Chương 1: Tôi họ Triệu
Khi Trình Nghê nhận được cuộc điện thoại của bà ngoại, cô vừa mới xuống xe sau chuyến bay. Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng của bà ngoại, mà là giọng của người hàng xóm sống kế bà - thím Chu.
Thím Chu nói: "Trình Nghê à, cuối cùng cháu cũng chịu bắt máy rồi. Bà ngoại cháu bị ngã, tình hình khá nghiêm trọng. Cháu mau xin nghỉ với công ty rồi về nhà một chuyến đi."
Trình Nghê mới vừa kết thúc chuyến bay quốc tế kéo dài mười mấy tiếng, bỗng dưng nghe được tin này, người có chút ngây ngốc, mãi cho đến khi thím Chu kêu cô: "Trình Nghê, cháu có nghe được không thế?"
Trình Nghê lúc này mới kịp phản ứng lại: "Cháu nghe được, thím Chu, bà ngoại hiện tại thế nào rồi, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?"
Thím Chu ở đầu dây bên kia nói: "Đã đưa bà ngoại cháu lên thành phố để chụp phim rồi, bác sĩ bảo là bị gãy xương. Nếu không mổ thì chỉ có thể chữa tạm thời, không phẫu thuật. Nhưng bà ngoại cháu không muốn làm phẫu thuật, bây giờ đang nằm ở nhà. Ta có gọi cho mẹ cháu nhưng bà ấy không nghe máy. Chắc là không thể trông cậy vào mẹ cháu rồi...."
Mẹ cô, Trình Thục Mi, không ai biết bây giờ đang quay lại cùng người đàn ông nào ở Thanh Thị nữa.
Trình Nghê kéo vali, vội vàng rời khỏi ga sân bay, liền vẫy một chiếc taxi:
"Bây giờ cháu sẽ lên xe về thành phố Hòe, thím Chu, phiền người giúp cháu chăm sóc bà ngoại một lát. Chắc khoảng hai tiếng nữa cháu sẽ về tới."
Trình Nghê cúp máy, cô bắt gặp ánh mắt tài xế đang lén nhìn mình qua gương chiếu hậu. Tài xế cười ngượng ngùng, chủ động bắt chuyện:
"Cô làm ở hãng Z phải không? Nhìn bộ đồng phục của cô giống nhân viên hãng Z lắm."
Trình Nghê không để ý đến sự bắt chuyện của tài xế, cúi đầu xem điện thoại ngay. Cô đã nhắn tin cho Tằng Trinh, nói bà ngoại cô bị ngã, tối mai không thể cùng cô ấy đi xem phim như đã hẹn. Tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, Tằng Trinh liền gọi điện thoại lại cho cô, hỏi tình hình thế nào.
Trình Nghê cùng Tằng Trinh nói chuyện qua điện thoại, cô ấy nói: "Nếu cần giúp gì thì cậu cứ gọi cho mình đấy nhé."
Trình Nghê đáp: "Được, biết rồi. Mình cúp máy trước đây."
Hai tiếng sau, Trình Nghê đã đến thành phố Hòe. Cô giơ tay bấm chuông cửa, là thím Chu ra mở cửa cho cô, nhìn thấy Trình Nghê vẫn còn mặc đồng phục màu hồng nhạt của hãng hàng không thì liền nói: "Ôi trời, cháu vừa xuống máy bay sao? Chắc trưa nay chưa kịp ăn gì đâu nhỉ?"
Trình Nghê kéo vali vào phòng khách, nói: "Cháu không đói. Thím Chu, bà ngoại cháu đâu rồi ạ?"
Thím Chu chỉ vào phòng ngủ, nói khẽ: "Bà ngoại cháu ở trong phòng đấy. Ta vừa mới đút cho bà ấy ăn xong bát mì. Bây giờ bà ấy đến xoay người cũng không được. Ta nghĩ chắc vẫn phải phẫu thuật thôi. Cháu thì còn bận công việc, mẹ cháu thì liên lạc không được, nếu cứ chữa tạm thế này, cũng không biết phải nằm bao lâu."
