Chương 1: TRỢ LÍ ĐẶC BIỆT
Reng reng reng...
"Alo?" Giọng nói lạnh lùng của cô gái vang lên. Thanh âm của cô lạnh đến nổi có thể ví như làng hơi từ một hầm băng ngàn năm bốc lên làm người nghe phải lạnh sống lưng
"Alo. Cô có phải là AC?" Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên
"Phải có việc gì?"
"Àh có việc này tôi muốn nhờ cô chút thôi"
"Việc gì? Nói!"
"Không phải cô nên nói chuyện nhẹ nhàng với khách hàng một chút sao? Dù gì khách hàng cũng là thượng đế"
"Hừ, trong từ điển của tôi không có từ khách hàng là thượng đế. Còn nếu ông muốn làm thượng đế thì đi mà tìm người khác" khoé môi cô công lên giọng nói đầy bất cần. Thật đungs là vậy, từ trước đến giờ những người tìm đến cô đều rất sợ cô, không ai dám ra lệnh chỉ có thể khẩn cầu. Vì khi họ tìm đến cô thì việc họ nhờ chăcs chắn là vô cùng quan trọng không ai có thể làm ngoài cô. AC là biệt hiệu của cao thủ hacker số 1 thế giới. Có thể tự do đột nhập vào bất kì hẹ thống nào mà không để lại một vết tích nhỏ (dù đó là hệ thống an ninh quốc gia).
"Haha không cần nóng! Không cần nóng!"
"Mau vào vấn đề chính. Tôi không có thời gian để nói chuyện phím với ông" giọng nói của cô đầy khinh thường , điệu cười của lão già đó quả thật quá giả tạo
"Được, được. Tôi muốn nhờ cô đột nhập vào hẹ thống máy tính của tập đoàn Đinh Hưng rồi xoá hết nhưngx thôngtin cần thiết vói đối tác. Nếu cô đồng ý tôi sẽ lập tức chuyển cho cô 500 triệu làm tiền cọc, sau đó, khi hoàn thành tôi sẽ gửi cho cô thêm 1 tỷ" biết cô đã tức giận nên ông ta liền nghiêm túc nói.
"Đinh Hưng?" Giọng cô tỏ vẻ hơi nghi ngờ hỏi vì mọi người đều biết thế lực của tập đoàn Đinh Hưng như thế nào. Chẳng ai dám đụng tới...
"Đúng, là Đinh Hưng. Hẹ thống an ninh của Đinh Hưng rất an toàn, tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể đột nhập vào đó được."
"Được, nhưng tôi muốn thay đổi một chút. Số tiền khi tôi hoàn thành nhiệm vụ phải là 1 tỷ rưỡi"
"Không thành vấn đề" vì việc này thật sự rất khó nên người đàn ông này không ý kiến khi giá tiền nâng lên 500 triệu
"được số tài khoản của tôi ***********"
"Tôi sẽ lập tức chuyển ngay, tạm biệt cô"
Cúp máy, cô đi đến bên bàn làm việc của mình. Chiếc bàn hình chữ u được làm bằng gỗ trạm khắc tinh xảo. Phía trên đặt 5 chiếc máy tính ( 4 máy bàn và 1 laptop). Laptop được. Đặt ngay ở vị trí trung tâm còn 4 chiếc may bàn được đặt hai bên. Mở máy tính ra một email thông báo của ngân hàng xuất hiện. Môi cô hiên lên. Một nụ cười nhạt nghĩ 'làm việc cũng nhanh thật'. Sau đó cô mở cả 4 chiếc máy tính còn lại bắt đầu công việc. Đúng là hệ thống của Đinh Hưng vô cùng phức tạp, đến tận sáng hôm sau cô mới có thể đột nhập và xoá toàn bộ thông tin. Nếu như là một công ty nào khác thì cô chỉ cần 5 phút đã có tiền. Nghĩ tới liền thấy tức, tên nào có thể làm ra hệ thống an ninh thế này? Kể cả cao thủ như cô cũng phải dốc hết sức lực mới có thể phá vỡ nó. Đang cuốn vào dòng suy nghĩ đó thì cô bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ mình
"Tiểu Linh à, con mau thức dậy ăn sáng đi. Trễ rồi"
"Vâng ạ, con xuống ngây" vừa trả lời cô vừa nhìn vào góc trái màn hình. Cái gì!?? Tám giờ rồi sao???thật đúng là hận cái tên tạo ra hệ thống này mà. Hại mình mất ngủ một đêm rồi. Aishhh
Trong khi đó... tại phòng tổng giám đốc của Đinh Hưng
"Hắ...hắt xì" một người đàn ông vô cùng đẹp trai,mái tóc nâu để bừa không theo một hình thức nào, đôi mắt xanh như hai viên hổ phách quý giá, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, vai rộng, làn da màu lúa mạch quyến rũ kèm theo một bộ vest đen lịch lãm được may thủ công với đường nét vô cùng tinh xảo. Nhưng toàn thân anh ta lại toát ra hơi thở lạnh lùng làm không khí trong căn phòng trở nên vô cùng quỷ dị.
