Chap 20-24

Chương20: Muốn nhóm lửa sao

"Biến thái!" Vừa vào cửa, Úc Tử Duyệt vội

vàng buông cánh tay Lăng Bắc Hàn ra, thở

phì phò để ba lô xuống mắng. Trong đầu

hiện lên hình ảnh Lệ Mộ Phàm ôm cô gái

đó. Trong lòng buồn bã, cô cũng không hiểu tại

sao mình lại như vậy. Là người từng trải, Lăng Bắc Hàn đương

nhiên biết cô đang ghen, "Úc Tử Duyệt, tôi

có thể đi được chưa?" Anh không rảnh rỗi

cùng những đứa bé này chơi trò chơi, có

chút không kiên nhẫn nói. "Này! Chú, chưa được! Dù có chết chú

cũng không thể đi được! Nếu không tôi sẽ bị

vạch trần đấy! Cái tên khốn kiếp đó sẽ càng

thêm xem thường tôi!" Úc Tử Duyệt nghe

Lăng Bắc Hàn muốn đi liền vội vàng tiến

lên, lại ôm chặt lấy cánh tay anh, gương mặt tức giận nhìn anh cau mày nói. "Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?"

Lăng Bắc Hàn trầm mặt, nhìn khuôn mặt

nhỏ của Úc Tử Duyệt thở phì phò hỏi ngược

lại. Đúng rồi! Chuyện này có liên quan gì đến

người ta? Tại sao người ta phải giúp mình? Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn hỏi lại một

câu thì trong chốc lát không biết trả lời thế

nào, "Cộc, cộc, cộc....." Lúc này, cửa phòng

bị gõ, Úc Tử Duyệt vội vàng nhón chân lên,

đưa tay muốn cởi cúc áo trên quân trang

của Lăng Bắc Hàn. Bàn tay to của Lăng Bắc bắt lấy cổ tay

mảnh khảnh của cô, nghiêm mặt nhìn cô

chằm chằm, nhóc con này muốn châm lửa

sao? Nói gì đi nữa thì anh cũng là một người đàn

ông trưởng thành chân chính! "Hàn à.....Em giúp anh cởi áo nha....." Úc

Tử Duyệt một mặt nhìn Lăng Bắc Hàn như

khẩn cầu van xin, mặt khác lại rướn cổ lên

nói to về phía cửa, lời vô nói cùng mập mờ. Đôi tay nhỏ bé linh hoạt kia đã mở được vài

cái cúc áo của Lăng Bắc Hàn. Lệ Mộ Phàm ở bên ngoài nghe thấy giọng

của cô mà ngực căng thẳng, "Cốc, cốc,

cốc...." Dùng hết sức để đập cửa, "Úc Tử

Duyệt, mau mở cửa cho tôi?" Quả thật là tên khốn kiếp đó, Úc Tử Duyệt

ôm lấy thắt lưng tráng kiện của Lăng Bắc

Hàn, một tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực màu

đồng của anh, một tay mở cửa, "Ai vậy ....." "Rầm ....." "Á ....." Cửa phòng vừa được mở, Lệ Mộ

Phàm dùng sức đẩy vào. Bờ eo thon nhỏ

của Úc Tử Duyệt bị Lăng Bắc Hàn dùng

sức tóm nhẹ xoay người, hai người thuận

thế lại ôm chằm nhau. Khuôn mặt nhỏ của Úc Tử Duyệt dán chặt

trên lồng ngực nóng bỏng của Lăng Bắc

Hàn, cảm thấy nhiệt độ của anh khiến má

mình nóng rực lên. Mà lúc này, Lệ Mộ

Phàm ôm Giảo Giảo kia đang đứng ở cửa.

