Cơm Chiên nhà ai? (11)
Đêm dần buông xuống, khí trời phảng phất hơi lạnh thấu xương do cơn mưa lớn lúc ban chiều mang đến, ánh đèn đường vàng vọt soi rọi từng hạt mưa đang rơi xuống từ bầu trời đen kịt không một ánh sao kia. Junkyu ôm Cơm Chiên ngồi trong bếp, bón cho bé ăn từng muỗng cháo ấm nóng, bé con cũng hợp tác với ba, không quấy phá mà ngoan ngoãn ăn hết một bát nhỏ. Junkyu lo lắng nhìn Cơm Chiên, không biết khi nào thì cơn sốt của bé sẽ ập tới, vì sinh ra theo cách đặc biệt nên thể trạng của Cơm Chiên nhạy cảm hơn với thời tiết ngoài kia, mỗi lần trở trời là mỗi lần Cơm Chiên phát bệnh, nặng thì sốt nóng rang người tuột mất mấy cân, nhẹ thì cũng cảm ho một tuần liền. Chăm con lâu dần thành quen, Junkyu tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh chuẩn bị đầy đủ thuốc cùng miếng dán hạ sốt cho bé. hiện tại đã là bảy tám giờ tối rồi, bé con trông vẫn rất khoẻ mạnh, cậu hơi thả lỏng tâm tình, liền lo lắng nghĩ về người kia lúc chiều đội mưa chạy đi. Ban nãy lúc từ trường về nhà, mưa to đã quật ngã cả một cành cây lớn chắn ngang giữa đường, trông có vẻ nguy hiểm lắm, tuy may mắn thay không có người đi đường nào bị thương nhưng vẫn khiến cậu lo lắng không thôi, lúc anh ra về, trời vẫn mưa rất to.
Cậu tự trấn an bản thân một chút, vệ sinh sạch sẽ cho Cơm Chiên, lau dọn bát đĩa xong liền ôm con trai lên giường đọc sách. Cơm Chiên nằm trong lòng ba nghe câu chuyện về nàng Lọ Lem lương thiện gặp được phép tiên của cuộc đời mình, bé con bị sự ấm áp vây quanh mà chìm dần vào giấc ngủ. Junkyu lẳng lặng nhìn con trai đã bắt đầu say giấc, nhẹ nhàng gập quyển truyện cổ tích lại để sang một bên, đặt thân hình bé xíu trong tay xuống gối đầu êm ái, bản thân cũng nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi lại nhìn ngắm gương mặt đáng yêu với đường nét tuấn tú giống y hệt người kia của bé, nhớ đến buổi chiều hôm nay, tâm tình càng thêm dậy sóng, song cũng vì mệt mỏi mà chìm dầm vào giấc ngủ. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt nơi đầu giường, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng rơi.
Nửa đêm Cơm Chiên khóc lớn, Junkyu giật mình tỉnh dậy, bế bé vào lòng dỗ dành, cả người Cơm Chiên bắt đầu nóng hừng hực, vì khó chịu trong người nên khóc nháo không ngừng. Cuối cùng vẫn bệnh, lúc tối cứ nghĩ đã không sao, nào có ngờ giữa đêm khuya lại phát sốt như thế này chứ. Cơm Chiên khó chịu ôm chặt lấy Junkyu không buông, cậu bế lấy con vừa dỗ dành vừa với tay lấy miếng dán hạ sốt dán nhanh lên trán bé:
"Không sao không sao, có ba đây rồi, Cơm Chiên khó chịu lắm phải không? Để ba lau người bằng nước ấm sẽ dễ chịu hơn chút đấy, con ngoan nhé" - Junkyu dỗ dành bé buông tay ra khỏi cổ cậu, nóng hừng hực như thế này trước tiên cần phải lau người hạ nhiệt một chút sẽ thoải mái hơn, Cơm Chiên nhất quyết không chịu rời ba, khóc ngày một to hơn, kèm theo tiếng ho khan nghe vô cùng đáng thương.
