3.

Sáng hôm sau , Nhược Y mặc bộ váy đơn giản , khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng .
Cô xuống bếp liền có người mang đồ ăn lên :
- Thiếu phu nhân !
- Tối hôm qua hắn... thiếu gia có về nhà không ? - Nhược Y cầm ly sữa lên uống.
- Dạ không, tới gần sáng cậu ấy mới về ạ ! - bà quản gia thành thật nói.
Nhược Y liền bực mình, cô uống cạn ly sữa rồi sải bước đi lên phòng anh.
Nhẹ nhành đưa tay gõ cửa phòng anh, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh đáp lại nên cô liền đẩy cửa đi vào .
Một căn phòng xa hoa , tông màu trầm làm người ta cảm giác cô đơn, cô nhìn quanh rồi bước vào phòng ngủ của anh.
Nhìn trên giường, anh ngủ yên như một chú mèo con, làn da trắng lấp ló dưới chăn khiến cho Nhược Y có chút đỏ mặt , nhưng cô không quên mục đích mình vào đây.
Nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp khi ngủ yên kia khiến cô phải xiêu lòng, bèn lạnh lùng lấy giấy note bên bàn làm việc của anh . Viết xong cô liền dán lên mặt anh , khẽ cười nhẹ rồi đi ra ngoài.
Bỗng lúc này, trên giường người đàn ông kia mở mắt, tay cầm lấy giấy note dán trên mặt ra xem " Tối nay phải về nhà ngoại để ăn tối, sẽ có ông của anh đến !".
Thiếu Phong liền nhíu mày , vò tấm giấy quăng vào thùng rác rồi xoay người mà ngủ tiếp.
-----
Diệp Nhược Y thật ra vẫn còn là một sinh viên trường đại học kinh tế , cô chỉ là sinh viên năm 2 nên việc tất yếu là phải đến trường khi không có lịch quay.
Chị quản lí đưa cô tới trường liền dặn dò :
- Không được chụp hình, không được cho chữ kí, và tuyệt đối không gặp nam sinh một mình , em hiểu chứ ?
- Vâng, chị nhắc em lần thứ 10 rồi đấy !
Nhược Y cười nhẹ rồi bước xuống xe , ngôi trường cô học cũng thuộc dạng danh giá nên việc cậu ấm cô chiêu đi xe hơi tới không có gì là to tát.
Đi đến lớp lập tức bị ngay cô bạn thân ôm lấy khiến cho Nhược Y có chút khó thở :
- Nhược Nhược , rốt cuộc cậu cũng quay lại !
- Lisa , cậu đang giết tớ đấy , thả lỏng tay ra đi ! - cô vỗ nhẹ tay Lisa.
Lisa Elnes là cô công chúa bé nhỏ của nước N, nàng sắc sảo tinh tế , là nữ nhân mà biết bao người mê muội.
Cô là bạn thân của Nhược Y từ khi hai người học cấp hai cùng nhau, vốn tưởng hai người học cùng khoa thì mơ ước giống nhau nhưng không ngờ Nhược Y lại đam mê là diễn viên khiến cô có chút thất vọng.
- Sao thế ? - Nhược Y bỏ túi xách xuống ghế liền nhìn thấy mặt than của cô nàng.
- Cậu đấy, đi diễn rồi không cần biết ai ! - Lisa liền đánh nhẹ vào tay cô.
- Ôi công chúa của tôi ơi, cậu thừa biết tớ mà, mỗi lần tớ dự định về nhà trọ thì lại bị dính dự án ! - Nhược Y ôm lấy Lisa đang nhõng nhẽo.
- Lần này thì ở bao lâu ?
- Không có nữa ! Tớ sẽ bên cậu !
- Hứa đấy !
Nhược Y cười nhẹ , lúc này thầy giáo cũng vào lớp . Lớp học cũng bắt đầu được giảng , cô nghiêm túc ghi chép lại, tuy cô không thích việc học kinh doanh thương nhân này nhưng việc của công ty không thể không quản .
Trải qua hai tiếng học , lớp cũng kết thúc thì thầy chủ nhiệm liền thông báo :
- Hôm nay có giáo sư Đường đến trường ta để truyền đạt kinh nghiệm cùng với định hướng cho các em !
Nghe thầy thông báo xong bỗng cả lớp xôn xao , Nhược Y liền nhíu mày lại :
- Giáo sư Đường.. là ai ?
- Là Đường Thiếu Phong đấy , anh ấy là cố vấn của trường chúng ta mời tới , hôm nay rốt cuộc cũng được gặp rồi ! - Lisa hào hứng .
- Cậu hâm mộ hắn sao ? - Nhược Y giật mình.
- Phải rồi, anh ấy là thần tượng trong lòng biết bao người mà ! Khác xa so với Lăng Thiên Kỳ của cậu đấy !
- Gì chứ ? Cậu nói gì thế !
Nhược Y đẩy nhẹ vai Lisa trút giận, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng trông rất đáng yêu .