Anh ta sững sờ nhìn hai người họ ôm nhau mà vẻ mặt không thể tin được. "Lệ Mộ Phàm! Cậu làm gì chứ? Không

thấy người ta đang bận sao? Có hiểu lễ

phép hay không hả?" Úc Tử Duyệt làm bộ

như hoảng sợ lao nhanh ra khỏi lòng Lăng

Bắc Hàn, còn cố ý chỉnh lại vạt áo T-shirt

vuốt vuốt mái tóc rối bù, đỏ mặt nhìn bọn họ quát. Nhìn Úc Tử Duyệt như vậy, trong lòng Lệ

Mộ Phàm càng thêm luống cuống, chẳng lẽ

là thật? Lăng Bắc Hàn quần áo xộc xệch lúc này

xoay người qua, cài lại từng chiếc cúc áo,

vừa nãy bị nhóc con giày vò chỉ một lúc mà

nơi nào đó đã không tự chủ căng lên. "Col¬in.....Chúng ta về phòng thôi.....Không

nên quấy rầy người ta....." Lúc này, bình

hoa bên cạnh Lệ Mộ Phàm cuối cùng cũng

mở miệng nũng nịu nói. Lệ Mộ Phàm không cam lòng chỉ có thể ôm

lấy cô gái kia rời đi, "Xuân tiêu một khắc

đáng ngàn vàng, đừng nên để lãng phí....."

Lệ Mộ Phàm lớn tiếng sâu xa nói. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Úc Tử Duyệt

đỏ mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, chóp mũi

hơi cay cay, sau đó nước mắt không thể tiếp

tục khống chế được nữa, từng giọt lăn

xuống. "Bây giờ tôi có thể đi....."Lăng Bắc Hàn mới

vừa nói muốn đi, ai ngờ lại trông thấy

khuôn mặt đầy nước mắt

Chương21: Chú ơi, đến đây đi...

Giọt nước mắt lóng lánh trong suốt dính

trên hàng lông mi dày mà đen dài, chậm rãi

chảy xuống đôi gò má mềm mại. Đây là lần

đầu tiên anh nhìn thấy nhóc con không sầu

không lo này khóc, hơn nữa còn là dáng vẻ

đau lòng như vậy. Lăng Bắc Hàn sững sờ, lòng không khỏi có chút phiền muộn. "Khóc cái gì?" Anh mở miệng nặng giọng

quát. Úc Tử Duyệt xoay người lại, vội vàng chạy

đến tủ cạnh đầu giường rút giấy ăn không

ngừng lau nước mắt, "Chú, chú cứ coi như

không nhìn thấy đi, cũng không được nói

với người khác đó!" Cô đã khôi phục lại

bình thường còn ngang ngược nói với anh. Rõ là một bé con quật cường! Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ, cô không chỉ có

quật cường mà còn cực kỳ sĩ diện. "Diễn xong rồi, bây giờ tôi có thể đi được

chưa?" Lăng Bắc Hàn ngẩng đầu lên nhìn

đồng hồ trên tay, đôi con ngươi đen sâu

thẳm lại liếc sang cô hỏi. "Á.....Ôi.....Colin....." Lúc này, từ sát vách

truyền đến tiếng phụ nữ yêu mị rất nhỏ

nhưng lại rõ ràng khiến Úc Tử Duyệt nhíu

mày tim run lên. Cho dù cô mới 19 tuổi, cho

dù cô còn là con gái nheo nhẽo cũng hiểu

được âm thanh kia đại biểu cho cái gì! Lệ Mộ Phàm! Cái tên ngựa đực này! Sao

không thể kiềm chế chứ, đột tử tại chỗ luôn

đi? Lồng ngực Úc Tử Duyệt run lên thình thịch,

kích động đến muốn giết người. "Không cho! Không cho chú đi!" Úc Tử

Duyệt trừng mắt giận dữ nhìn Lăng Bắc

Hàn, ngang ngược quát lên bước tới túm lấy

Lăng Bắc Hàn đẩy anh lên giường. Lăng Bắc Hàn vì bị cô đẩy bất ngờ mà thân

thể ngã xuống giường lớn, đã vậy cơ thể nhỏ

nhắn của cô còn trực tiếp nằm đè lên người

anh. Lúc đó đang là mùa hè, trên người Lăng

Bắc Hàn chỉ mặc một bộ quân trang tay

ngắn rất mỏng. Úc Tử Duyệt mặc trên

người một cái áo cánh dơi cũng mỏng, anh

có thể cảm nhận được có hai khối ấm áp

mềm mại áp sát ở trước ngực mình, nơi nào đó lại căng lên, cổ họng không tự chủ được