Trình Nghê liền nói cảm ơn: "Cảm ơn thím Chu, làm phiền thím rồi ạ."
Thím Chu xua tay: "Có gì đâu, ta cũng chẳng giúp được gì. Cháu vào thăm bà ngoại trước đi, tiện thể khuyên nhủ bà ấy, làm cho bà yên tâm. Khi nào rảnh, nhớ gọi cho mẹ cháu nữa. Mấy chuyện bị thương gân cốt này, phải mất ít nhất cả trăm ngày mới khỏi, đâu phải là chuyện vài bữa là xong."
Trình Nghê bước vào phòng ngủ, bà ngoại không ngủ, chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy có tiếng động, bà mở mắt ra, cố gắng muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến bà hít vào một hơi, rồi lại phải nằm xuống.
Trình Nghê vội bước nhanh đến: "Bà ngoại, bà cứ nằm xuống, đừng cử động."
Bà ngoại thấy cô liền nói: "Sao con lại về rồi?"
Thím Chu đứng ở cửa tiếp lời: "Bà như vậy rồi, Trình Nghê sao có thể không về chứ?"
Trình Nghê quay đầu hỏi: "Thím Chu, có mang phim chụp về không ạ?"
Thím Chu đáp: "Ở ngoài phòng khách, để ta lấy cho cháu."
Chu thẩm mang phim chụp vào. Trình Nghê rút tờ phiếu kết quả ra xem qua. Phần chẩn đoán ghi rất rõ: Đốt sống ở lưng dưới của bà ngoại bị gãy xẹp do bị ép nén.
Bà ngoại ngập ngừng nói: "Nghê Nghê à, bà vẫn không muốn phẫu thuật đâu, sẽ phải một tốn khoản tiền đó..."
Thím Chu ân cần khuyên nhủ: "Chị à, bà mà không phẫu thuật, nằm ở nhà thế này thì ai chăm bà được chứ? Trình Nghê còn phải đi làm, Trình Thục Mi thì liên lạc không được. Đến lúc bà phải nằm hai ba tháng, ăn uống đi vệ sinh đều ở trên giường, không ai chăm sóc thì sao mà được cơ chứ".
Trình Nghê cũng nói: "Thím Chu nói rất đúng. Nhưng mà tấm phim này, cháu vẫn muốn đăng ký khám ở bệnh viện số 3 thành phố Du, để bác sĩ ở đó xem lại cho chắc. Nếu bác sĩ ở đó khuyên nên phẫu thuật thì bà ngoại ơi, lúc đó bà nghe theo bác sĩ nhé."
Thành phố Hòe chỉ là địa phương nhỏ, trình độ bác sĩ cũng không cao.
Thím Chu vỗ đầu như chợt nhớ ra, nói: "Đúng rồi, Trình Nghê, năm kia chồng thím cũng từng bị té gãy chân, thím đã đưa ông ấy đến bệnh viện số 3 thành phố Du làm phẫu thuật. Thím vẫn còn giữ số liên lạc của bác sĩ đó. Nếu cháu muốn, để thím hỏi lại, gọi cho bác sĩ đó nhờ xem giúp. Bác sĩ ấy rất có trách nhiệm, lại dễ nói chuyện, để xem ý bác sĩ thế nào."
Trình Nghê nói: "Vậy phiền thím Chu rồi ạ."
Thím Chu đáp: "Được rồi, để thím về nói với chồng thím trước, nhờ ông ấy nhắn với bác sĩ một tiếng, xem bác sĩ đó có thể thu xếp thời gian được không."
Trình Nghê lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng vẫn không liên lạc được. Cô trực tiếp nhắn tin cho Trình Thục Mi, nhờ bà thấy tin thì gọi lại cho cô.
Thím Chu đi chưa được mười phút đã quay về, đi cùng còn có chồng của thím.
Trình Nghê gọi một tiếng: "Cháu chào chú Chu."
Chú Chu đưa điện thoại cho cô: "Chú đã gọi cho bác sĩ đó rồi, bác sĩ nói hiện giờ không bận, cháu gửi phim chụp cho bác sĩ xem trước đi."
