cụp mắt cúi đầu, cuối cùng lại bị kéo tới, bắt cúi người xin lỗi Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng lên.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi, tôi hiểu lầm." Anh ta sờ sờ túi quần, móc điện thoại ra, xấu hổ cười, "Người anh em, ngại quá, tôi chuyển tiền thuốc cho cậu, mau đi bác sĩ kiểm tra xem."

Vương Nhất Bác xua xua tay, "Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng."

Diệp Gia Ni chậc lưỡi, "Bắt anh ta phải bồi thường đi, bồi thường 200 tệ."

Mạnh Lương trừng mắt, "Chỉ sưng một chút thôi, sao lại nhiều như vậy...."

"Không bắt anh bồi thường thiệt hại tinh thần đã là may lắm rồi!" Diệp Gia Ni hét lên, "Xấu hổ thật đấy, trả tiền rồi cút đi!"

Nói xong cô xách chiếc túi nhỏ trên bàn rồi sải bước chạy đi, rõ ràng là bị chọc tức, đến cả kem cũng không kịp lấy.

"Này, này! Ni Ni!" Mạnh Lương lo lắng cho bạn gái, thúc giục Vương Nhất Bác nhận 200 tệ vừa chuyển qua, sau đó vội vàng đuổi theo cô, "Em từ từ đã, Ni Ni, anh sai rồi! Anh biết sai rồi! Em đợi chút!"

Đường Kiều thấy thế, vội vàng tiến lên nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến, "Tiểu Diệp đã bất mãn với Mạnh Lương từ lâu, có lẽ chút nữa còn xảy ra cãi vã. Tớ đi trông chừng một chút, sợ cô ấy bị bắt nạt!"

Tiêu Chiến gật đầu, "Mau đi đi, cẩn thận đấy."

Đám người vây xung quanh hóng chuyện lúc này mới từ từ tản ra. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt sưng húp của Vương Nhất Bác, trong lòng vô cùng khó chịu, ngẫm nghĩ một chút liền chạy tới tiệm kem mượn một túi chườm đá tới, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cẩn thận chườm lên.

"Chắc là hơi lạnh, cậu chịu khó một chút, phải tiêu sưng đã."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lúc túi chườm đá chạm vào vẫn chịu không nổi, huống hồ vết thương vẫn còn đau, cho nên không nhịn được rên lên một tiếng.

"Đau... Đau lắm đúng không?" Tiêu Chiến vội vàng thu tay lại, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng không có cách nào khác, dứt khoát cởi áo khoác của chính mình xuống, bọc túi chườm vào, sau đó áp lên mặt cậu, "Như vậy có ổn hơn không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thấy dáng vẻ khẩn trương của Tiêu Chiến thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì chứ.... Bị đánh còn vui vẻ như vậy à." Tiêu Chiến bây giờ nghĩ lại vẫn còn bất an và lo lắng, "Tôi còn tưởng đó là loại người có nhân cách phản xã hội chứ, làm tôi sợ muốn chết."

Anh giúp cậu đắp một lát, lại gỡ ra xem xét vết thương, ghé sát vào nhẹ nhàng thổi, môi gần như chạm cả lên.

Vương Nhất Bác dứt khoát kéo tay anh qua, quay đầu bình tĩnh nhìn anh.

"Sợ thật à?" Cậu khẽ hỏi.

Tiêu Chiến cau mày, "Tôi lừa cậu làm gì."

"Không, tôi nhớ trong trận đấu bóng rổ lúc vừa khai giảng, tôi bị Chu Quân Nhiên đánh trúng, vết thương lúc đó còn nghiêm trọng hơn thế này." Vương Nhất Bác dừng một chút, "Nhưng cậu không lo lắng cho tôi như bây giờ."

Tiêu Chiến ngẩn người, ánh mắt không khỏi rơi lên chóp mũi cậu, nơi đó đã cao thẳng mịn màng, khôi phục lại như lúc ban đầu.

"... Không phải lúc đó tôi và cậu không thân à." Anh lẩm bẩm, "Hơn nữa, tôi đâu phải không lo lắng cho cậu, còn đưa thuốc cho cậu mà."

"Không phải cậu sợ tôi ghi thù Chu Quân Nhiên, cho nên mới đưa thuốc sao?"

"Tôi...." Tiêu Chiến không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có thể cúi gằm xuống, "Được rồi..... Xin lỗi."

"Này, tôi cũng đâu trách cậu." Vương Nhất Bác bật cười, "Chỉ là tôi cảm thấy rất vui thôi."

Tiêu Chiến buồn bực nói: ".... Có cái gì tốt mà vui chứ."

"Cậu bắt đầu để ý tới tôi rồi." Vương Nhất Bác cười, chủ động dán mặt vào túi chườm đá được quấn chặt trong lớp vải kia, "Không phải sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhưng không thể tiếp lời.

Bắt đầu để ý tới cậu ấy?.... Hình như, hình như không phải mới "bắt đầu" đâu.

Tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, anh cảm thấy mắt nóng lên không rõ lý do, phải quay mặt đi chỗ khác.

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc anh, nhưng bàn tay đang nắm cổ tay anh từ từ nâng lên, đặt lên mu bàn tay anh, ngón tay cái còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tiêu Chiến run lên, suýt chút nữa thì không cầm chắc được túi chườm nước đá.

"Xem như vì quay phim mà tôi bị đấm một cái, có thể... đồng ý với tôi một chuyện không?"

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Cậu nói đi."

"7:30 tối thứ Bảy tuần sau có một vở vũ kịch, tôi muốn xem từ lâu rồi." Vương Nhất Bác nói. "Tranh mãi mới được hai vé, có thể đi xem cùng tôi không?"

"Vũ kịch á?" Tiêu Chiến vẫn đang xoa nắn chỗ bị thương, "Múa cổ điển à?"

Anh biết chuyên ngành chính của Vương Nhất Bác là múa cổ điển.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ".... Cậu không có hứng thú à?"

"Sao lại không." Tiêu Chiến cười nói, "Đi chứ, tôi hứa với cậu."

Vương Nhất Bác cũng cười ngốc, "Hời thật rồi."

"Hời cái gì mà hời." Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, bĩu môi, cố ý chọc chọc vào chỗ sưng bên má cậu, "Chuyện này có gì tốt mà hời chứ, cậu có ngốc hay không vậy."

Vương Nhất Bác bị đau, há miệng kêu to một tiếng, nhưng vẫn ngây ngô cười.

"Vậy thì hi vọng lần sau còn hời hơn nữa." Cậu nói, "Hi vọng lần sau không bị thương, Tiêu Chiến vẫn có thể ở bên tôi."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, buông túi chườm nước đá ra, tự đặt đầu ngón tay hơi lạnh của mình lên má Vương Nhất Bác.

"Được, có thể." Anh khẽ nói, "Miễn là cậu không bị thương nữa, mọi chuyện đều có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top