nhúc nhích. Mùi hương tươi mát chỉ có trên

người cô gái này xông vào mũi làm lòng

người xao động không thôi. "A.... Hàn..... Nhanh lên chút.....Cho em

đi....." Lúc này, Úc Tử Duyệt đang nằm

trên người anh nhưng đầu nhỏ lại ngẩng lên

há miệng bắt chước giọng nữ nũng nịu kia

cũng tự mình hô lớn. Đáng chết! Lăng Bắc Hàn cảm giác bắp thịt cả người

mình vì tiếng mời gọi này của cô mà căng

thẳng lên. Da thịt hai người dính sát vào

nhau, cùng với tiếng kêu gọi của cô, hai khối

mềm mại kia còn cọ qua cọ lại ở trước ngực

anh, chợt cảm thấy tình thế như sắp lau súng cướp cò! "A..... Hàn.....Lớn quá.....Ưm....." Úc Tử

Duyệt lại hả hê kêu lên, càng kêu càng nhập

tâm diễn y như thật! "Ưm.....Colin, nhanh lên! Nhanh....." Hai cô gái như đang thi đấu với nhau,

phòng khách sạn vốn đã cách âm không tốt,

lần này..... Lăng Bắc Hàn quả thật dở khóc dở cười.

Anh không phải là thánh nhân, chỉ là đàn

ông bình thường! Anh ngồi dậy, hai tay giữ

chặt eo của nhóc con. "Chú, chú muốn làm gì?" Úc Tử Duyệt

dừng lại tiếng "mời gọi quyến rũ" nhỏ giọng

hỏi Lăng Bắc Hàn. "Cô còn đè tôi nữa...Tôi không thể bảo đảm

mình diễn giả làm thật đâu?" Ngón tay dài

thô ráp giữ lấy chiếc cằm tinh tế của cô.

Trong con ngươi Lăng Bắc Hàn lóe ra ánh

lửa, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

tinh quái nói. Úc Tử Duyệt giật mình bừng tĩnh hiểu ra,

khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ lên. "Ôi....Colin, nhanh, mạnh một chút, á....." "Làm thì làm! Ai sợ ai! Chú ơi, đến đây đi!"

Úc Tử Duyệt bị âm thanh sát vách kích

thích, cố nén tủi hờn trong lòng nổi giận nói. Nhảy phóc qua, cô giạng chân ngồi lên ngực

anh. Một bàn tay to của anh vẫn giữ chặt eo

của cô. Ngón tay dài giữ chặt cằm của cô.

Cô đỏ mặt vươn bàn tay nhỏ bé bắt đầu cởi

cúc áo trước ngực

Chương22: Đừng có làm càn

cho cùng, chú quân nhân này không

xấu, trong ánh mắt soi mói của cô anh là

một trai đẹp thượng đẳng, vừa chính chắn

lại còn rất man! So với bình hoa Lệ Mộ

Phàm kia thì rất có tố chất! Mình có phát

sinh quan hệ với anh ta cũng chẳng có thiệt thòi gì! Úc Tử Duyệt giận dỗi nghĩ như vậy, tay