"Này Hạo, cậu không dao chứ? Có bị cảm không?" Giọng nói phát ra từ người đàn ông ngồi phía đối diện. Gương mặt cũng đẹp trai không kém nhưng ai nhìn vào cũng biết người này vô cùng đào hoa.
"Không sao"
"Anh không sao thật chứ?? Nếu có bệnh thì kiu Nhược Ngôn đến khám đừng để lâu quá dù là bệnh nhẹ cũng trở thành bênh nặng đấy" giọng nói đầy lo lắng của cô gái ngồi kế bên vang lên. Giọng nói ngọt ngào; gương mặt là sự kết hợp hoàn hản giữa các bộ phận.
"Anh không sao, không cần lo"
"Haizzz, anh thật là, sức kh..." chưa nói hết câu cánh cửa phòng đã mở ra, bước vào là một người đàn ông bận vest xanh lịch lãm, vai rộng, gương mặt cũng đẹp như hai người đàn ông phía trong "ah chồng anh về rồi" cô gái không còn quan tâm đến lời cằn nhằn của mình lúc nãy nữa mà nhảy bật vào lòng người vừa bước vào, nũng nịu nói.
"Nhớ anh rồi sao?" Thanh âm dịu dàng của anh vang lên, trong đáy mắt chứa đựng vô vàn sự cưng chìu nhìn cô.
"Ukm" cô gật đầu lia lịa. Người đàn ông đó nở nụ cười vô cùng tươi rồi xoa đầu cô
"Hừ, hai cái người kia. Bớt sến dùm tui đi. Mới xa nhau có mười lăm phút...mà như mười lăm năm vậy. Có biết làm vậy khiến người cô đơn như tui bị tổn thương nghiêm trọng khong?" Người đàn ông đào hoa cau mày lên tiếng.
Cô gái đang định phản bác lại thì bị người hắt xì ban nãy chặn lại. Người đàn ông nhìn về anh chàng đào hoa nói
"Chấn Nguyên, cậu đừng ghen tỵ với người khác nữa. Nếu muốn thì đi tìm một cô gái cùng kết hôn đi"
"Ukm... cậu nói cũng đúng, tớ nên kím một người thôi. Nhưng mà... đáng tiếc là... phụ nữ ham muốn cùng tớ lên giường thì rất nhiều nhưng phụ nữ mà tớ ham muốn lên giường thì chưa có"
"Cái gì?? Anh nói thật á?? Lên giường với biết bao nhiêu phụ nữ rồi mà anh nói mình không có ham muốn à??" Giọng cô pha lẫn giữa tức giận và ngi vấn
"Đúng vậy. Vì anh thấy họ đã. Ham muốn như vậy nên anh mới giúp họ thoả mản thôi." Chấn Nguyên nói một cách rất thản nhiên.
"Anh...anh thật hết thuốc chữa" Thiên Di mất bình tĩnh với Chấn Nguyên, vì dù gì cô cũng là con gái, cảm thấy tội cho nhũng người phụ nữ kia.