"Cơm của ba ngoan nào, để mau hết bệnh nhé, hết bệnh ba sẽ dẫn Cơm của ba đi chơi có được không?" - Junkyu nhất quyết đặt bé xuống giường, không đành lòng mà gỡ đôi tay bé xíu xiu đang ghì chặt trên cổ mình xuống, chuẩn bị nước ấm xong xuôi liền cởi hết quần áo của Cơm Chiên ra, lau sơ người bé một lần rồi hai lần sau đó thay cho bé một bộ quần áo mới, dụ dỗ Cơm Chiên uống một ít thuốc hạ sốt bác sĩ kê cho, lại ôm con đi vòng vòng trong nhà để dỗ bé nín khóc. Junkyu thành thạo từng thao tác một, tuy rằng đã làm thành quen, nhưng Cơm Chiên trên người vì khó chịu cựa quậy khóc lóc không ngừng làm cậu có phần khó cử động, đau lòng con trai lại thêm một mớ những thứ rắc rối xảy ra trong cả quá trình lau người hạ nhiệt, pha thuốc đút thuốc làm Junkyu bất lực không thôi, đã rất nhiều đêm tối giống như vầy rồi, nhớ những ngày Cơm Chiên còn chưa đầy một tuổi cả hai ba con ở nhà cùng ông bà ngoại, hai ông bà giúp cậu chăm nom không ít, lúc con bệnh hoạn cũng có ông bà trấn an. Kể từ khi ôm Cơm Chiên quay trở lại Seoul, những lần đầu bé phát sốt như thế này cậu cũng rối rắm không thôi, có đôi khi vừa ôm Cơm Chiên nóng hôi hổi trên người vừa bật khóc vì mệt mỏi cùng bất lực. Nhưng dần cũng quen, tuy trong lòng vẫn tràn đầy sự tủi thân nhưng cũng không còn rơi nước mắt như ngày trước nữa.
Nửa giờ sau Cơm Chiên vẫn không hạ sốt, nhiệt kế cầm tay vừa nãy còn báo 36 độ đã nhảy lên 38 độ từ khi nào, Junkyu lo sốt vó, biết không thể ở nhà mà tự hạ sốt cho con được nữa liền lấy điện thoại gọi tìm taxi. Ngoại ô thành phố vẫn còn mưa chưa muốn tạnh, từng đợt từng đợt gió thổi đập vào ô cửa sổ mang theo những tiếng ầm ầm rợn người, không một chiếc taxi nào còn chạy trong thời tiết này cả, cậu gọi hơn một chục hãng taxi nhưng không ai nhận chuyến này. Muốn gọi cho Jihoon ở kế bên nhà nhưng chợt nhớ ra xe của anh vừa hư vào ngày hôm qua, Asahi cũng đang đi công tác ở tỉnh khác không thể về ngay được, cậu sắp khóc thật sự rồi, tiếng Cơm Chiên thút thít bên tai cùng thân hình nóng rực của con như thiêu đốt tâm trí cậu vậy.
Junkyu ôm Cơm Chiên ngồi phịch xuống sofa, gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của Cơm Chiên mà rơi từng giọt nước mắt. Lúc này cậu thật sự rất nhớ Haruto.
Cơm Chiên trên lưng bổng nhiên vương người về phía sau lưng anh:
"Chú, chú, con muốn chú Ruto" - Bé con khóc lóc đòi, Junkyu theo phản xạ quay lại phía sau nhìn theo hướng tay của Cơm Chiên đang với theo, nhìn thấy chiếc áo vest anh để quên lại lúc chiều, trong đầu nẩy lên một ý nghĩ, Junkyu với tay lấy chiếc áo về phía mình, lục tìm trong ngăn túi với hy vọng mong manh rằng sẽ có gì đó giúp cậu liên lạc được với anh. Cuối cùng lại không có gì cả, Haruto không để bất cứ tấm danh thiếp nào trong túi áo, Junkyu tuyệt vọng, đành trả lại áo khoác của Haruto cho Cơm Chiên đang đòi trên lưng, có lẽ lúc này bé rất cần mùi hương của bố trấn an.