cũng đã cởi hết cúc áo sơ mi của Lăng Bắc

Hàn. Bên trong lộ ra lồng ngực lớn màu

đồng, cùng với cơ bụng sáu múi hoàn mỹ,

thật sự hoàn mỹ! Không hề có miếng thịt mỡ

dư thừa nào! Trong đầu trào lên dòng nhiệt nóng. Bàn

tay nhỏ bé của cô không tự chủ xoa bụng

anh, từng đầu ngón tay hơi tái nhẹ nhàng sờ

sờ, hình như là đang thử dò xét xem những

bắp thịt kia có phải là thật hay không. Bụng bị ngưa ngứa, Lăng Bắc Hàn cúi đầu

xuống nhìn thì thấy bàn tay nhỏ bé của cô

như móng mèo nhỏ đang gãi gãi bụng mình,

nhóc con này lại đang nhóm lửa? "Oa cơ bắp.....Là thật nha!" Úc Tử Duyệt

thèm thuồng nhìn cơ bụng sáu múi Lăng

Bắc Hàn, nước miếng suýt nữa đã chảy ra

ngoài. "....." Lăng Bắc Hàn cúi đầu không nói gì

nhìn vẻ háo sắc đó của cô. "Đừng có làm càn!" Tay anh giữ chặt eo cô,

nhỏ giọng quát, một tay kéo cô xuống

giường, còn mình thì đứng lên. "Này! Chú! Sao chú lại bỏ cuộc nửa đường

chứ?" Nghe âm thanh sát vách truyền ra,

Úc Tử Duyệt vội vã, nhỏ giọng hỏi. "Thích cậu ta thì cứ nói rõ cho cậu ta biết,

đừng làm những chuyện như thế này để rồi

mình phải hối hận!" Lăng Bắc Hàn hơi cúi

đầu nhìn cô trầm giọng răn dạy. Anh cảm thấy hai người này đang phung

phí tuổi trẻ, vì sự tự ái của mỗi người mà

làm lãng phí thời gian không đáng. Đến khi

để mất mau nhau rồi lúc đó mới biết hối hận

thì đã muộn. "Thích? Ai thích cậu ta? Chú, chú không

biết đâu, cậu ta là đối thủ một mất một còn

từ nhỏ đến lớn của tôi đấy! Cậu ta là tên

ngựa đực, đổi bạn gái còn chịu khó hơn

thay quần áo!" Chỉ là, trong mắt cậu ấy, đó

giờ chưa từng xem cô là phụ nữ, đương nhiên là cậu ta không có thèm rồi. Hừ! Cậu ta không thèm mình, tất nhiên

mình cũng chẳng cần tới cậu ta làm gì! Trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót nghĩ. "Không đúng.....Chú, trong mắt chú, có

phải tôi cũng không phải là phụ nữ

không.....Nếu không, nếu không tại sao tôi

đưa tới tận miệng cho chú ăn, mà chú

lại....." Úc Tử Duyệt chợt nhận ra được một

vấn đề rất nghiêm trọng. Hơn nữa, nhìn thấy Lăng Bắc Hàn bình tĩnh như không gì

xảy ra, trong lòng cảm thấy hơi bị tổn

thương! Đang nói nửa chừng, cổ họng như bị nghẹn

lại không nói được gì nữa..... Úc Tử Duyệt, chẳng lẽ mày quên rồi sao?

Anh ta từng nói mình là cô gái mới lớn chưa

dậy thì! Không có hứng thú với mình! Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhìn cô, rất muốn

phản bác lời của cô, nhưng cũng không thể

nói anh không hề có chút cảm giác nào với

cô được! "Tôi còn có việc!" Anh nặng nề mở miệng,

nói xong cầm túi của mình đi ra cửa. Úc Tử Duyệt không nhìn anh lấy một cái.

Âm thanh sát vách vẫn còn kéo dài khiến

cho trong lòng buồn bã. Lúc này, cô thật

muốn tìm một cái lỗ để chui vào. "Tên lính xấu xa! Chú cũng là bình hoa

nông cạn!" Sau khi Lăng Bắc Hàn đóng cửa

lại, cô oán hận nhìn cánh cửa chằm chằm,

lòng chua xót mà hét lên. Không chịu được tiếng phụ nữ quyến rũ

kêu lên truyền từ sát vách, Úc Tử Duyệt

nhốt mình vào trong phòng tắm, mở vòi hoa

sen không thèm cởi quần áo cứ thế để cho

nước xối ướt người mình, kỳ thật dưới bề

ngoài quật cường ấy là một trái tim bị tổn thương. Lăng Bắc Hàn vừa lái xe, vừa hút thuốc, vô

cùng phiền muộn vì khi nãy bản thân suýt

nữa đã làm một việc sai lầm. Nếu quả thật không kìm chế được mà xảy

ra quan hệ với nhóc con kia, chắc hẳn là Úc

Tử Duyệt sẽ rất hận chết mình? Nhìn ra

được, người cô thích là Lệ Mộ Phàm

kia. . . . . Ảo não lắc lắc đầu, như muốn vứt đi sự

nóng nảy trong lòng không muốn nghĩ

nhiều nữa. Úc Tử Duyệt vừa ra khỏi phòng tắm. Cửa

phòng lại bị gõ lần nữa, trông thấy Lệ Mộ

Phàm mặc một bộ áo ngủ sang trọng đứng ở

ngưỡng cửa hả hê nhìn cô...