"Bảo bối, đừng nóng. Em còn không hiểu tính cậu ta?" Hàn Phong vỗ lưng an ủi Thiên Di
"Thôi được rồi. Chúng ta nên vào chuyện chính. Hàn Phong, cậu đã rìm được thông tin của tên hacker?" Đinh Hạo lạnh giọng nói. Giám đột nhập vào công ty của anh còn xoá hết mọi thông tin quan trọng, cũng may là anh vẫn còn một phần copy lưu vào máy tính riêng của mình. Tên đó thật không biết sống chết, đợi đến khi bắt được anh sẽ hành hạ hắn đến khi muốn chết khong được sống cũng không xong.(tác giả: không biết anh í có nói được làm được không nhỉ, hihi)
"Đương nhiên" thẩy tập tài liệu đến cho Đinh Hạo, sau đó anh nói tiếp: "AC, nữ, tên thật là Văn Đan Linh, 22 tuổi. Bắt đầu lăn lộn từ 2 năm trước, vừa xuất hiện đã gây tiếng vang, sau đó 3 tháng đã được toàn bộ người trong giới hacker đặt cho danh hiệu đệ nhất cao thủ. Chưa có hệ thống nào mà cô ta chưa đột nhập được."
"Cô ta cũng tài giỏi phết. Nhưng đáng tiếc lại chọc nhằm vào tôi. Nguyên, cậu sai người bắt cô ta đem về tổng bộ nhưng nhớ không được hành hạ cô ta đợi tôi về tự xử lí." Anh cười như không cười ra lệnh. Bây giờ, có thể ví anh như ác quỷ Satanh, à không, phải nói anh bây giờ chính là hiện thân của quỷ Satanh.
"Ok" thấy bạn mình đã hiện ra bản tính thật, anh không giám đùa giỡn , lập tức thi hành. Móc điện thoại ra, sau đó gọi cho thuộc hạ ra lệnh."Xong rồi, vậy chừng nào cậu đến?"
"Chiều nay."
"Ukm, vậy tớ về tổng bộ chuẩn bị trước đây." Nói vậy thôi chứ thật ra là Tiểu Nguyên đang muốn chuồn khỏi đây thôi. Nơi này quá u ám, anh sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Ukm" Đinh Hạo vữa dứt lời, Chấn Nguyên đã rời đi không chút dấu vết.
"A, vậy em với Phong cũng về Tề Thị trước đây. Tạm biệt anh họ" Thiên Di nhanh nhẹn kéo tay Hàn Phong chạy đi.
"Tạm biệt"
Vừa nhận được lệnh, thuộc hạ của Ám Nguyệt đã tức tốc chạy tới nhà của Đan Linh
GẦM!! Cảnh cửa đã bị đá tung ra, đám thuộc hạ xông vào.
Ông bà Văn hốt hoảng chạy ra xem chuyện gì đanh xảy ra.
"Cá...c... người...l...là...ai? Sao...sao...lại...xô...ng...và...o...nhà...tôi?" Bà Văn lo sợ nói không nên lời.
"Không liên quan đến bà. Mau kiu Văn Đan Linh ra đây." Tên cầm đầu quát vào mặt bà Văn làm bà run rẩy nhém đã ngất xỉu.
"Các người tìm con gái tôi có việc gì?" Ông Văn cố trấn tĩnh hỏi
"Các người không cần biết nhiều, mau kiu cô ta xuống đây."
"Tôi là Đan Linh." Cô cầm bát cháo từ trên lầu đi xuống thản nhiên như không có việc gì.
"Cô?" Tên cầm đầu nghi ngờ hỏi. Thật là nhìn không ra cao thủ hacker danh tiếng lẫy lừng lại có gương mặt vô cùng xinh đẹp có thể so sánh với hoa hậu thế giới.
"Đúng."
"Bang chủ muốn gặp cô, mau đi theo tôi." Thấy coi quả quyết như vậy, tên cầm đầu không còn ngi ngờ.
"Bang chủ ?"
"Là bang chủ của Ám Nguyệt_Hắc Ưng"
Câu nói vừa dứt , ông bà Văn đã té ngã xuống đất vì giật mình. Tại sao con gái mình lại đụng tới Hắc Ưng? Nó muốn chết sao?
"Được tôi đi theo các người" vừa nói cô vừa đỡ ông bà Văn đứng dậy. Cô biết thế nào khi nghe đến Hắc Ưng họ cũng sẽ giật mình." Nhưng lúc nãy các người lớn tiếng với ba mẹ tôi. Làm họ giật mình, tôi muốn các anh xin lỗi họ."
"Hừ, cô có bản lĩnh?"
"Được thôi nếu các người không xin lỗi tôi sẽ không đi theo các người. Không biết lúc đó các người sẽ bị phạt như thế nào?"
