CHƯƠNG 6: ĐỪNG LO LẮNG, HY VỌNG Ở NGAY TRƯỚC MẮT

Mở mắt ra trở về với thực tại, anh thấy mình đang nằm lả đi dưới sàn, mọi người vây xung quanh anh chật kín, anh cảm thấy ngộp thở và khó chịu.

"Thôi nào, thôi nào, một giọng nói vang lên, "để cho thằng bé chút không khí để thở đi."

Anh mệt mỏi ngồi dậy, mọi người lúc này đã tản ra tuy nhiên ánh mắt của họ lại hướng về anh không dứt, một khay gồm có cháo, nước lọc cùng với thuốc được đưa đến ngay trước mặt anh.

"Con trai, bà lão khi nãy lên tiếng, "con ăn đi cho lại sức, nhìn con xanh xao quá."

"Dạ..."

Kyo ngập ngừng, hết nhìn khay cháo lại nhìn bà lão.

"Ăn đi, ngại ngùng gì nữa. Bà đoán là trên máy bay con chẳng ăn uống được bao nhiêu đâu nhỉ?"

Anh gật đầu cho câu hỏi đó của bà lão và đón lấy khay thức ăn kia, ăn uống xong xuôi rồi, anh nằm vật ra ghế sofa, một tay đặt lên trán, anh từ từ nhắm mắt lại.

"Bà biết, con đang cảm thấy như thế nào..."

Bà Amelia tiến đến, ngồi vào chiếc ghế nhỏ kê gần đó. Anh im lặng không đáp lại.

"Thân là con trai trưởng của một gia đình giàu có và thịnh vượng nhất nhì Hoa Kỳ, giờ chuyện xảy ra như thế, con phải làm gì đây?"

Lại là câu hỏi đó được anh thốt ra, từng từ ngữ đầy ám ảnh và thê lương, một giọt nước mắt lăn dài trên má anh lúc đó. Bà Amelia dùng đôi bàn tay gầy guộc và đã bị lão hóa theo thời gian của mình xoa nhẹ mái đầu màu đen của anh, hệt như bà đã làm với anh khi nãy. Một cảm giác ấm áp và thân thương ngập tràn trong tâm trí anh lúc đó.

Cứ như mẹ đang bên cạnh anh vậy.

Ngày nhận được hung tin cũng là ngày anh đang ở bên Pháp và sắp ký kết hợp đồng với đối tác, tuy nhiên sau khi nhận được tin từ em trai John, anh đã không còn tâm trạng nào để mà ký kết hợp đồng với đối tác nữa.

Ngồi trên máy bay bay từ Pháp về Mỹ, lòng anh nóng như lửa đốt, ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên, tâm trí thì mờ mịt, anh chỉ mong cho chuyến bay này sớm hạ cánh bởi vì anh cần phải về nhà ngay lập tức.

Mà nhắc đến chuyến bay mới nhớ, không biết con bé út sao rồi?

Lúc ở sân bay đợi xếp hàng lên chuyến bay của mình, anh nhớ mình có nhắn tin hỏi thăm bé út, chẳng biết nó bay đến đâu rồi, có được thuận lợi hay không?

Ngờ đâu thứ anh nhận lại là tin nhắn thông báo chuyến bay từ Anh về Mỹ của nhỏ út bị hoãn lại hơn nửa tiếng, giờ mới đang xếp hàng để lên máy bay. Anh thầm nghĩ trong đầu: kiểu này thì trong hai anh em đi nước ngoài, chắc anh sẽ về nhà trước nhỏ út mất.

Mà nãy giờ cũng đã lâu, mới nãy còn nắng chói chang mà giờ đây đã bắt đầu âm u như muốn mưa, gió thốc vào dinh thự thành từng luồng lạnh buốt, từ nãy đến giờ mà chẳng nghe tin tức hay giọng nói nào của bé út, thậm chí người còn chưa xuất hiện nữa là.

Vậy tức là con bé vẫn chưa bay về đến Mỹ sao?

Nghĩ đến đây, ruột gan anh trong phút chốc như nóng bừng lên.

"Con trai à, bà Amelia nhẹ nhàng lên tiếng, "cuộc đời chúng ta sẽ đi qua những ngày nắng cũng như là những ngày bão giông, tuy nhiên con thấy đó, bão giông rồi cũng sẽ tan đi và ánh nắng sẽ lại xuất hiện, một ngày mai tươi sáng, một niềm hy vọng mới sẽ lại xuất hiện.

Ngay lúc này đây, bão giông đang đến với gia đình của con nhưng bà tin chắc rằng bằng sự tài giỏi, thông minh, quyết tâm và không ngừng nỗ lực của mình con sẽ dẫn dắt được các em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì thế con trai à, đừng bỏ cuộc con nhé."

Anh gật đầu với từng lời nói của bà Amelia, nước mắt rơi trên gương mặt anh lúc đó.

Bà Amelia đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi liên hồi trên gương mặt chàng trai trẻ, bà nói thêm:

"Con trai cứ yên tâm, con không phải vượt qua giai đoạn gian khó này một mình đâu. Đoạn đường này con không phải là kẻ đơn độc."

"Tại sao lại như thế vậy bà?"

Anh hỏi.

Một nụ cười dịu dàng và ấm áp đến từ bà Amelia, rồi bà tiếp:

"Vì con còn có các em con, những con người cùng chung máu mủ ruột rà, cùng một đấng sinh thành, hơn nữa đây là những con người đã cùng con trải qua một tuổi thơ cũng như là có những kỷ niệm vui buồn bên nhau.

Con thấy đó Kyo con không hề cô đơn, không cô đơn một chút nào bởi vì các em sẽ luôn ở bên cạnh con, cùng con vượt qua khó khăn để thấy được ngày mai tươi sáng.

Và ba mẹ con nữa, họ vẫn luôn hiện diện ngay bên cạnh con, dù cho con không thể thấy được họ nhưng con có thể cảm nhận họ mà, đúng chứ? Ba mẹ con lúc nào cũng ở bên con và các em, họ ở ngay đây này."

Rồi đặt tay anh lên vị trí trái tim mình, khoảnh khắc ấy anh cảm nhận được tiếng tim mình đập liên hồi, anh mỉm cười, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời hiện tại âm u nhưng vẫn chưa mưa, anh nhắm mắt, thầm nghĩ trong đầu:

"Ba mẹ ơi, vì ba mẹ, vì các em và vì gia đình Armitage này con sẽ cố gắng, cố gắng đưa chúng ta qua cơn bão giông này và rồi cầu vồng sẽ lại xuất hiện, ngày mai tươi sáng với bao hy vọng tươi vui rồi sẽ đến, gia đình Armitage rồi sẽ lấy lại vẻ bề thế và sự thịnh vượng như nó vốn có. Con hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top