Chương23: Anh ấy sẽ cưới tôi

Tuy chỉ mặc một bộ đồ ngủ sang trọng

nhưng cũng thể hiện được ra hết dáng dấp

vóc người cao lớn. Trên mái tóc màu đen

còn vương lấm tấm ánh nước, giống như

mới vừa tắm xong, trong con ngươi trong

suốt màu lam nhạt trên ngũ quan tinh tế ấy còn mang theo vẻ đắc ý. Bờ môi mỏng quyến rũ hơi nhếch lên, "Bạn

trai cậu đâu? Đi rồi hả? Hay đó vốn chỉ là

diễn viên tạm thời cậu mời đến?" Đóng cửa

lại, anh đi đến gần Úc Tử Duyệt, đưa tay

vịn lấy cằm cô, cúi xuống nhìn cô hỏi bằng

giọng trêu tức. "Bỏ cái bàn tay thúi của cậu ra đi!" Úc Tử

Duyệt tức giận quẫy người né trách sự đụng

chạm của anh, mùi bạc hà nhẹ nhàng thanh

mát thoang thoảng lan tỏa xung quanh cô,

cô vội vã lui về sau hai bước trợn to mắt

nhìn anh lớn tiếng quát. "Bingo! Bị tôi nói trúng rồi!" Lệ Mộ Phàm

búng tay cái chóc hả hê nhìn khuôn mặt nhỏ

nhắn của cô đang giận dữ thở hổn hển cười

nói. "Còn lâu đó! Anh ấy là quân nhân nên anh

ấy rất bận, không thể ở lại đây qua đêm với

tôi được! Hai chúng tôi cững vừa mới làm

xong đó!" Úc Tử Duyệt thấy trên lồng ngực

đang để hở của Lệ Mộ Phàm có vài dấu

tròn hồng hồng liền tức giận phản bác, khuôn mặt nhỏ cũng nóng nảy đỏ bừng. "Úc Tử Duyệt!" Lời nói tùy tiện của cô đã

kích thích được anh, nhất là câu "chúng tôi

cững vừa mới làm xong" mà cô vừa nói ra

kia, khi nãy ở sát vách anh cũng đã nghe

thấy rất rõ ràng. Lệ Mộ Phàm bước nhanh

lên phía trước, đưa tay nhốt lại vòng eo thon mảnh khảnh của cô, tay còn lại giữ chặt

chiếc cằm thon gọn của cô, oán hận gào thét

tên tên cô. "Cậu buông tôi ra!" Úc Tử Duyệt hất đầu

sang một bên tức giận quát, nhớ tới người

này mới vừa ôm xong người phụ nữ khác

đã cảm thấy kinh tởm không thôi! Thấy cô tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ

lên, từ trước đến giờ Lệ Mộ Phàm đều lấy

sự trêu ghẹo cô để làm niềm vui, vẻ mặt vừa

mới nổi giận ngay tức khắc chuyển thành

cợt nhã cười nói, "Ông chú kia đã vứt lại

cậu ở đây rồi đúng không? Duyệt Duyệt, hay là để mình thế vào chỗ đó giúp cậu nếm

trải thử mùi vị của đàn ông nha, cậu thấy

thế nào?" Lệ Mộ Phàm cười xấu xa ranh

mãnh nói, môi mỏng còn phà hơi nóng mê

hoặc lên gương mặt cô. "Cậu cút ngay đi!" Lời của anh vừa nói

xong, Úc Tử Duyệt vung ra quả đấm nện

vào bụng anh một cái thật mạnh, Lệ Mộ

Phàm bị đau lui ngược lại mấy bước, Úc Tử

Duyệt nhấc chân định đạp anh thêm một đá

nhưng đã bị Lệ Mộ Phàm nhanh nhẹn né tránh. "Chậc chậc ..... Bị mình nói dúng chỗ đau

rồi sao? Mình đã nói rồi, nhóc con thối

muốn dáng người không có dáng người,

muốn xinh đẹp không đủ xinh đẹp, còn phơi

nắng đến thành cục than đen như cậu, đàn

ông nhìn thấy cậu nào còn ai có thể nổi lên ham muốn nữa!" Lệ Mộ Phàm cười gian ác