"Cô... được" tên cầm đầu nhìn ông ba Văn cúi đầu xin lỗi. Cô ta quả thật không tầm thường, quá mưu mẹo
"Khô...ng không dám"
"Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ" vừa nói xong cô đã bị hai tên phía sau dắt đi
"Tiểu Linh..."bà Văn lo sợ nhìn cô con gái nhỏ bị dẫn đi.
"Con không sao đâu, ba mẹ an tâm." Sau đó cô cùng đám người lên xe đi đến Tổng bộ Ám Nguyệt.
"Tới rồi, gỡ khăn bịt mắt của cô ta ra sao đó dẫn vào phòng 1406. Đợi bang chủ về xử lí."
"Dạ." 2 tên dắt Đan Linh đồng thanh trả lời.
"Tam ca." Bọn họ cung kính cuối đầu chào khi thấy Chấn Nguyên bước đến.
"Ukm, các cậu bắt được nhười về rồi à?"
"Vâng."
"Vậy đâu?" Chấn Nguyên nhìn tứ phía sau đó khựng lại ở trên người Đan Linh "Wow!!! Cô gái, cô xinh đẹp quá.! Cô tên gì thế?"
"Cảm ơn đã khen. Nhưng anh thật muốn biết thân phận của tôi?"
"Đúng vậy!!"
"Đan Linh...AC"
"Cái gì?" Anh thật không tin vào lỗ tai mình nữa. "Không thể nào, cô đang nói đùa phải không?"
"Tôi không rảnh để nói đùa"
"Haizz... Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Thấy được 2 tên thuộc hạ dắt Đan Linh gật đầu nên Chấn Nguyên mới chấp nhận
Cô không nói gì chỉ cười nhạt đáp lại anh.
"Một người xinh đẹp như cô sao lại chọc vào lão đại làm chi chứ. Haiz dẫn cô ta vào phòng đi." Chấn Nguyên thất vọng quay đi.'' Ý khoan, hay mình cứ bảo Hạo cho mình ăn cô ta xong rồi mới hành hạ như vậy sẽ không phí của trời. Đúng nhỉ, mình thật thông minh, haha''
Đinh Hạo làm xong công việc, chạy đến tổng bộ Ám Nguyệt.
"Bang chủ" hai thuộc hạ mở cửa cung kính cuối đầu chào.
"Uk. Người đâu?"
"Thưa bang chủ, đang được nhốt ở phòng 1406"
"Dẫn cô ta đến phòng làm việc của tôi."
"Dạ!"
Ra lệnh xong anh đi thẳng đến phòng của mình còn bọn thuộc hạ vừa nhận được lệnh lập tức đi đến phòng giam.
Vừa nghe thuộc hạ báo lão đại đã đến, Chấn Nguyên vui vẻ chạy lại phòng Đinh Hạo
"Hạo ca ơi Hạo ca" Chấn Nguyên nhảy chân sáo đi vào:))
"Cậu uống thuốc xong rồi hãy quay lại tìm tớ."
"Hớ, tớ đang vui mà, đừng làm tớ mất hứng thế."
"Việc gì?"
"Cái cô Đan Linh, hack máy tính của công ty cậu á!"
"Sao?"
"Cô ta thật xinh đẹp, tớ rất có hứng với cô ta."
"Tiếp."
"Hay để tớ ăn cô ta xong rồi cậu muốn xử sao thì xử nha. Đi mà."
"Cậu có ham muốn với cô ta?"
"Không. Chỉ là cô ta quá xinh đẹp nêu không làm gì thì thậy đáng tiếc."
"Vậy sao?"
"Ừ."
"Không được."
"Hả!? Tại sao chứ???" Chấn Nguyên không hiểu nổi. Ăn cô ta cũng như một loại hành hạ rồi còn gì! Vả lại ăn xong cô ta cũng bị cậu ấy xử lí thôi. Tại sao không được??
"Vì tớ muốn giúp cậu thôi." Đinh Hạo thản nhiên quăn ra một câu làm Chấn Nguyên càng nghĩ cangf không thấu nổi.
"Giúp tớ viẹc gì chứ."
"Giúp cậu giữ lại tinh lực để dùng với người vợ tương lai của cậu."
"Cậu làm như vậy tớ sẽ bị nội thương đấy!"
"Chắc chắn không." Đinh Hạo vừa dứt câu, thuộc hạ của Ám Nguyệt đã đưa Đan Linh đến
Cốc cốc cốc
"Thưa bang chủ, người đã được dẫn đến."