Cả lớp bỗng im lặng , Nhược Y liền nhìn xuống phía bục giảng.
Anh cao ngạo bước vào , lạnh lùng tiêu soái , thân hình hoàn hảo đến mức khiến người ta trầm trồ, cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ kia thật đúng là yêu nghiệt.
- Chào các bạn, tôi là Đường Thiếu Phong, cố vấn của trường chúng ta !- giọng nói thật êm tai, pha lẫn chút lạnh của bậc tiền bối , một chút dịu dàng của chàng thiếu niên hơn đôi mươi.
- Chào Đường cố vấn ! - cả lớp đặc biệt nhộn nhịp hơn.
- Được rồi , hôm nay tôi đến để thuyết trình cho các bạn nghe về bài học !
- Vâng ạ !
Nhược Y nhếch môi , ai thèm để ý anh ta , đang định quay sang gọi Lisa rời đi thì .
Khuôn mặt mê đắm của cô đắm đuối nhìn vào Thiếu Phong , thiếu chút nữa muốn ôm hôn người ta vậy.
- Lisa, thu bộ mặt cậu lại đi ! - Nhược Y đánh nhẹ vào cô.
- Nhược Nhược, cậu nói xem , sao lại có người đẹp trai như vậy chứ ? - Lisa vẫn mơ màng nhìn Thiếu Phong.
- Được rồi, thu bộ mặt muốn ăn sống người ta vào đi !
- Bạn nữ sinh kia , dãy thứ 7 hàng thứ 10 , mời bạn đứng lên ! - bỗng giọng nói anh lạnh như băng hướng về phía cô .
Nhược Y giật mình, nhìn xung quanh mình rồi chỉ tay vào mình:
- Là em sao ?
- Đúng vậy , em có thể nói cho tôi biết em nói gì trong lúc tôi giảng không ? - anh nhìn cô nghiêm nghị.
- Không , thưa Đường cố vấn !
- Em không tập trung vô bài giảng của tôi sao ?
- Em có nghe thưa Đường cố vấn !
Nhược Y nhìn anh lạnh lùng, đúng là ra vẻ , biết thế lúc sáng vẽ đầy mặt anh rồi.
- Em theo tôi ra ngoài, bài học đến đây thôi !
Thiếu Phong lạnh lùng cầm lấy laptop rời đi, Nhược Y nhìn anh rồi miễn cưỡng lấy túi xách đứng lên đi ra thì :
- Đúng là thứ rẻ mạt , muốn gây chú ý với Đường cố vấn đó mà !
- Đúng thật là , nghĩ có một chút nhan sắc là muốn đòi làm phượng hoàng sao ?
- Các cô nói gì hả , tôi là người bắt chuyện nói với Nhược Nhược đấy , rồi sao ? - Lisa lạnh lùng nhìn hai người trước mắt.
- Được rồi, không cần nói với họ !
Nhược Y nói nhẹ, để các cô biết Đường cố vấn kia là chồng mới cưới của cô chắc không phải là cắn lưỡi mà chết đó sao ..
Cô đi tới phòng cố vấn liền gõ cửa theo phép lịch sự , thì bên trong vọng ra tiếng mời " Vào đi".
Nhược Y liền đẩy cửa vào nhìn phòng làm việc của anh, không gian rộng , bày trí nội thất cũng thật phong phú nhìn rất bắt mắt.
- Đường cố vấn gọi tôi có gì ?
- Chuyện ăn cơm gia đình , sao hôm qua không gọi tôi ? - Thiếu Phong ngã người vào ghế sau đó nhìn cô.
- Có gọi nhưng không liên hệ được, chẳng phải anh phải là người rõ điện thoại mình nhất sao ?!
- Được rồi, buổi chiều không cần học, tôi đã xin phép, em cũng về nhà mà chuẩn bị đi !
- Chỉ là một bữa cơm gia đình không cần quá kỹ lưỡng !
- Là người của Đường thiếu này, em không thể mang hình dạng này diện kiến hai ông được !
Nhược Y liếc nhìn anh, hình dạng cô làm sao chứ , ăn mặc rộng vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao ..
Nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt phùng má giận dỗi khiến tâm trạng Đường thiếu cũng đặc biệt vui hơn. Anh không nói gì, liền lấy mũ đội lên cho cô sau đó liền lấy tay để đầu cô co rút vào mình , bản thân dẫn đường đi đến nơi đỗ xe.
- Anh làm gì vậy ? - sau khi lên xe , Nhược Y liền bùng nổ.
- Đi mua quần áo, lúc sáng tôi đã xem qua đồ trong phòng em , sau đó mang đi vứt hết rồi ! - Thiếu Phong liền đáp lại tỉnh bơ.
- Cái gì ? Anh vứt hết sao ? Tiền tôi tự kiếm mua được !
Nhược Y liền thẩn thờ , tuy quần áo cô không phải bản giới hạn những cũng được lọt vào nhóm hàng hiệu đó chứ.
- Mấy bộ quần áo , không phải bản thiếu gia không mua nổi cho em !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top