Cơm Chiên nhà ai? (10)

Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu rọi xuống nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, từng dòng người lũ lượt kéo nhau ra khỏi những toà cao ốc chọc trời. Haruto bước ra khỏi công ty nơi trung tâm thành phố, trên người mặc một chiếc sơ mi trắng cởi một cúc áo phía trên, cầm áo vest đen khoác ngoài trên tay chạy vội xuống xe, đã gần trễ giờ đón Cơm Chiên tan học. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng giờ là Cơm Chiên lại thấy chú Ruto đi theo sau ba đón bé tan học, ba vẫn không lên xe của chú, chú thì cố chấp đi bộ sau lưng ba, lâu lâu Cơm Chiên lại vương người qua đòi chú bế, bé sợ ba bế bé lâu sẽ đau tay thôi.

Hôm nay ở công ty có một vài vấn đề khá căng thẳng, giải quyết đến tận chiều vẫn không xong, nét mặt Haruto không được tốt cho lắm, anh nhìn thấy đồng hồ đã gần trễ giờ đón con liền ôm hết công việc về nhà, thà là thức khuya nhưng vẫn nhất quyết phải đón Cơm Chiên tan học. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, đi về ngôi trường mầm non ở nơi ngoại ô. Junkyu hôm nay không thấy Haruto đến liền có chút hụt hẫng, cậu tự dặn lòng không được suy nghĩ lung tung vớ vẫn như thế nhưng ruột gan lại không nghe lời não bộ, vừa đi vừa ngó phía sau xem anh đến hay chưa.

Junkyu đứng trước cổng trường nhìn vào bên trong thấy Cơm Chiên đang được cô giáo bế ra ngoài, bé con thấy ba, theo phản xạ nhìn về phía sau lại không thấy chú Ruto đâu liền xị mặt buồn bã.

"Tạm biệt cô đi, hẹn cô tuần sau con lại đến nhé" - Junkyu bế lấy Cơm Chiên, cả hai cùng chào tạm biệt cô giáo.

"Chú Ruto đâu ba?

"Ba không biết, có thể chú bận, chúng ta cùng về nhà thôi, trời sắp mưa rồi" - Junkyu cố gắng giữ bình tĩnh trước câu hỏi của con trai, mặc cho tâm tình cậu bây giờ không tốt chút nào.

Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen kịt, gió nổi lên kéo theo đám lá vàng rụng rơi trên mặt đất, những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống nơi ngoại ô lúc chiều tàn. Junkyu mở chiếc ô, đeo balo của Cơm Chiên lên lưng, tay bế lấy con trai nhanh chân đi về nhà.

Cơn mưa mỗi lúc một to hơn, cậu hoàn toàn không lườn trước được việc này, dự báo thời tiết bảo rằng chiều nay sẽ có mưa nhẹ nhưng cuối cùng lại mưa tầm tã, gió lạnh cùng nước mưa tạt vào, cậu sợ rằng Cơm Chiên sẽ bệnh mất thôi. Đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một nơi trú chân, chờ mưa tạnh bớt sẽ bế bé về nhà, nhưng với đôi mắt cận nặng cùng trời mưa trắng xoá, mọi thứ dường như khó khăn hơn gấp bội. Đang lúc không biết xoay sở làm sao, bỗng một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang vai cậu, giựt lấy chiếc ô xiêu vẹo, kéo hai người đi vào bên trong xe.

Haruto chạy hết tốc độ để kịp giờ đón con, nhưng đường phố thủ đô lúc tan tầm kẹt xe không tài nào di chuyển được, phải mất mười lăm phút mới có thể ra khỏi nơi hỗn độn đó, đếm nơi thì đã trễ giờ, trời còn mưa to, anh lo lắng cho hai ba con cậu liền chạy dọc theo đoạn đường từ trường về nhà, quả nhiên nhìn thấy Junkyu một tay ôm con, một tay cầm ô đứng loay hoay tìm chổ trú mưa, thân hình nhỏ bé ôm lấy bé con ghì sát trong lòng như sợ một chút nước mưa thôi sẽ làm cho Cơm Chiên bị bệnh mà không quan tâm bản thân sắp không còn chổ nào khô ráo nữa. Con tim anh bất chợt đau nhói, những năm nay một mình cậu xoay sở thế nào đây? Những buổi chiều mưa tầm tã như thế này, liệu có ai đó giúp cậu cầm ô hay bế Cơm Chiên không vậy?

"Anh đến à?" - Junkyu không khỏi bất ngờ, trong lòng còn có chút vui sướng lâng lâng, liền không còn cáu gắt với Ruto như mọi ngày nữa.

"Hôm nay công ty bận lắm, anh đến trễ, xin lỗi em, để hai ba con phải đi mưa một đoạn rồi" - Haruto với lấy áo vest, khoác lên người Cơm Chiên và Junkyu đang ngồi bên ghế phụ, sẳn tay bật điều hoà trong xe lớn hơn một chút.

