CHƯƠNG 2: XA HOA VÀ TRÁNG LỆ

Kyo bước từ trong phòng tắm ra, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn, đầu tóc vẫn còn ướt, anh lấy một chiếc khăn nhỏ và lau sơ qua.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kyo vắt chiếc khăn đang lau đầu quanh cổ, tiến đến và cầm điện thoại lên.

Trên màn hình điện thoại của anh hiển thị một cái tên:

Rosie. Kyo thấy cái tên đó thì gương mặt không cảm xúc, anh nhấc máy.

"Alo."

Anh nói bằng tiếng Anh bởi vì anh biết người gọi mình là ai.

"Anh hai."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một cô gái trẻ tuổi, mừng rỡ.

"Sao đấy? Gọi anh có việc gì?"

"Anh hai tới Pháp chưa?"

"Tới lâu rồi, nhận phòng luôn nữa là."

Kyo thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh hai bay nhanh vậy."

Rosie trầm trồ trong điện thoại.

"Nhanh gì đâu, mất của tui hơn 10 tiếng đó cô."

Kyo cười.

"Khách sạn đẹp không anh hai?"

"Anh có gửi hình về rồi đó, chưa xem qua nữa à?"

Kyo hỏi.

"Chưa, em mới từ trường về mà."

"Vậy à? Học hành sao rồi? Ổn không?"

"Dạ ổn, hôm nay bài kiểm tra em đứng nhì lớp đó anh hai."

"Chúc mừng em, anh hai biết là em làm được mà."

"Tuy nhiên em vẫn muốn đứng nhất cơ..."

Rosie tỏ vẻ bức xúc.

"Thôi, Kyo an ủi, "nhất nhì gì cũng được hết, em đứng nhì lớp là giỏi quá rồi, còn đòi nhất luôn mới chịu hả cô nương?"

Rosie không nói gì, chỉ cười.

"Vậy tháng sau anh hai về lại Mỹ nhỉ?"

Nghe đến câu hỏi này, Kyo không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ vài phút, đầu dây bên kia không nghe thấy động tĩnh của anh hai mình, Rosie kêu lên:

"Anh hai."

"Gì đấy?"

"Anh hai có nghe em hỏi không vậy?"

"Có mà, anh hai có nghe. Chỉ là thời gian chính xác để về Mỹ thì anh vẫn chưa chắc..."

"Sao vậy anh hai? Em tưởng anh đi một tháng chứ?"

"Dự định ban đầu là một tháng đó nhưng hiện tại bên đối tác đang muốn kéo dài thêm thời gian..."

"Ơ, vậy là anh phải ở lại Pháp thêm hả?"

Rosie thốt lên, vẻ không tin được.

"Để anh hỏi lại bên đối tác xem thế nào đã nhé, nếu đúng như kế hoạch ban đầu thì tháng sau anh về."

"Dạ."

Rosie nghe thế thì mừng rỡ, đáp lại.

"Thôi em đi ngủ đi, anh đi ăn tối rồi cũng đi ngủ đây. Giờ này bên Mỹ cũng khuya rồi nhỉ?"

"Dạ, cũng gần 1,2 giờ sáng rồi đó anh hai."

"Thôi đi ngủ đi cô. Ngày mai còn đi học nữa."

Kyo dặn dò em gái của mình.

"Dạ, hẹn gặp lại anh hai tại Mỹ nha."

"Ừ, gặp lại em và mọi người sau nhé."

Rồi cúp máy, anh nhìn đồng hồ đeo tay để trên bàn thì thấy cũng đã đến giờ ăn tối, anh tiến đến và xem thực đơn phục vụ tại phòng của khách sạn, giá cả ra sao rồi nhấc điện thoại bàn trong phòng lên, ngón tay anh di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới của cuốn thực đơn, anh gọi một cuộc gọi xuống tiếp tân.

***
Buổi đêm ở Pháp cũng khác biệt vô cùng so với hồi anh còn ở Mỹ. Khách sạn này nằm gần với tháp Eiffel, phòng của anh vô tình lại đối diện với cái tháp xinh đẹp ấy.

Toà tháp Eiffel kia lộng lẫy đến kỳ lạ bởi ánh đèn vàng nổi bật trong màn đêm tăm tối. Anh nằm trên giường nhưng không sao ngủ được, đôi mắt xanh cứ hướng về phía ánh đèn vàng nổi bật kia mãi.

Anh nghe rõ tiếng bản thân trằn trọc qua lại trên giường, dù biết rằng căn phòng anh đang ở là phòng tốt nhất, sang trọng và đắt tiền nhất tại khách sạn này, chiếc giường rộng lớn kia với vô số gối, thêm tấm chăn màu trắng dày cộp khiến ai nhìn vào cũng muốn đánh một giấc thật sâu tới sáng.

Tiếng máy lạnh hoạt động với nhiệt độ 22 độ làm căn phòng lạnh lẽo hơn rất nhiều, anh cố gắng không suy nghĩ linh tinh rồi sau đó chìm thật nhanh vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top