CHƯƠNG 4: SỰ TRỞ VỀ CỦA CẬU CẢ

Cuộc hẹn của Kyo và đối tác bị huỷ ngay lập tức.

Kyo sau khi nhận được tin nhắn của em trai John từ điện thoại thì đã lập tức đứng dậy và xin đối tác hãy thứ lỗi cho anh vì anh sẽ không tiếp tục vụ làm ăn này được.

Anh chấp nhận việc bị đối tác chỉ trích, huỷ hợp đồng bởi vì tin nhắn anh nhận được nội dung trong đó còn khẩn cấp hơn thế nhiều.

Hợp đồng này không có thì sẽ có hợp đồng khác.

Kyo tự nhủ với bản thân mình như thế rồi đi thẳng về phòng, anh lấy quần áo ra và bỏ vào vali một cách nhanh chóng, anh gọi điện xuống tiếp tân yêu cầu trả phòng rồi kéo vali, cầm theo chìa khóa phòng và bước xuống lầu. Trả phòng xong, anh bước ra khỏi khách sạn và bắt một chiếc taxi chở thẳng đến sân bay.

Anh cần phải về Mỹ ngay lập tức.

Ngồi trên taxi mà lòng anh nóng như lửa đốt, lúc này đây mưa bắt đầu rơi trên kính cửa ô tô, anh gọi một cuộc điện thoại về nhà.

"Dạ alo, nhà Armitage xin nghe."

Giọng cô Abby giúp việc vang lên trong điện thoại.

"Cô Abby."

Kyo kêu lên.

"Cậu Armitage."

Đầu dây bên kia thốt lên một tiếng.

"Tôi tưởng đâu cậu đi đến tháng sau mới về."

"Có chuyện rồi, nên tôi phải về nhà ngay. Mọi người đông đủ hết rồi chứ?"

"Xin cậu chủ giữ máy."

Kyo làm theo. Lúc này mưa đã khá to nên bác tài xế không dám chạy nhanh, chỉ đang chạy với vận tốc trung bình.

"Cậu Armitage."

Giọng Abby vang lên trong điện thoại.

"Dạ hiện tại thì còn thiếu một người..."

Abby ngập ngừng.

Kyo biết chính xác người đang vắng mặt là ai, anh hỏi ngay:

"Cô Abby, Marie về chưa?"

"Dạ thưa cậu, cô Marie vẫn chưa về."

Kyo lắc đầu ngao ngán, anh nói trong bức xúc:

"Cô Abby, bằng mọi giá cô kêu Marie về nhà ngay, chẳng lẽ chuyện xảy ra như thế mà nó còn có thể ở bên Anh sao?"

"Xin cậu đừng như thế, chúng tôi vừa nhận được tin nhắn của cô Marie, cô bảo là cô đang trên đường từ Anh về..."

"...tuy nhiên chuyến bay của cô không được thuận lợi cho lắm nên..."

"Thôi được rồi, tôi cứ tưởng đâu nó không về."

Kyo nói rồi cúp máy. Đã đến sân bay, anh trả tiền cho tài xế rồi kéo vali bước xuống, đi vào trong.
Sân bay hôm nay vắng hơn ngày thường rất nhiều, anh tiến đến làm thủ tục bay, ký gửi hành lý rồi làm các thủ tục kiểm tra an ninh, sau đó anh ra ghế ngồi và đợi đến giờ lên máy bay.

Anh nhắn một tin cho đứa em út của mình.

"Marie, anh Kyo đây. Em bay đến đâu rồi?"

Tin nhắn của anh được hồi âm lại ngay sau đó.

"Em đang trên máy bay đây. Khi nãy chuyến bay của em bị hoãn lại nửa tiếng."

"Sắp đến Mỹ rồi đúng không?"

"Dạ em hy vọng thế. Còn anh hai thì sao? Anh đến chưa?"

"Chưa, anh mới lên máy bay."

"Dạ vậy anh hai bay an toàn."

"Ừ, em cũng vậy nhé."

Rồi hai anh em kết thúc tại đó, chuyến bay từ Pháp về Mỹ của anh đã sẵn sàng, anh đứng dậy và kéo vali, xếp hàng rồi di chuyển lần lượt lên máy bay. Anh yên vị tại chỗ ngồi của mình, hướng mắt ra ngoài cửa sổ máy bay, cảm xúc trong anh lúc đó vô cùng khó tả.

Rồi "vụt" một cái máy bay phóng thẳng lên trời cao, anh ngắm nhìn cảnh vật đang dần nhỏ bé đi và sau đó chỉ còn là nền trời màu xám đục vì mưa gió và những áng mây với màu xám buồn bã đang trôi lững lờ ngay đó.

Anh kêu một phần thức ăn tối để ăn cho xong bữa trên máy bay, ăn xong anh lướt điện thoại một chút xem có tin tức gì từ nhà hay nhỏ em út cũng đang trên chuyến bay từ Anh về Mỹ hay không.

Kết quả là chẳng có gì cả, anh tắt điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top