Chợt nhớ ra gì đó, cậu chạy vội vào phòng mở lấy ngăn tủ trên đầu giường, vui mừng nhìn chiếc danh thiếp nằm gọn gàng trong đấy. Mấy tháng trước lúc anh cứu được Cơm Chiên từ tay bọn bắt cóc, cậu đã xin được nó từ tay chú tài xế, vốn ban đầu không định liên lạc nhưng lại không biết vì sao không nỡ ném đi, cuối cùng lại nằm yên vị nơi tủ đầu giường của cậu.
Cậu biết thừa số điện thoại trên đấy không phải của anh mà là của công ty nhưng vẫn đánh liều gọi đến, quả thật dầu dây bên kia là một giọng nữ mệt mỏi vang lên:
"Tập đoàn Watanabe xin nghe ạ".
"Tôi muốn gặp Haruto" - Junkyu gấp gáp lên tiếng, không biết người ta có nghĩ anh khùng điên hay không mà nửa đêm nửa hôm lại gọi điện cho công ty người ta đòi gặp giám đốc làm gì.
"Xin lỗi nhưng không biết anh là ai vậy ạ? Tôi là thư ký của giám đốc, bây giờ đã là nửa đêm, mong anh cảm phiền không đùa giỡn ạ" - Cô gái vì khối lượng công việc quá nhiều lại phải tăng ca xuyên đêm cùng công ty mà giọng có chút bực dọc.
"Tôi không đùa, cô cứ bảo với anh ấy là Cơm Chiên bị bệnh rồi, cần anh ấy tới giúp, tôi xin cô đấy, con trai tôi đang sốt rất cao rồi" - tiếng Junkyu bên kia đầu dây gấp gáp không ngừng, xem lẫn với đó là tiếng Cơm Chiên đang gào khóc vì khó chịu, thư ký bên này ý thức được đây có lẽ không phải chuyện đùa, nghe giọng bé con khóc quả thật rất đáng thương, tâm tình bị tiếng khóc kia làm cho mềm nhũn, đánh liều đi vào gõ cửa phòng Haruto.
Haruto từ lúc quay trở về từ nhà Junkyu liền lao đầu vào công việc, mãi đến tận khuya mọi chuyện mới xem như là ổn định liền ngã người ra ghế phía sau nghỉ ngơi được một chút, tiếng gõ cửa gấp gáp làm anh bừng tỉnh, thư ký đột ngột xông vào, gấp gáp nói:
"Giám đốc ơi, có một người gọi điện đến muốn tìm gặp anh, nói rằng Cơm Chiên đang bị bệnh, cần anh đến giúp, tôi còn nghe được tiếng em bé khóc rất to nữa" - thư ký tường thuật lại sự việc ngắn gọn. Haruto nghe đến Cơm Chiên bị bệnh, còn khóc rất to liền tỉnh hết cả người, không nói không rằng chạy ra bàn thư ký, cầm lấy điện thoại:
"Junkyu à, ngoan ngoãn ở đó đợi anh một chút, đừng vội mà đi ngoài có biết không, anh sẽ đến ngay"
"Cô về trước đi, hôm nay làm việc nhiều rồi, cảm ơn cô vì đã không lơ cuộc gọi này"
Nói đoạn, Haruto bấm thang máy đi thẳng xuống tầng hầm, leo lên chạy vội về nhà cậu, tâm tình anh bây giờ như lửa đốt, Cơm Chiên mới ban chiều còn khoẻ mạnh không sao, bây giờ thì lại bệnh mất rồi, lại còn khóc to như vậy nữa.
Càng về gần ngoại ô mưa càng to, giữa ban đêm tầm nhìn lại càng thêm hạn chế, đã mấy lần Haruto mém thì đâm trúng gốc cây hay cột điện ven đường, may mắn là không làm sao cả.
Đoạn đường bình thường phải đi gần nửa giờ, anh bán mạng chạy chỉ còn gần hai mươi phút đã đến được trước cửa nhà Junkyu, định mở cửa xe chạy thẳng, song lại quay người cầm lấy chiếc ô chạy vào nhà, anh không thể để bản thân bị ướt được, lỡ như bị ướt lại làm lạnh Cơm Chiên thì sao, thằng bé đã khó chịu và rất khóc rất to rồi.