"Chú Ruto có mắc mưa hông?" - Cơm Chiên nằm trong lòng ba, trên người khoác áo của chú Ruto liền không còn cảm thấy lạnh như lúc nãy nữa, mưa to quá, dù cho ba đã cố hết sức che chắn rồi nhưng bé vẫn bị mưa tạt một chút, lạnh quá đi mất.

"Chú không sao, quan trọng là đón con kịp thôi" - Haruto đau lòng xoa đầu Cơm Chiên, con trai anh chịu khổ nhiều rồi, đưa tay chỉnh lại áo khoác cho hai ba con kín một chút, nổ máy chạy về nhà. Đoạn đường bình thường chạy xe chỉ mất mười phút, hôm nay phải dừng lại hơn một giờ đồng hồ do mưa to làm cây ngã chắn ngang giữa đường, Junkyu lo lắng nhăn mặt vì quần áo Cơm Chiên có hơi ướt một chút, nếu không kịp thay thì con sẽ bị cảm lạnh mất, nhưng biết làm sao bây giờ, mưa to lại thêm ùn tắt giao thông, cậu đành ôm lấy bé chặt vào lòng, kéo áo của Ruto kín hết cổ Cơm Chiên, mong là sẽ không làm con bị lạnh. Hai ba con vì chờ đợi lâu cùng mệt mỏi, liền chìm vào giấc ngủ.

Haruto sốt ruột gõ gõ tay lên vô lăng, muốn nhanh chóng lái xe về nhà, nhìn qua phía bên ghế phụ thì thấy hai người đã khoác áo của mình mà ngủ mất rồi, anh vén tóc mái của Junkyu ra khỏi mi mắt cậu, sờ nhẹ gương mặt bầu bĩnh đang tựa một bên má lên cái đầu nhỏ của Cơm Chiên, một niềm hạnh phúc len lõi vào tâm can khô cằn bao nhiêu năm nay của anh.

Cuối cùng cũng về được đến nhà, mưa vẫn còn rất to, anh xoa đầu Junkyu, gọi:

"Junkyu à, về đến nhà rồi"

Nghe tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên, Junkyu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy đã về đến nhà liền muốn mở cửa chạy vào thật nhanh để sưởi ấm cho Cơm Chiên, Haruto giữ tay cậu lại, bước xuống xe bung ô, mở cửa cho cậu ôm con bước xuống, anh ôm ngang vai kéo sát cậu vào bên trong ô, hạn chế mưa to làm hai ba con bị ướt, bản thân cũng bị mưa tạt làm ướt một mảng bên lưng. Đến trước cửa, Junkyu một tay ôm con một tay nhập mật khẩu, mở cửa bước vào nhà, Haruto để hai ba con vào nhà liền yên tâm, định quay người rời đi thì Junkyu với gọi lại:

"Anh định về giờ này à? Mưa còn to lắm, đi về nguy hiểm, ở đây một chút đi" - Junkyu ngại ngùng lên tiếng, cậu nhìn thấy một mảnh lưng ướt mem của anh rồi, trong lòng cảm động không thôi, trong suốt bao nhiêu năm nay đều là một mình cậu che chắn cho Cơm Chiên khỏi mưa giông bão tố, bây giờ bỗng dưng anh trở lại, mang theo sự bảo bọc mà cậu nhớ mong bấy lâu nay.

"Em cho anh vào thật à?" - Haruto kiềm chế không nhảy cẩng lên. Junkyu im lặng quay người vào trong, tên này buồn cười thật, vừa nãy còn ra dáng người bố đáng tin cậy, vậy mà chỉ vừa nghe cậu cho vào nhà lại biến thành một tên nhóc mười tám tuổi, vui mừng vì crush bật đèn xanh.

Haruto đóng kín cửa trước, căn nhà ấm áp đối lập hoàn toàn với khí trời ảm đạm ngoài kia. Junkyu mang Cơm Chiên vào phòng ngủ thay một bộ quần áo ấm cho bé, đặt con lên giường đắp chăn ngang người, bật máy sưởi lên, với tay lấy một chiếc áo thun to mang ra phòng khách cho Haruto thay.

Nhà của Junkyu chỉ có một phòng tắm duy nhất nằm trong phòng ngủ của cậu, Haruto đi vào nhìn thấy Cơm Chiên ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp thơm phức mùi nước giặt, tay chân ôm chặt chiếc gối của ba. Anh nhẹ nhành mở cửa phòng tắm, thay vội chiếc áo thun cậu mang cho, không dám mạnh tay một chút nào sợ làm Cơm Chiên thức giấc.