Trình Nghê nhận điện thoại từ chú Chu, trên màn hình là giao diện trò chuyện với bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện số 3. Ảnh đại diện của bác sĩ là hình phong cảnh núi tuyết, phần tên chỉ ghi "bác sĩ khoa chỉnh hình – bệnh viện số 3", không ghi rõ họ tên.
Trình Nghê chụp lại mã QR trên báo cáo CT và gửi qua, kèm theo một tin nhắn giải thích tình trạng của bà ngoại và nhờ bác sĩ xem giúp.
Khoảng năm phút sau, điện thoại của chú Chu đổ chuông – là cuộc gọi từ vị bác sĩ kia.
Trình Nghê ấn nút nghe máy, nói: "Chào bác sĩ ạ."
"Chào cô." Giọng người đàn ông bên kia nghe chín chắn, cẩn thận, rõ ràng là một giọng nam.
"Ta đã xem phim CT của bệnh nhân. Trường hợp của bà ngoại cô, có lẽ cần phải phẫu thuật. Nhưng cụ thể vẫn nên đến bệnh viện đo mật độ xương rồi mới quyết định. Bà ngoại cô đã từng đo mật độ xương chưa?"
Trình Nghê đáp: "Chưa đo ạ."
Người đàn ông lại hỏi: "Bà ngoại cô có bị tê chân không?"
Trình Nghê nói: "Chờ chút, để tôi hỏi bà ngoại."
Trình Nghê tạm thời hạ điện thoại xuống, hỏi bà ngoại, bà ngoại lắc đầu nói không bị tê. Trình Nghê báo lại sự thật.
Người đàn ông nói: "Vậy thế này đi, cô đăng ký khám ở khoa chỉnh hình bệnh viện số 3, đặt suất của trưởng khoa Lưu Siêu Thành. Đến hôm đó nhớ nhắn cho tôi một tiếng, tôi sẽ nhờ bác sĩ Lưu xem giúp cho cô."
Trình Nghê nói: "Vâng, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho tôi xin kết bạn WeChat được không ạ?"
Người đàn ông ừ một tiếng: "Cô cứ kết bạn bằng số này luôn nhé."
Trình Nghê cúp máy, sau đó dùng điện thoại của mình gửi lời mời kết bạn với bác sĩ kia, rồi tìm tài khoản chính thức của bệnh viện số 3, giúp bà ngoại đặt suất khám của bác sĩ Lưu. Nhưng hai ngày tới suất khám của bác sĩ đều đã kín, chỉ còn lịch trống vào ngày kia.
Sau khi Trình Nghê làm xong tất cả, bác sĩ kia cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Trình Nghê nhắn tin cho bác sĩ: "Chào bác sĩ, suất khám của bác sĩ Lưu trong hai ngày tới đều đã hết nên tôi đã đăng ký được lịch sáng thứ Hai lúc 9 giờ."
Bác sĩ trả lời: "Được rồi, bà ngoại cô tên gì? Tôi sẽ nhắn trước cho bác sĩ Lưu. Thứ Hai, khi cô tới bệnh viện thì cứ đến gặp bác sĩ Lưu trực tiếp là được."
Trình Nghê đáp: "Bà ngoại tôi tên Lý Tú Mai."
Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên bác sĩ kia, liền nhắn thêm: "Xin hỏi bác sĩ họ gì ạ?"
Bác sĩ trả lời: "Tôi họ Triệu."
Trình Nghê đáp: "Cảm ơn bác sĩ Triệu, tôi sẽ không làm phiền bác sĩ nữa. Đợi sau khi đưa bà ngoại cháu đến khám ở bệnh viện số 3, tôi sẽ liên lạc lại với bác sĩ."
Bác sĩ Triệu chỉ nhắn lại một chữ "OK."
Trình Nghê cất điện thoại đi: "Thím Chu, chú Chu, hôm nay cảm ơn hai người rất nhiều. Đợi sau khi bà ngoại cháu khám xong ở bệnh viện số 3, cháu sẽ mời hai người một bữa."