Vừa đến trước mái hiên liền quăng ô sang một bên, gấp gáp nhấn chuông cửa. Junkyu sau khi nghe anh nói sẽ đến liền nhanh chân soạn quần áo giấy tờ của Cơm Chiên vào một chiếc balo nhỏ, một tay vẫn không ngừng dỗ dành bé con đang thút thít trên lưng, Cơm Chiên được ba cho ôm áo của chú Ruto liền không còn gào lên nữa, nhưng vẫn cứ không ngừng thút thít, khóc ướt cả một mảnh áo của Haruto. Cậu nghe tiếng chuông liền vội vàng chạy ra mở cửa, anh đến rồi, gương mặt tràn đầy sự lo lắng nhìn cậu và Cơm Chiên:
"Chú ơi hức hức" - Cơm Chiên thấy anh liền bật khóc nức nở.
"Được rồi chú đây, chú đến rồi đây" - Haruto ôm lấy cái đầu nhỏ của Cơm Chiên, kề sát trán mình vào trán bé, cảm nhận được nhiệt độ nóng rang người liền đau lòng không thôi, thơm thơm lên má bé rồi lấy áo khoác phủ lên người hai ba con, mang balo cậu vừa chuẩn bị, kéo hai người ra khỏi nhà, bung ô kéo sát người Junkyu vào giữa.
Sau khi yên vị cho cậu cùng Cơm Chiên ở ghế phụ, bỏ hết đống đồ lặt vặt kia ra phía sau, nhanh chân chạy về ghế lái nổ máy chạy đi.
"Em đừng khóc, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi" - Haruto nắm tay Junkyu xoa nhẹ trấn an, anh thấy khoé mắt cậu ươn ướt, giọng nói cũng khàn đi, có lẽ đã khóc một trận cùng với tiểu tổ tông trong lòng rồi, cũng là do anh đến muộn mới phải để hai ba con chịu ủy khuất như vậy.
"Em không sao, quan trọng là Cơm thôi, con nóng quá" - Junkyu không giấu được nghẹn ngào trong từng lời nói. Cơm Chiên mất hết sức lực nằm yên trên người ba khóc thút thít, một tay vẫn nắm lấy góc áo của Ruto ngồi kế bên.
Đến bệnh viện, Haruto xuống xe mở cửa cho hai người, anh ôm lấy Cơm Chiên từ tay Junkyu, nắm lấy tay cậu đi vào.
"Sức đề kháng của cháu khá yếu, chiều nay mắc mưa đúng không?" - Bác sĩ sau khi khám cho Cơm Chiên liền hỏi.
"Dạ vâng, chiều nay có đi mưa một chút, cháu có sao không vậy ạ?" - Junkyu lo lắng.
"Không sao đâu, lần này sốt nặng nhưng mang đến đây kịp thời nên chỉ cần uống ít thuốc và theo dõi thêm, nếu vẫn còn sốt thì sẽ làm cách khác, hai người yên tâm" - Bác sĩ vừa nói vừa viết ra đơn thuốc giao cho y tá cạnh bên.
"Cảm ơn bác sĩ" - Haruto cúi gập lưng, sau đó bác sĩ và y tá cũng bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn qua thì Cơm Chiên đã nằm trên tay Junkyu mà ngủ mất, Haruto bước đến bế Cơm Chiên để xuống giường bệnh:
"Em ngủ một chút đi, để anh trông con cho"
"Em không ngủ được" - Junkyu ngồi cạnh bên Cơm Chiên, mắt không rời bé.
"Em ngã bệnh rồi làm sao chăm Cơm Chiên được? Nằm xuống chút đi, có gì anh sẽ gọi, ngoan nào" - Haruto đắp chăn ngang người cho Junkyu, bản thân cũng ngồi xuống phía bên kia của Cơm Chiên, vỗ vỗ đầu bé dỗ dành. Junkyu vì mệt mỏi mà cũng chìm dần vào giấc ngủ, Haruto nhìn ngắm hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình, âm thầm quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top