mỉa mai cô. Bị chọc đúng chỗ đau, trong bụng Úc Tử

Duyệt càng phát hỏa, nhưng lại không có

rống như lúc đầu nữa, cô cũng gian xảo

cười cười, " Lăng Bắc Hàn nhà tôi yêu

chính là con người của tôi, anh ấy không

bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của tôi! Cũng không giống như một số loài động vật

nào đó chỉ biết dùng nửa người dưới để suy

xét! Anh ấy nói rồi, trong năm nay anh ấy sẽ

cưới tôi, Lệ Mộ Phàm, anh đợi uống rượu

mừng của tôi đi!" Úc Tử Duyệt ngoài miệng

cười nói thơn thớt nhưng trong bụng lại vắt một bồ dao găm. Nói xong, còn dùng sức đẩy Lệ Mộ Phàm đi

ra ngoài cửa. "Ha ha ha......" Lệ Mộ Phàm chống tay ở

cửa ra vào, ngửa mặt lên cười to ba tiếng,

giống như vừa nghe được một câu chuyện

buồn cười nhất thế gian, cũng không để ý

đến hình tượng, "Úc Tử Duyệt, mình chờ

rượu mừng của cậu! Nhớ đó, là trong năm nay nha, chúc cho cậu trước ngày

31-12 được thành công gả đi nha, nếu

không thì......" Lệ Mộ Phàm cười cười nói. "Về nhà ngồi chờ thiệp mừng đi!" Úc Tử

Duyệt phóng lao đành phải theo lao nói, đẩy

anh ra khỏi khe cửa, kế tiếp là đóng mạnh

cửa một cái "rầm". Sau khi đóng cửa lại cô liền thấy hối hận! Trời ạ! Mình lại điên đến nỗi cùng cái tên

khốn Lệ Mộ Phàm kia cược một ván cờ mà

không có khả năng thắng nổi! Cũng tại vì khi nãy mình quá mức tức giận,

trong lúc nóng giận nhất thời mới hờn dỗi

nói ra cho đỡ tức vậy thôi!

Chương24: Đối tượng kết thông gia

"Bốp....." Một bàn tay già nua nhưng sức

vỗ lên chiếc bàn được làm từ gỗ đàn hương

thì vô cùng mạnh mẽ, chấn động đến cả ly

trà trên bàn cũng run run, nước trà màu

xanh sẫm cũng bắn ra ngoài. "Lăng Chí Tiêu!" Giọng nói già nua nhưng

tràn trề sức sống lại vang lên, chỉ thấy một

bà lão tóc đã hoa râm đang đứng ở cạnh

bàn, sắc mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn

người đàn ông trung niên mặc quân trang

quát lên. Người đang đứng cạnh bên người đàn ông trung niên chính là một người phụ

nữ trung niên mặc một bộ váy dài toàn thân

màu đen, nhìn có vẻ chững chạc nhưng lại

vô cùng đoan trang. "Có mặt! Lưu tư lệnh, người có chỉ thị gì

ạ!" Người đàn ông trung niên hướng về

phía bà cụ trầm giọng hỏi, đồng thời cũng

ngượng ngùng liếc nhìn sang vợ mình đang

ở ngay bên cạnh, hai người đương nhiên

hiểu rõ tại sao bà lão này lại nổi giận. Còn có chuyện gì ngoài hôn sự của thằng

cháu trai - Lăng Bắc Hàn năm nay đã đến

tuổi lập gia đình chứ? Bà cụ bất mãn lại

trợn mắt nhìn tới hai người. "Mẹ! Xin mẹ bớt giận đi, ba ngày nổi giận,

hai ngày hờn dỗi, mẹ nên giữ gìn sức khỏe

ạ!" Bổn phận làm dâu Tiếu Dĩnh liền vội

vàng tiến lên cười nói. "Tức chết thì có! Chờ ta chết rồi, để tên tiểu

tử thúi Lăng Bắc Hàn kia trở thành tội

nhân thiên cổ của nhà họ Lăng chúng ta!"