Thím Chu cười: "Con bé này, chúng ta là hàng xóm lâu năm, khách sáo gì chứ. Bà con xa không bằng láng giềng gần, giúp được thì giúp thôi. Trước kia bà ngoại cháu cũng giúp nhà thím không ít lần mà. Vậy cháu chăm sóc bà ngoại cho tốt nhé, thím và chú Chu về trước."
Trình Nghê tiễn họ ra cửa, sau khi đóng cửa lại, cô quay vào phòng ngủ, giúp bà ngoại uống chút nước. Bà ngoại đau đến mức không thể ngồi dậy được, Trình Nghê cầm ống hút, để bà nằm uống nước. Bà ngoại chỉ uống được hai ngụm rồi xua tay bảo không uống nữa.
Bà ngoại khẽ hỏi: "Con gọi cho mẹ con chưa?"
Trình Nghê ngồi ở mép giường: "Con gọi rồi, nhưng không liên lạc được."
Bà ngoại thở dài, gương mặt tràn đầy buồn bã: "Mẹ con đó, sắp 50 tuổi rồi mà chẳng có chút dáng vẻ làm mẹ gì cả, khổ cho con thôi."
Trình Nghê không để tâm lắm. Mẹ cô, Trình Thục Mi, vốn là người sống tùy tiện, vô lo vô nghĩ. Năm đó, bà chưa kịp đăng ký kết hôn với cha ruột của Trình Nghê thì đã mang thai. Vài ngày trước khi dự định kết hôn, cha cô gặp tai nạn và qua đời.
Sau khi sinh Trình Nghê, Trình Thục Mi lập tức để con lại cho bà ngoại nuôi, nói là mình phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Khi còn nhỏ, mỗi năm bà còn về thăm một, hai lần, nhưng mỗi lần về đều dắt theo một người đàn ông khác nhau, chưa lần nào là người cũ.
Đến khi Trình Nghê tốt nghiệp cấp ba và thi đậu vào một trường cao đẳng nghề trong thành phố, học chuyên ngành tiếp viên hàng không, Trình Thục Mi càng yên tâm hơn, ba bốn năm mới về thăm nhà một lần.
Khoảng thời gian Trình Nghê ở chung lâu nhất với Trình Thục Mi là vào năm cô học lớp 11. Khi đó, Trình Thục Mi quen được một người đàn ông giàu có, Trình Nghê cũng được hưởng chút "lợi lây". Người đàn ông kia bỏ tiền cho cô vào học một trường cấp 3 tốt ở thành phố Du, còn thuê cho hai mẹ con một căn hộ ba phòng hai sảnh trong thành phố.
Năm đó, Trình Nghê và mẹ sống cùng nhau sớm tối, xem như đã từng trải qua cảm giác được mẹ chăm sóc.
Nghĩ kỹ lại, lần cuối cùng Trình Nghê gặp mẹ là chuyện của hai năm trước rồi.
Tối hôm đó, sau khi đút bà ngoại ăn cơm chiều, Trình Nghê cầm đồ ngủ vào phòng tắm tắm rửa, rồi ra nằm bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại đau suốt cả đêm, không ngủ được, thỉnh thoảng còn rên lên vài tiếng vì đau, khiến Trình Nghê cũng không thể chợp mắt.
Mãi đến khi ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, bà ngoại mới ngủ được một lát, còn Trình Nghê không còn buồn ngủ nữa. Cô lấy điện thoại ra, thấy Tằng Trinh nhắn tin hỏi tình hình của bà ngoại.
Trình Nghê trả lời mấy câu, giải thích sơ tình hình. Lúc thoát khỏi WeChat, cô nhìn thấy khung chat với bác sĩ Triệu, chợt nhớ mình vẫn chưa lưu ghi chú tên. Trình Nghê bấm vào ảnh đại diện của bác sĩ Triệu, sửa chú thích thành "bác sĩ Triệu – bệnh viện số 3", rồi tiện thể xem nhật ký bạn bè của anh ta, phát hiện tài khoản này không có bài đăng nào, đoán chắc đây chỉ là tài khoản công việc chuyên để liên lạc với bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top