Nhẹ nhàng ngồi xuống một bên giường, nhìn ngắm Cơm Chiên yên tĩnh chìm sâu vào giấc mộng, thỉnh thoảng lại xoay người đá tung chăn, Haruto chìm đắm vào tình yêu dành cho con trai, vuốt ve mái tóc lưa thưa cùng gương mặt nhỏ giống y hệt mình của cậu bé, cúi người hôn nhẹ lên trán, niềm vui sướng hoá thành từng giọt đọng lại nơi khoé mắt, không giấu được mà thì thầm:

"Cục cưng của bố ngủ ngoan nhé"

Haruto kéo lại chiếc chăn vừa bị Cơm Chiên đạp ra, nhẹ nhàng hôn lên trán bé thêm một lần nữa, đóng cửa rời khỏi phòng. Junkyu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị một ít cháo cùng thức ăn. Cậu vốn vụng về trong khoảng bếp núc, nhưng từ khi có Cơm Chiên thì đã tập dần để tự tay chuẩn bị thức ăn cho con. Haruto bước đến đứng cạnh bên, muốn nói gì đó lại không biết phải nói gì, đành im lặng mà nhìn ngắm dáng vẻ tất bật bếp núc của cậu.

"Anh vào trông Cơm Chiên hộ em một chút được không? Ban nãy nó bị ướt, em sợ sẽ sốt mất" - Junkyu phá vỡ bầu không khí im lặng, cậu cũng không còn muốn cáu gắt với anh nữa.

"Được, anh vào giải quyết công việc còn lại luôn" - nói đoạn, Haruto bước ra phòng khách chộp lấy chiếc laptop cùng đống giấy tờ lằng nhằng kia, mở cửa phòng thật khẽ thật khẽ, để hết tài liệu qua một góc, chỉnh lại chăn cho Cơm Chiên, thằng bé này mình mới đi một tí đã đạp chăn lung tung lên như thế, một mình Junkyu chăm chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Haruto ngồi bên chiếc bàn đặt bên cạnh cửa sổ, bắt đầu xem xét tài liệu, tay gõ laptop hết sức nhẹ nhàng. Cách một tí lại nhìn qua trông chừng Cơm Chiên, chỉnh lại chăn bị bé con đạp tung toé, tâm tình lại không một chút bực bội vì bị gián đoạn công việc.

Junkyu nấu xong cơm tối, mở cửa phòng muốn gọi Cơm Chiên thức dậy, đập vào mắt cậu là hình ảnh Haruto đang bận bịu với mớ công văn chất đống cùng con trai đang ngủ yên lành. Ấp áp xông đến bất ngờ, đáy lòng cậu như được ai đó thấp lên ngọn lửa giữa trời đông, ngăn xuống cảm xúc đang dâng trào, bước đến cạnh giường hôn lên trán Cơm Chiên, gọi bé thức dậy:

"Cục cưng dậy ăn nhé, con đói chưa? Ba có nấu cháo lươn này"

Cơm Chiên lờ mờ tỉnh dậy, ngái ngủ mà ôm lấy cổ Junkyu làm nũng, bé con kêu mấy tiếng không rõ đang nói gì, có lẽ là làm nũng muốn ngủ thêm một chút, Haruto đang nói chuyện điện thoại bên này nghe Junkyu gọi con trai dậy thì nhìn qua, bị hình ảnh đáng yêu này làm cho ngây người, không còn nghe rõ trợ lý bên kia nói gì nữa.

"Hôm nay anh ở lại ăn một bữa cơm nhé" - Junkyu lấy hết can đảm, dù sao trời vẫn còn mưa rất lớn, không biết khi nào mới có thể về.

Haruto bất ngờ trước lời đề nghị của Junkyu, nhưng một bỗng một cuộc gọi từ điện thoại anh vang lên.

"Được, tôi sẽ về ngay, trời đang mưa to, có lẽ sẽ về hơn chậm, các cậu cố gắng một chút" - Haruto nghiêm giọng trả lời điện thoại. Áy náy cùng tiếc nuối nhìn sang Junkyu bên kia:

"Hôm nay không thể ăn cơm em nấu rồi, anh có việc phải đi gấp, xin lỗi em"

"Trời vẫn mưa to lắm, anh..." - Junkyu ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

"Chú bế" - Cơm Chiên vươn người qua phía Ruto.

"Chú phải đi đâu dạ?"

"Chú phải đi làm gấp, Cơm Chiên ở nhà ngoan nhé, ngày mai chú lại đến, ăn cơm ngoan ngoãn, tối ngủ sớm, đừng đạp chăn, biết không?" - Haruto bế lấy Cơm Chiên, hôn lên má bé, tiếc nuối tạm biệt.

"Vậy,... anh về cẩn thận, mưa to" - Junkyu ngập ngừng, vươn tay bế Cơm Chiên về phía mình, tiễn Ruto ra khỏi cửa, nhìn bóng hình chiếc xe khuất dần dưới màn mưa.
_____________________

Dẫn cháu về cho mọi người đây ạ 🤧🤧
Cơ mà tui đang có ý định đổi tên truyện, không còn là "Bảo ba con cho chú xin số!!!" nữa mà sẽ là một cái gì đó tui vẫn chưa nghĩ ra, mọi người vote oke khum ạ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top