"Được. Dẫn vào."
"Dạ" 2 tên gác cửa lúc nãy dẫn theo Đan Linh bước vào.
"Hạo ca" Chấn Nguyên quăng cho Đinh Hạo một ánh mắt vang xin tha thiết
"Không được, cậu mau ra ngoài." Đinh Hạo thẳng thắng từ chối mà không biết trái tim ai đó đã vỡ vụn :v
"Huhu" Chấn Nguyên bước ra cùng 2 tên thuộc hạ.
Trong phòng, chỉ còn Đinh Hạo và Đan Linh. Đinh Hạo nãy đang lo nói chuyện với Chấn Nguyên giờ mới chú ý đến Đan Linh. Trên người phát ra luồng khí lạnh chèn ép đôi phương. Nhưng khi vừa nhìn đến gương mặt cô thì luồng khí lạnh đột nhiên biến mất mà cả Đinh Hạo cũng không biết.
"Cô...cô ta thật xinh đẹp. Ngũ quan trên mặt cô ta là một sự kết hợp vô cùng chuẩn xác. Giống như bức tượng được tạc từ tay của Thượng Đế. Có cảm giác vừa thuần khiết, tao nhã lại quyến rũ, nóng bỏng. Nhưng tại sao cô ta lại dùng ánh mắt đó nhìn mình? Cô ta không sợ sao?" Vừa dứt dòng suy nghĩ, Đinh Hạo liền mở lời
"Cô có sợ tôi giết cô khong?"
"Tại sao tôi phải sợ?" Đan Linh trả lời một cách thản nhiên, không có chút gì là sợ sệt. Biểu cảm đó làm Đinh Hạo vô cùng thích thú.
"Vì cô đã hack hệ thống của công ty tôi. Mà tôi thì chăsc cô cũng biết. "
"Hơ, Đinh Hạo, 26 tuổi, vô cùng tài giỏi. 18 tuổi đã có bằng tiến sĩ, 19 tuổi tiếp nhận tập đoàn Đinh Hưng. Sau đó, Đinh Hưng càng ngày càng đi lên. Từ tập đoànlonws nhất Châu Á trở thành tập đoàn lớn nhất thế giới. Còn về Hăcs đạo, anh chính là Hắc Ưng, người tạo ra Ám Nguyệt hắc bang lớn nhất nhì toàn cầu. Là 1 người lạnh lùng, tàn nhẫn. Ai đụng đến anh thi chỉ có chết không bằng sống."
"Tốt, thông tin của cô rất chính xác." Vừa nói hắn vừa vỗ tay như tán thưởng cô. "Vậy tại sao cô lại không sợ?"
"Đơn giản vì tôi chỉ là làm giùm người khác. Vì thế nó không phải lỗi của tôi." Gương mặt cô vẫn thế, vô cùng thản nhiên.
"Cô rất thú vị." Một nụ cưới nhàn nhạt xuất huện trên môi anh
"Cảm ơn." Cô cười đáp lại. Mặc dù nụ cườiafy chỉ là nụ cười xã giao nhưnh nó thật sự rất xinh đẹp, làm cho tim ai đó bị lỡ một nhịp.
'' Nụ cười đó, cảm giac này? Lần đầu tiên mình lại có cám giác như vậy lạ thật. Em đúng là đặc biệt. Tôi nhất định sẽ để em ở bên tôi.'' vừa suy nghĩ xong anh liền kiếm cách giữ cô ở lại.
"Nhưng vì cô đã xoá thông tin quan trọng của công ty tôi nên cô coi như đang nợ công ty tôi."
"Cái gì? Tôi chỉ làm theo ý người khác thôi mà!!" Cô tức giận phản bác.
"Mặc kệ là cô làm theo ý mình hay ý người khác. Chính tay cô xoá thì cô phải chịu trách nhiệm." Toàn thân anh toát lên một nguồn khí lạnh thấu xương làm những lời phản bác của cô vừa tới miệng đã phải nuốt ngược trở lại.
"Vậy... anh muốn tối làm gì?"
"Ừm... tôi muốn cô làm trợ lí "đặc biẹt" cho tôi." Anh cố ý nhấn từ đặc biệt khiến người nghe có một ý nghĩ khác về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top