Bà lão tức giận rống lên nói, thở hổn hển

ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ son. Tiếu Dĩnh vội vàng cầm cây quạt đứng ở

trước mặt bà cụ liên tục quạt mát cho bà. "Mẹ! Không phải Bắc Hàn đã nói tùy chúng

ta làm chủ rồi sao? Hai ngày nay con và lão

Lăng cũng đã lựa chọn kỹ càng đối tượng

kết thân rồi!" Tiếu Dĩnh khéo léo nói với vẻ

mặt tươi cười, nói xong, hướng về phía

Lăng Chí Tiêu dùng mắt ra dấu. "Đúng vậy! Mẹ, hay là vầy. Cháu dâu

tương lai của mẹ là giới quân đội, giới chính

trị hay giới thương mại gì đó cũng đều do

mẹ quyết định hết!" Lăng Chí Tiêu đáp tiếp

lời vợ. Thực ra, với thực lực của nhà họ Lăng ở

giới quân đội của chính phủ, đối tượng

mong muốn được kết thân với nhà ông hẳn

là đếm không xuể, muốn tìm vợ cho Lăng

Bắc Hàn không phải là rất dễ hay sao? Chỉ

là trong lòng nó còn vướng bận nên mới lần lựa không quyết. Mấy chuyện này, trong lòng họ ai cũng hiểu. "Tiểu tử kia rốt cuộc cũng chịu rồi?" Bà cụ

thở phào nhẹ nhõm dịu giọng hỏi. "Dạ." Tiếu Dĩnh cười nhẹ nói. Bà cũng

không ngờ Lăng Bắc Hàn lại thật sự đồng ý. "Vậy thì chọn giới thương mại đi, địa vị nhà

họ Lăng ta ở giới quân đội và chính phủ là

không thể rung chuyển rồi......Hai đứa cứ

chọn, hiền lành và đàng hoàng chút là

được!" Bà cụ tuy tuổi gần 80 nhưng đầu óc

cực kỳ minh mẫn. Dù chỉ tùy tiện tìm một đứa cháu dâu nhưng cũng phải nghĩ đến

mặt mũi nhà họ Lăng. *** "Lăng Bắc Hàn! Ba đã bàn bạc xong rồi,

người ta cũng đã đồng ý luôn rồi, đến ngày

đi hỏi cưới con không thể thất hứa đâu

đấy!" Trước khi đi ngủ, Lăng Chí Tiêu lại

gọi cho con trai một cú điện thoại, nhiều lần

nhấn mạnh, ngày mai hai vợ chồng ông sẽ đích thân đi hỏi vợ cho thằng con trai của

mình. "Đồng chí Lăng Chí Tiêu! Đã nói bao nhiêu

lần rồi, tùy ba mẹ làm chủ đi, chỉ cần có thể

hợp nhãn là được, không phải con heo cái là

được rồi!" Lăng Bắc Hàn ở đầu điện thoại

bên kia rống lên một câu như thế rồi cúp

luôn điện thoại. "Cái thằng mắc dịch này!" Lăng Chí Tiêu

nghe tiếng bận máy "tít...tít" cũng tức giận

cúp luôn điện thoại. "Lão Lăng à, ông nói xem, cô gái họ Úc

chưa tới 20 tuổi kia có thể nào là một đứa

con gái lơ mơ không ra gì không hả? Nếu

thực sự như vậy, e rằng sẽ không xứng với

Bắc Hàn nhà chúng ta đâu." Tiếu Dĩnh mặc

bộ áo ngủ đắt tiền vừa thoa lotion vừa đi tới mép giường nhìn chồng hỏi. "Nhà họ Úc cũng là một gia đình có tiếng ở

thành phố A, con gái của họ nuôi dưỡng sao

có thể tệ được chứ?" Bị Lăng Chí Tiêu hỏi ngược lại, Tiếu Dĩnh

như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhớ tới sự

hy sinh của Lăng Bắc Hàn, trong lòng

không khỏi trỗi dậy chút áy náy. Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà họ Lăng

không ngại thành phố A ở xa xôi mấy trăm

dặm, mang theo lễ vật đến thẳng nhà họ Úc.

Sở dĩ họ lựa chọn nhà họ Úc, là bởi vì địa vị

của nhà họ Úc cũng không thể rung chuyển

được ở trong giới thương mại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: